Facebook: @Tình Yêu Anh Dành Cho Em - 你给我的喜欢 Vietnam Fanpage
Translator: smeraldo
Beta: xjiangx
Tuy không biết bản thân đã chật vật lênh đênh trên mặt nước bao lâu, nhưng cuối cùng, Mẫn Tuệ cũng đã bơi được vào bờ. Mặc kệ cơ thể mình đã mềm nhũn, Mẫn Tuệ chạy ra đường, chặn một chiếc ô tô đang đi, và nhờ chủ xe gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát lập tức triển khai tìm kiếm cứu nạn, đội cứu hỏa cũng đến. Mọi người quyết định chia làm hai đội: một đội tìm kiếm dọc theo bờ sông, đội kia sẽ lái xuồng cao tốc tìm kiếm trên sông, cách bờ khoảng mấy cây số. Hơn 50 người đã tìm kiếm trong hơn hai giờ nhưng vẫn không tìm thấy Lý Xuân Miêu. Sau khi trời sáng, phạm vi tìm kiếm được mở rộng, số người tham gia cũng đông hơn, còn gọi cả đội thợ lặn cứu hộ và đội chuyên tìm kiếm dưới nước đến mà vẫn không tìm thấy người. Vào mùa lũ, tốc độ nước là 3m/s, nếu không phải là một tay bơi thành thạo thì cũng khó có thể sống sót ở vùng nước như vậy.
Cảnh sát nói rằng Lý Xuân Miêu dám nhảy xuống nước cứu người thì kỹ năng bơi hẳn là khá tốt, cũng vì thế nên có thể cô ấy vẫn còn sống. Có khi cô ấy đã lên được bờ từ một chỗ nào đó khác, sau đó đã nghĩ cách về nhà. Nếu chuyện như vậy thì Mẫn Tuệ đã phải kiên trì đợi lâu rồi.
Người của đội chuyên tìm kiếm dưới nước nói rằng điều kiện của sông rất phức tạp. Nó đi qua vô số các thành phố và nông thôn, cuối cùng nhập vào cùng với sông lớn và đổ ra biển Đông Hải. Nếu tử vong ở dưới sông, họ cũng không biết xác người đó sẽ bị trôi đi đâu, rất khó để tìm thấy thi thể. Chuyện như thế này năm nào cũng xảy ra, họ báo trước cho cô biết để chuẩn bị hậu sự.
Ba ngày sau đó, cảnh sát đã huy động thêm lực lượng và đi sâu hơn vào vùng hạ lưu để tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy được gì. Mẫn Tuệ cũng bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, đồng thời đăng ký, và lập biên bản. Lúc đầu, cảnh sát đã từ chối loại bỏ phương án lập hồ sơ hình sự, vì sau cùng thì Mẫn Tuệ là vẫn là người cuối cùng nhìn thấy Lý Xuân Miêu. Không một ai biết được giữa hai người xảy ra chuyện gì, có thể là Lý Xuân Miêu đã hy sinh để cứu người, hoặc cũng có thể Mẫn Tuệ đã giết người vì tiền.
Tuy nhiên, camera của khách sạn đã quay lại được cảnh hai cô gái lần lượt rời khỏi sảnh. Nhân viên lễ tân cũng xác nhận rằng trước khi rời đi, Lý Xuân Miêu có hỏi về hướng đi của Mẫn Tuệ. Camera trên cầu cũng quay lại được khoảnh khắc Lý Xuân Miêu tháo chiếc phao cứu sinh từ đài quan sát trước khi nhảy xuống nước, và nó hoàn toàn trùng khớp với chiếc phao Mẫn Tuệ mặc trên người. Căn cứ vào những chứng cứ hiện có, vụ án này được xếp vào loại "tai nạn khi cứu hộ" và được xử lý theo trường hợp nạn nhân đã mất tích do tai nạn. Do đó, Mẫn Tuệ cũng không có trách nhiệm gì cả.
Người cảnh sát tiếp đón Mẫn Tuệ họ Trần, người Quảng Đông, mọi người đều gọi anh ta là Trần Sir. Trần Sir an ủi cô, nói rằng cảnh sát sẽ tiếp tục dò tìm. Bọn họ sẽ thông báo cho cô về những tiến triển của cuộc tìm kiếm, nhưng cũng muốn cô chuẩn bị tinh thần vì thời gian vàng để cứu người đã qua rồi.
Mấy ngày nay, Mẫn Tuệ hầu như thức trắng đêm. Ban ngày thì cùng các nhân viên đội cứu hộ tìm kiếm khu vực quanh sông, ban đêm thì canh điện thoại chờ tin tức mới từ cảnh sát. Cô liên tục nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó: Lý Xuân Miêu rất dứt khoát nhảy xuống nước cứu cô, nhanh chóng tìm thấy cô, và mất hai lần để nhấc cô lên khỏi mặt nước; rất rõ ràng là cô ấy có kinh nghiệm cứu người bị đuối nước. Vì vậy mà trong lòng cô tràn ngập hy vọng. Nhưng giây phút này, nghe giọng điệu của Trần Sir, hy vọng sống sót của Lý Xuân Miêu đã không còn lớn nữa rồi.
Trái tim vốn đã nặng nề của cô lại càng thêm hoảng sợ...
Trần Sir nói rằng trọng điểm hiện tại là phải xác nhận thân phận của Lý Xuân Miêu và thông báo cho người nhà.
Mẫn Tuệ phối hợp với cảnh sát, kiểm tra hành lý của Lý Xuân Miêu để tìm xem có thứ gì có thể chứng minh thân phận của cô ấy hay không.
Cô ấy mang rất ít hành lý, chỉ có một số bộ quần áo và đồ dùng du lịch. Chiếc túi căng phồng thì đựng một gói trầu cau và một ít mỹ phẩm. Ví và điện thoại thì không thấy đâu.
Mẫn Tuệ dùng chứng minh thư của mình để nhận phòng khách sạn. Mặc dù có hai người vào phòng nhưng lễ tân cũng không hỏi gì thêm. Mẫn Tuệ cẩn thận nhớ lại: vì Lý Xuân Miêu nhất quyết trả một nửa tiền phòng nên đã dùng ví một lần, có lẽ nó nằm ở túi áo khoác màu vàng. Còn về điện thoại, trước khi đi ngủ, Lý Xuân Miêu đã từng sử dụng vì muốn kết bạn Wechat với cô, sau đó thì điện thoại luôn được sạc ở trên chiếc bàn đầu giường. Từ khi Mẫn Tuệ bơi lên khỏi con sông lại không thấy điện thoại nữa, nhưng sạc thì vẫn cắm trong ổ điện trên tường. Có lẽ lúc dạo chơi buổi tối Lý Xuân Miêu đã lấy đi, nhưng bây giờ khả năng cao là nó đã bị ngâm dưới nước rồi.
Mẫn Tuệ rất hối hận vì đã không kết bạn Wechat với cô ấy. Mà một người hay trò chuyện tán gẫu như Lý Xuân Miêu, chắc sẽ có thêm nhiều manh mối khi tìm hiểu ở vòng bạn bè nhỉ?
Mẫn Tuệ và Trần Sir lục tìm hành lý, mất cả nửa ngày nhưng thấy được mỗi tấm vé xe buýt. Nó chỉ cho biết Lý Xuân Miêu lên xe ở bến Ngọc Không, chứ trên vé xe cũng không có thông tin cá nhân nào cả.
"Nếu không tìm được cô ấy thì chúng ta phải phải làm sao với đống hành lý này đây?" Mẫn Tuệ hỏi.
"Cứ để bên khách sạn bảo quản đã. Bao giờ tìm được người nhà thì sẽ giao lại cho họ." Trần Sir đáp rồi nhìn cô với vẻ mặt buồn bực, "Còn cô? Bao giờ thì cô rời đi?"
Mẫn Tuệ sững người. Cô còn chưa nghĩ đến việc này: "Tôi không đi. Tôi muốn gặp người nhà của cô ấy."
Trần Sir nhìn cô với ánh mắt kỳ quái: "Cô chắc chứ?"
"Có gì không thỏa đáng sao?"
"Những lúc như thế này thì người nhà nạn nhân sẽ có tâm lý rất kích động, thường sẽ tìm ai đó để trút giận..."
"Vậy thì cứ trút hết vào tôi đi." Mẫn Tuệ không kìm được nước mắt nữa, "Rốt cuộc tất cả chuyện này đều do tôi mà ra. Một người đang sống sờ sờ như vậy mà bỗng nhiên biến mất thì kẻ gây chuyện cũng không được bỏ trốn, đúng chứ?"
"Hai cô đều là những người tốt. Chuyện cứu người là cô ấy tình nguyện, cô cũng không phải là kẻ gây hoạ gì cả." Trần Sir thở dài, "Nếu cô đã nghĩ như thế thì cứ ở lại thêm mấy ngày vậy. Tôi đi trước đây."
Trước khi anh ta rời đi, Mẫn Tuệ bỗng nhớ ra Lý Xuân Miêu vẫn còn một chiếc áo treo trong phòng tắm. Cô liền chạy vào phòng mò hết các túi áo khoác lên, cuối cùng tìm được một chiếc thẻ đen: "Vật này có ích không?"
Đó là thẻ hội viên của XX Studios, trên đó in tên và mã số thẻ của Lý Xuân Miêu.
Mắt Trần Sir liền sáng lên: "Có tác dụng chứ! Loại thẻ hội viên này thường được kết nối với điện thoại, tôi sẽ quay về kiểm tra nó."
Ngày hôm sau, Mẫn Tuệ bật tỉnh trên giường và nhận ra bản thân đã lỡ mất bữa sáng. Vì vậy, cô lên tầng hai để gọi một chiếc bánh muffin và một cốc cà phê. Phục vụ là một người đàn bà ở độ tứ tuần. Bác ấy đã nghe về chuyện của cô nên tận tình hỏi thăm: "Cô gái, cô đã tìm thấy người chưa?"
Mẫn Tuệ nhìn bác ấy và lắc đầu.
"Trời ạ, cảnh sát làm việc kém thật đấy! Đợi lúc người nhà đến khóc lóc thì xem họ giải quyết thế nào."
"Bọn họ cũng đã...dốc hết sức lực rồi ạ." Giọng Mẫn Tuệ bắt đầu nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má.
"Đừng khóc nào cô gái. Nhìn cô xem, khóc đến sưng cả mắt lên kia kìa." Bác đưa khăn giấy cho cô, "Nói thế nào đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu cả hai đều chưa thấy thì chắc chắn vẫn còn chút ít hy vọng đấy cô ạ."
Hy vọng? Liệu còn có không? Dù hóng chuyện cũng không phải việc gì lớn nhưng nó lại khiến Mẫn Tuệ bắt đầu thấy khó chịu. Bác à, bác có thể để tôi yên tĩnh một chút được không?
Bác phục vụ đang nghiêm túc lau bàn thì đột nhiên nói: "Phải rồi, cô ấy có mập không?"
"Dạ?"
"Cô gái kia ý, có mập không?"
"Cũng không tính là mập ạ."
"Tôi kể cho cô nghe, trước đây ó một người phụ nữ mập đã ngất đi vì sợ quá. Sau đó, cô ta bất ngờ tỉnh lại khi đang trôi dạt theo dòng nước, được cả cây số luôn rồi. Sau khi bơi được vào bờ, cô ấy chạy về nhà vào nửa đêm trong tình trạng ướt sũng người làm chồng sợ chết khiếp..."
Lời kể của bác phục vụ có hiệu ứng thính giác vô cùng tuyệt vời. Mẫn Tuệ đang uống cà phê mà suýt nữa thì sặc. Một ý nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu cô, khiến trong lòng cô ánh lên một tia hy vọng.
Nếu thật sự gặp phải trường hợp như vậy, cô sẽ không sợ hãi mà sẽ khóc vì sung sướng.
Nhưng đã qua bốn ngày từ khi xảy ra vụ việc rồi. Mùa màng và thời tiết như thế này, vài ngày nữa thì e rằng đến xương cũng không tìm thấy.
Nghĩ đến đây, Mẫn Tuệ liền hỏi: "Bác ơi, bác có biết gần đây có ai nhận công việc cứu hộ dưới nước như vậy không ạ?"
Sau khi đội cứu hộ rời đi, Mẫn Tuệ cũng từng tiếp cận họ với danh nghĩa cá nhân, hy vọng họ có thể tiếp tục tìm kiếm, cô sẽ trả bằng tiền của mình. Đội trưởng của họ giải thích rằng không phải không thể giúp đỡ, nhưng lũ lụt gần đây rất nghiêm trọng, nhiều nơi xảy ra chết đuối và lật thuyền. Họ thật sự đang rất bận.
"Có một số ngư dân gần đó, nhưng không ai muốn nhận công việc này cả, mọi người toàn gọi họ là uống canh người chết." Bác phục vụ suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Đúng rồi, cô đã đến vịnh Repulse chưa?"
"Vịnh Repulse? Nó ở đâu ạ?"
"Cô đi về phía Nam của sông Mộc Thủy. Đi khoảng ba cây số sẽ có một khúc cua ở sông. Ở đó hay có những thi thể từ trên thượng nguồn. Nhà nào xảy ra chuyện như thế này mà không tìm được xác thì sẽ ra đó chờ. Nhà tôi có người thân có con trai rơi xuống nước, cả nhà liên tục tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống. Cuối cùng, họ đến vịnh Repulse chờ và tìm thấy được sau bảy ngày, thi thể lúc đó đã biến dạng cả rồi."
***
Mẫn Tuệ quyết định đến vịnh Repulse. Nơi đây khá nổi tiếng với dân địa phương. Khi nghe đến tên "vịnh Repulse", tài xế liền hỏi cô: "Cô gái, cô tìm người à?"
Cô cười đáp lại một cách yếu ớt.
"Đừng nên đi một mình chứ." Tài xế lại nói, nhếch mép nhìn vào ngực cô, "Đáng sợ lắm đấy. Hay là tôi đi cùng cô?"
"Tôi không cần!" Mẫn Tuệ hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, ném tiền lại rồi tức giận xuống xe.
"Tính khí xấu thật đấy. Quỷ ám vào người cô đấy à?" Tên tài xế quái gở hét lên sau lưng cô.
"Còn nói vớ vẩn nữa là tôi báo cảnh sát đấy!" Thấy Mẫn Tuệ lấy điện thoại ra, anh ta liền vội vàng lái xe đi.
Vịnh Repulse là một nơi yên tĩnh, dạo quanh một vòng sẽ thấy dòng nước chảy chậm hơn do bị nhiều đá chặn lại. Nước nơi đây rất bẩn, rác thải từ thượng nguồn trôi xuống rất nhiều.
Có một cái lều bên bờ sông, gần đó là một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang ngồi xổm đánh răng, trên vai khoác một chiếc khăn tắm, có vẻ đã ngoài 50. Mẫn Tuệ không biết ông ta đến đây làm gì. Cô đi đến chào buổi sáng với ông ta rồi đi quanh khúc cua của sông, vừa đi vừa quan sát.
Đã vòng quanh mà không tìm thấy gì cả, cô bèn quay trở lại phía lều. Người đàn ông giờ đang ngồi trên tảng đá hút thuốc, thấy cô lại gần thì đột nhiên hỏi: "Đã tìm thấy chưa?"
Mẫn Tuệ thở dài lắc đầu. Hai người nhìn nhau với sắc mặt tái nhợt.
"Bác ơi, bác đợi ở đây bao lâu rồi ạ?"
"Năm ngày rồi."
"Bác đợi ai ạ?"
"Vợ tôi."
Nhìn sắc mặt buồn bã của người đàn ông, cô cũng không hỏi thêm nữa.
"Còn cô thì sao? Cô đợi ai?"
Mẫn Tuệ ngẩn người, nhất thời không tìm được từ phù hợp để nói lên quan hệ của Lý Xuân Miêu và mình: Bạn? Bạn đồng hành? Người quen? Bạn cùng chỗ ngồi?
"Chị cháu ạ."
Người đàn ông cũng không hỏi gì thêm, chỉ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục hút thuốc.
***
Mẫn Tuệ chờ ở vịnh Repulse ba ngày. Ban đêm cô không đến mà nhờ người đàn ông canh hộ.
Vào sáng ngày thứ tư, cô thấy người ông ta thu dọn lều.
"Bác tìm thấy vợ rồi ạ?", cô hỏi.
"Chưa." Người đàn ông cuộn cái lều phẳng phiu lại, bỏ vào túi lớn rồi ném tiền giấy vào đống lửa nhỏ, "Tôi không tìm nữa. Còn hai đứa con nhỏ ở nhà, lâu ngày như vậy rồi...bà ấy chắc là, đã không còn nữa."
Mẫn Tuệ im lặng nhìn ông, cô không tìm được lời an ủi nào phù hợp.
"Sáng nay có một xác phụ nữ trôi từ bên kia xuống, đã biến dạng rồi, có vẻ còn khá trẻ. Tôi đã mắc cô ấy vào cây kia. Cô có muốn xem thử không?"
Trái tim Tuệ Mẫn như nhảy dựng lên, vội vàng quay người muốn chạy về chỗ gốc cây nhưng bị người đàn ông tóm lại. Ông ta nhặt một cái móc sắt dài trên đất: "Tôi sẽ đi với cô. Nếu đó thực sự là chị cô thì kéo xác lên sẽ là một việc khó khăn đấy."
Cái xác nằm ngửa, trôi nổi giữa đống rác nhiều màu, tay chân lộ ra với làn da tái nhợt. Thi thể nằm trong mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, phần đầu thả trôi trong nước.
Ngoại hình đã không thể nhận ra được nữa vì các bộ phận trên xác đã sưng lên quá nhiều. Mẫn Tuệ tưởng tượng Lý Xuân Miêu khi gầy đi, so sánh thử với thi thể thì thấy dáng người chiều cao tương tự như Lý Xuân Miêu. Nhưng áo khoác của Lý Xuân Miêu là màu vàng, chắc đã bị dòng nước cuốn đi. Mẫn Tuệ không nhớ cô ấy mặc váy ngắn, nhưng cũng không loại trừ việc cô ấy mặc váy. Còn đôi giày thể thao trắng...Hừm, cô không để ý cô ấy đi loại giày gì.
"Có phải cô ấy không?" Ông ấy kéo thi thể lên bằng cái móc dài.
Mẫn Tuệ run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Cô lo sợ đến mức không thốt nên lời suốt một hồi lâu.
"Cô không chắc chắn à?"
Mẫn Tuệ lắc đầu.
"Muốn tôi lật người lại cho cô không? Dde cô nhìn kỹ mặt cô ấy?"
Mẫn Tuệ cắn răng gật đầu.
Lật xác người quả là việc rất khó khăn. Ông ta lật mãi mới được, cái móc như bị đâm mạnh xuống nước.
"Thôi ạ!" Đột nhiên Mẫn Tuệ che mắt hét lớn, "Bác đừng động vào cô ấy nữa."
Người đàn ông cười chua chát nhìn cô, "Cô vẫn nên xem thử đi, tôi cũng lật người lại rồi. Nếu thật sự là chị cô thì sẽ sớm về đất về trời..."
Mẫn Tuệ chỉ có cách lại gần xem. Khuôn mặt xác chết trong nước bị phồng lên như búp bê bơm hơi bị biến dạng, hình như dạ dày còn có đàn ong bay vào. Mẫn Tuệ chạy sang bên nôn thốc nôn tháo.
Người đàn ông đi đến bên cạnh: "Có phải chị cô không?"
"Không phải ạ." Mẫn Tuệ nói một cách trống rỗng. Cô lắc đầu nguầy nguậy, muốn xóa hết những gì vừa thấy ra khỏi đầu.
Thế nhưng...khuôn mặt đáng sợ đó, cả đời cô cũng không thể quên được.
***
Vì xuất hiện một cái xác không rõ danh tính nên Mẫn Tuệ lại báo án với Trần Sir. Sau khi nhận được cuộc gọi, Trần Sir liền bảo cô đến đồn để nói chuyện gì đó. Mẫn Tuệ lờ mờ cảm thấy sẽ liên quan đến tin tức về gia đình của Lý Xuân Miêu.
Nhưng tin tức càng khiến cô thêm hoang mang.
"Chúng tôi tìm thấy địa chỉ và quê quán của cô ấy rồi." Trần Sir nói, "Năm nay cô ấy 25 tuổi, là một cô gái làm việc tại spa Lan Kim ở Giang Châu. Quê cổ ở miền núi Quảng Tây, là một nơi rất xa."
Trần Sir đặt trước mặt cô hai tập tài liệu đã in sẵn: "Cô ấy làm việc ở đó được một năm rưỡi, sống trong ký túc xá do chủ quán cung cấp. Trước đó, cô ấy có làm ở một vài spa khác. Theo chủ quán, cô ấy đã bắt đầu lao động từ năm 16 tuổi và làm nhiều công việc khác nhau như bồi bàn ở nhà hàng, làm ở xưởng may, dọn dẹp khách sạn,..."
"Thế bố mẹ, anh chị của cô ấy thì sao?" Mẫn Tuệ hỏi "Họ vẫn ở quê à?"
"Cô ấy là cô nhi, ngày trước có một người em trai nhưng mới hơn một tuổi thì đã mất tích. Cô ấy chỉ còn vài họ hàng xa ở quê. Cũng vì quá xa nên họ không tiện đến đây nhận xác, chỉ uỷ quyền cho chúng tôi lo liệu mọi việc."
"Tự các anh lo liệu?" Mẫn Tuệ cau mày, "Lo liệu như thế nào cơ?"
"Chạy thông báo. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về những người mất tích, những trường hợp như thế này được gọi là 'tai nạn không tìm thấy tung tích'. Nạn nhân không được tìm thấy sau hai năm thì có thể nộp đơn lên tòa án để xác nhận đã chết."
Mặc dù không phải gặp gia đình Lý Xuân Miêu nhưng ngược lại, tâm trạng của Mẫn Tuệ lại càng trở nên nặng nề hơn.
Một con người vừa mất tích, không một ai quan tâm, không một ai tìm kiếm, đến di vật cũng không ai muốn nhận lại...Tựa như cô ấy chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này vậy.
"Người của tiệm spa ấy nói lúc đó, cô ấy chỉ nghỉ tạm một thời gian nên trong ký túc xá vẫn còn một số đồ dùng cá nhân. Nếu không ai cần thì sẽ mang đi vứt."
"Ai nói không ai cần?" Mẫn Tuệ bỏ tờ giấy vào túi mình, "Tôi cần chúng."
"Vậy những hành lý của cô ấy ở khách sạn, mong cô cũng quản lý chúng, được chứ?" Trần Sir nói.
"Được."
Trần Sir nhìn đồng hồ và đứng dậy: "Cô có thể về nhà rồi. Chúng ta hãy liên hệ qua Wechat. Có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ báo cho cô ngay."
"Thế về vịnh Repulse..."
"Chúng tôi cũng đã tìm kiếm ở đấy rồi. Lời người dân bản địa cô đừng tin quá nhiều."
Mẫn Tuệ đứng dậy nhưng không rời đi: "Cả một mạng người mà cứ như vậy là xong rồi sao?"
"Mạng người cũng không đấu lại vận mệnh." Trần Sir vỗ vai Mẫn Tuệ, "Chuyện này đã đến lúc nên kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro