Đêm qua Conan [ Shinichi ] ở cạnh Jodie Starling.
Đêm nay đã tối họ đều say ngủ say giấc mơ của họ. Tới sáng Conan đi học trầm mặt khó chịu vào lớp. Giờ ra chơi bọn nhóc hỏi Conan. Cậu có sao không Conan. Im hết đi. Đừng nói nữa. Nè, Ayumi chỉ hỏi thăm cậu sao cậu lại...Ồn ào quá, tránh ra hết đi. Conan bữa nay lạ thật - đi xa ra. Nè. Không lẽ tối qua có chuyện gì sao ? Trông cậu rối vậy. Ờ đúng, hôm qua tôi có chuyện. Vậy thôi. Cứ tiếp tục nghĩ đi, nếu áp lực quá thì nghĩ tới cô gái cậu thương yêu bao ngày đi. Còn không thì gọi cho cô ấy để có sự ngọt ngào của cổ để làm tan biến phiền phức. Nè cậu thôi đi ! - Haibara bỏ đi.
Tối đêm qua... mình.
Hỏ,...ưm Ran vẫn chưa về, ờ quên Ran ở lại nhà Sonoko ngủ mà. Haizz khát nước quá, sao khó chịu vậy nè. Hự. Hự... hazz đỡ rồi - Cậu lấy chút nước uống. Tự dưng vừa uống xong cậu choáng ôm đầu đau đầu. Rồi tức cả người. S...sao vậy nè. Mình. Cậu thở mạnh. Khó chịu quá phải hỏi Haibara mới được, khoan bộ đồ nữa. Cậu lấy bộ đồ trưởng thành rời khỏi nhà một cách nhẹ nhàng. Vừa đi cậu ôm lòng ngực cố đi nhưng dường như tâm trí cậu lơ đờ mà vượt xa nhà Haibara tới nhà Jodie. Vẫn như lần trước cậu đập cửa. Jodie phải ra mở cho cậu vào. Tới khi vào nhà cậu xin nhờ phòng vệ sinh. Cô đồng ý, rồi cô pha ly nước ấm để trên bàn gần giường để cậu uống, rồi leo lên giường nằm úp để xem điện thoại. Lát sau từ cánh cửa bước ra một chàng trai trưởng thành còn chút mệt mồ hôi chảy 2 - 3 hạt. Rồi cậu tiến tới đi chậm chậm tới chỗ Jodie. A....cô để chút nước ấm em uống đi cho nhẹ nhàng, dễ chịu. Cậu uống một hơi xong nhìn cô, nhìn tất cả xung quanh cô, rồi cười nhẹ tiến tới. Ưm...nếu em mệt cô gọi bác sĩ nhỉ ? Không cần - Giọng cậu lí hí. Rồi cậu hạ người xuống, đôt dưng ôm lấy cơ thể Jodie thật chặt. Em... Hờ... Không lẽ em trở lại như hình dáng ban đầu nữa sao ? ... - Cậu không nói. Mà ôm cô, tự dưng quay người cô về hướng mặt cậu. Cô nhìn cậu nói. C...cậu bé à. Khoan đã buông cô ra. Cậu im lặng nhìn cô đắm đuối. N...nè. Cậu không nghe cô mà cúi xuống hôn cô, bởi vì trời nóng nên cô mang kiểu đồ mát mẻ như ngày đầu Conan và Hattori đến nhà cô. Shi...Shin.. cậu buông môi nhìn cô. Em thả cô ra đi. Cậu nói. Jodie, cô, sao phải là cô chứ ? Jodie gọi cô bằng em và Nàng được hơn. Ý em là...Jodie tự nàng đẹp, nên tôi không buông nàng, cậu cuồng hôn cô khá mạnh bạo, không để ý hôn đến nỗi mền bị nhăn nheo. Nè, cậu bé em nhỏ hơn cô sao sao. Nhỏ gì bộ ai cấm ư. Nhưng không được, Ran cô bé ấy. Ran không là gì của tôi. Ai bảo tôi yêu Ran. Người tôi thương mến yêu nàng còn không biết. Jodie hãy nhớ người mà tôi yêu chỉ có là nàng. Cô hoảng nhìn cậu. Hừ... khá giống Gin chứ, tôi biết em đã bị Gin cưỡng ép bởi nụ hôn của hắn, và bị hắn giam giữ thế này, tôi câm ghét hắn Jodie à. Kudo Shinichi bị teo nhỏ thành Conan là tôi em hiểu không. Kh..không lẽ cô bé đó cũng vậy. Đúng tôi và Haibara đều khiếp sợ hắn. Kudo nhìn Jodie rồi hôn cô cho thỏa tức. Rồi ngước lên nói. Jodie nhớ chưa. Người mà Kudo Shinichi trong cơ thể Conan yêu chỉ yêu Jodie. Tôi biết mình đã yêu em những lần lo lắng, bực tức, ghen hờn đã phải thương em. Cậu nói xong đã mệt nên áp mặt xuống bờ vai cô. Vì lúc nãy do lao vào hôn nên bộ đồ cô bị hở và bờ vai đó cũng bị tụt vai áo. Cậu đã mệt cứ áp vào vai cô thở mà tay vẫn ôm chặt cô. Cô cũng mệt mà thiếp đi. Sáng hôm sau dậy là 6 giờ 10 phút.
Ưm... ( Shinichi )
Hở ? Mình chưa trở lại hình dáng Conan sao, nhưng đã hơn 5 tiếng rồi ? Nè.. em là con trai sao. Hở Jodie. Cậu quay sang ôm cô nói. Cảm ơn em, tôi sẽ thường xuyên gặp em. Nè buông ra. Cậu cùng Jodie ăn sáng. Rồi cậu bắt đầu mệt nên vào phòng vệ sinh. Đúng như vậy. Cậu đã trở lại hình dạng. Ăn xong phải đi học vì do biến lại trong phòng vệ sinh khá lâu nên phải đến trường. Bước ra khỏi cửa Jodie nói : Cậu bé ! Chuyện hôm qua...hừ không sao. Đừng sợ - Cậu bảo Jodie cúi xuống nói nhỏ nhưng thật ra hôn má cô và nói : Không sao. Em đừng sợ, chưa quen gọi tôi...
Nhìn cậu vui vẻ tạm biệt Jodie đi học. Nhưng khi đi xa cậu trầm mặt vì chuyện nói yêu Jodie vì cậu đã yêu cô. Chuyện Gin cậu có thể hỏi được nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng cậu đã quên Hattori cũng thương nhớ Jodie. Và hơn nữa đã yêu Jodie trước cậu. Bên Hattori : Jodie. Tôi nhớ em. Đã yêu em rồi. Hừm, nhưng tôi có linh cảm ai đó đã cướp em và đi trước tôi - Cậu đứng bên cửa sổ nhìn ra nhìn bầu trời...
* Chân thành nói luôn bên thông báo có ghi họ đều cho Jodie một tình yêu. Nên truyện tập chung về tình cảm, sau này sẽ có những vụ việc gần song song án mạng xen lẫn tình yêu. Mik hay đăng truyện đọc hơi chán nhưng cố đọc sẽ hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro