Khỉ lành chim đậu
Tác giả: Saiki
Fanfic Black myth: Wukong ở một vũ trụ tươi sáng hơn, câu chuyện được lấy cảm hứng từ ảnh bên dưới, nhảm nhí bịa đặt là chính.
Sau khi đánh bại đại vương Hắc Hùng Tinh, Ngộ Thiền có thêm một người đồng hành cùng mình trên hành trình thu thập lục căn của đại thánh. Người bạn này vốn do căn Nhãn của ngài biến thành, một loài chim tên Trùng Minh Điểu với điểm đặc trưng có hai đồng tử trong mắt, đồng thời là con chim mà đại thánh thường chọn để hóa thân.
Thay vì bạn thì nói con chim này giống một ông thánh thì đúng hơn, khó ưa, khó chiều, hễ không thích lại gây gổ. Giống chim này nổi tiếng với bản tính hung hăng, hống hách nhưng quá quắt đến mức này thì lại rất hiếm. Thoạt đầu, Ngộ Thiền đã rất khó khăn trong việc chung sống hòa thuận với nó. Săn thú bắt thịt cho nó ăn thì chê dơ dáy hôi thối, kiếm nhặt hoa quả thảo dược cho nó nếm thì chê nhạt nhẽo đắng ngắt, đến mức dù có dốc hết trong kho bày hết ra trước thì nó cũng nhắm mắt làm ngơ. Chẳng biết nó thích ăn gì mà cũng không thể không cho ăn, nếu cả gan bỏ đói thì kiểu gì nó cũng dùng cái mỏ cứng cáp của mình gõ mấy phát đau điếng vào đầu cậu, rồi bồi thêm mấy quả nhổ trụi lông nữa. Ngộ Thiền ức lắm, nếu không phải con chim này do căn Nhãn của đại thánh biến thành, cậu đã vặt cánh nướng quay nó lên, chứ chẳng ngu gì phải để mình chịu tội như thế. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trùng minh từa tựa hỏa nhãn kim tinh, cậu chẳng sao cử động nỗi. Tưởng chừng thời gian quay trở về nhiều năm về trước, hồi đại thánh còn tiêu diêu tự lại làm vua một cõi ở núi Hoa Quả, mỗi khi trêu cậu thành công lại cười thích chí như nó hiện giờ. Về phần Ngộ Thiền, cậu chẳng thể làm gì nó như ngày xưa vẫn luôn bất lực trước trò đùa của ngài ấy.
Thở dài một hơi, cậu lấy ra một quả đào tươi để ăn chống đói, đồng thời để xoa dịu cảm xúc khó chịu trong lòng mình. Bất thình lình, con chim đập mạnh cánh vồ tới giật luôn quả đào, không để chú khỉ con kịp nếm thử hương vị tươi ngon của nó rồi hạ cánh xuống bệ đá gần đó đánh chén ngon lành. Ngộ Thiền ngơ ngác nhìn mọi thứ vừa diễn ra, chẳng biết nên tức hay nên vui khi cuối cùng con chim khó tính này cũng hạ mình chịu ăn. Sau một phen suy ngẫm lợi hại cậu đành chọn bỏ qua, dù sao cũng tốt hơn việc bị nhổ sạch lông. Lúc ấy cậu cứ ngỡ nó thích ăn đào nên chăm chỉ dành dụm, về sau liền biết con chim thối này chỉ muốn giành đồ ăn với mình. Hễ thấy Ngộ Thiền ăn là nó xông lên giật, đến khi thỏa mãn được lòng dạ mới chịu để cậu yên thân.
Trong một lần bất bình, cậu thử lừa nó ăn Long Đảm mà nó ghét cay ghét đắng, kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị nó nhổ mất một mảng lông. Tay ôm đầu, mắt đăm đăm nhìn con chim, trông bộ dáng đắc thắng thành công cho đối phương một bài học nhớ đời của nó, trái tim Ngộ Thiền bỗng thổn thức một niềm xúc động khó tả. Tuy chú chim này do căn Nhãn của đại thánh biến thành, chẳng thể đại diện cho con người ngài ấy nhưng sự hiện diện của nó là minh chứng cho một sự thật, rằng ngài vẫn còn đâu đó trên đời, đang âm thầm chờ đợi ngày tái sinh.
Gạt đi nước mắt, chú khỉ con chuyên tâm lựa từng trái đào tươi ngon nhất của quê nhà mà mình chắt chiu dành dụm trong kho để thiết đãi chú chim khó tính. Ngộ Thiền lót một phiến lá to rồi đặt bốn trái đào ngay ngắn trên đó, đẩy trước mặt chim mỏ cùng với ánh mắt lúng liếng mong đợi. Hiển nhiên chim nhỏ hết sức hài lòng với thái độ thành tâm của cậu, từ tốn thưởng thức ba quả rồi trả lại một quả làm quà đáp lễ trong ánh nhìn ngỡ ngàng của đối phương. Từ đó trở đi, một sợi dây kỳ lạ đã quấn chặt một chim một khỉ lại với nhau, hoặc chính con chim đã cho phép Ngộ Thiền bước vào cuộc sống của nó, cũng như bằng lòng đồng hành cùng cậu trên chặng đường gian nan.
Trước khi lên đường sang Lý Sa Quốc, Ngộ Thiền đã xin lão thổ địa núi Hắc Phong một ít trái cây làm thực phẩm dự trữ, cốt để dành cho chim nhỏ. Trước cặp mắt hoả nhãn kim tinh sắc bén, lão thổ địa dè dặt hỏi chú khỉ:
- Nó cứ vậy mãi ư?
Ngộ Thiền hiểu ý lão, trầm ngâm nhìn chú chim đang chăm chú soi xét đống trái cây của lão thổ địa mang tới, rồi chậm rãi lắc đầu. Chính cậu cũng không hiểu tại sao căn Nhãn lại biến thân thành một sinh vật sống, càng không rõ nó sẽ như thế trong bao lâu, chỉ biết nó sẽ luôn ở đây dù dưới hình thái nào chăng nữa.
Thu xếp xong xuôi, Ngộ Thiền đội chim chia tay cụ già đã luôn giúp đỡ mình để tiến về hoang mạc hùng vĩ. Chứng kiến miền đất từng giàu có thịnh vượng nay chìm nghỉm trong gió cát, cậu chợt thấy may mắn khi mình hành trang đầy đủ. Vốn một mình cậu có thể cam khổ đương đầu trước thiếu thốn, song lại chẳng nỡ để con chim phải kham khổ theo mình, cậu sẵn sàng nhường hết phần ngon cho nó. Có lẽ chú chim khó tính cũng thấu hiểu tấm lòng nhiệt thành của khỉ con mà đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn lần đầu gặp, thậm chí còn có phần chu đáo. Mỗi khi Ngộ Thiền mệt mỏi buộc phải dừng chân nghỉ ngơi lấy sức, nó lại bay đi tìm nguồn nước hoặc kiếm một ít thức ăn về cho cậu khỉ tạm lót dạ. Ở một nơi nghèo nàn thế này chẳng thể trông mong được một bữa ngon nghẻ nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép cậu kén chọn, dù sao đây còn là công sức của chim nhỏ.
Đợi chú chim ăn uống no căng, Ngộ Thiền rảo bước tiến vào xứ sở chuột. Khác với những tên sói kém cỏi ở núi Hắc Phong, hoặc phải chăng tình cảnh khắc nghiệt đã rèn giũa nên những chiến binh thiện chiến, nếu không nhờ quý nhân phù trợ, suýt chút nữa cậu bỏ mạng dưới mũi tên liên hoàn của bọn chuột hung tàn.
- Dục tốc bất đạt, nhóc con ạ. – Nghệ nhân không đầu nhẹ nhàng nhắc nhở cậu khỉ trẻ.
Hẳn chim nhỏ cũng đồng tình với ý kiến này lắm mà gõ đầu thằng bé mấy phát đau điếng để trừng phạt. Ngộ Thiền cũng biết mình sai nên yên lặng chịu trận, cũng thầm tạ ơn ân nhân vô danh đã giúp mình giữ mạng. Sứ mệnh chưa thành, cậu chẳng thể bỏ mạng ở nơi khốn nạn này được. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu để chim nhỏ bay trước thám thính địa hình rồi đi theo chỉ dẫn của nó, nhờ thế lại gặp được một trong số người sẽ tích cực hỗ trợ mình mai sau.
Song, Ngộ Thiền của hiện tại nào hay biết điều đó, khi anh chó ngỏ lời, cậu rất sẵn lòng giúp đỡ. Kể cả khi anh ấy đã quên mất thì cậu vẫn nhớ rõ dung nhan những người bạn hữu thân thiết của đại thánh.
- Cảm ơn cậu. Để đáp lại, tôi tặng cậu phương pháp điều chế thuốc, cũng dễ thôi.
Cậu lẳng lặng nhìn anh phù phép trên tảng đá rồi yểm vào tay mình. Tuy không mong giúp đỡ sẽ nhận được hồi đáp nhưng việc điều thuốc rõ ràng rất cần thiết, trước hiểm họa đang rình rập, lại đang một thân một mình, cậu cần phải trang bị cho mình những kiến thức y dược để phòng ngừa điều bất trắc cũng như có thể tự mình chăm sóc người bạn đồng hành.
Đoạn, anh chó cất tiếng đánh thức cậu khỏi miền suy nghĩ:
- Trông cậu rất giống một cố nhân của tôi.
Ngộ Thiền ngước mắt nhìn anh, yên lặng không đáp. Anh nói tiếp, giọng lạc đi vì xúc động:
- Cả con chim này nữa, nó làm tôi nhớ đến tên đó.
Cảm xúc nặng nề đó ép anh phải bật khóc, song lại không muốn tủi hổ trước người lạ mới quen, anh kiếm cớ bỏ đi:
- Tôi phải đi tìm lò luyện của mình đây. Có duyên gặp lại nhé.
Ngộ Thiền dõi theo bóng lưng lủi thủi của anh, lại nhìn sang chú chim đang đậu trên vai mình. Khi bốn mắt nhìn nhau, cậu chợt thấy cả hai có chung một suy nghĩ với cùng một quyết tâm cháy bỏng. Như cách cậu sẵn sàng quên mình để đánh bại yêu vương hùng mạnh, đoạt lại lục căn của đại thánh, chính nó cũng hết lòng giúp đỡ thiên mệnh nhân hoàn thành nghĩa lớn. Cả hai đồng tâm hiệp lực đánh bại từng gã đầu lĩnh để tiến đến vị trí của lão yêu vương Hoàng Phong đại thánh.
Dẫu vậy, dù đã hết sức cẩn thận, thậm chí còn trang bị cho mình pháp bảo khắc chế kẻ thù, một đứa trẻ nghèo nàn kinh nghiệm chiến đấu như cậu khó mà nhìn thấu những chiêu thức quỷ quyệt của một yêu quái từng làm cho Tôn Hành Giả phải một phen khốn đốn. Chỉ một phút bất cẩn thôi đã lật ngược toàn bộ tình thế, tưởng chừng phải bỏ mạng dưới thanh đinh ba sắc nhọn của lão yêu vương, Ngộ Thiền bất ngờ trông thấy bóng hình rực rỡ nhỏ bé xuyên qua lốc xoáy dữ dội, mặc cho gió cát cào rách da thịt mà đâm thẳng vào mắt kẻ thù. Nhân lúc Hoàng Phong đại thánh choáng váng ôm mắt, Ngộ Thiền tung ngay đòn kết liễu.
Song, nào còn lòng dạ thưởng thức hương vị chiến thắng, chú khỉ nhỏ hoảng hốt đón đỡ người bạn thương tích đầy mình của nó, vội vàng chạy đến chỗ Tuất Cẩu cầu xin sự giúp đỡ. May sao chừng này vết thương không làm khó được tay nghề của anh, nhưng tâm trạng bị lây phần nào bởi dáng vẻ sốt sắng của cậu khỉ trẻ, buộc anh phải lựa lời trấn an:
- Không sao cả, nó sẽ ổn thôi.
Ngộ Thiền ứa nước mắt, gật đầu lia lịa bày tỏ lòng tin của mình ở anh, dẫu vậy vẫn không thể vơi bớt lo lắng trong lòng. Không thể làm gì hơn, Tuất Cẩu đành nhờ cậu làm một việc cho khuây khỏa, đồng thời để mình yên tâm tiếp tục công cuộc chữa trị.
Làm xong việc, Ngộ Thiền đứng lặng bên ngoài, sợ mình cản trở quấy rầy Tuất Cẩu. Bất thình lình, một bàn tay trắng trẻo đặt lên vai dọa cậu nảy mình, khi quay đầu lại thấy đó là gương mặt của cái đầu mà Hoàng Phong đại thánh luôn giữ trong tay.
- Tên đó sẽ ổn thôi.
Người đó cất điệu nhẹ bẫng như tường thuật một sự thật hiển nhiên. Ngộ Thiền nửa hiểu nửa không, chợt thấy lòng bàn tay cuồm cuộm bèn mở ra nhìn, mới biết mình đang cầm một chiếc huân gỗ. Không để cậu kịp nghĩ ngợi, đối phương lập tức đưa ra lời giải:
- Đây chính là căn Thính mà cậu đang tìm. Hãy gìn giữ cho cẩn thận.
Ngộ Thiền bàng hoàng nhìn lên thì nhận ra người đó đã biến mất tăm, đoạn dáo dác nhìn quanh, lại nghe tiếng gọi của Tuất Cẩu bèn trở vào trong, nghe anh phân phó.
- Nó đã qua cơn nguy kịch rồi, đến mai sẽ tỉnh, nhóc ở lại trông nó nhé.
Cậu gật đầu, làm lễ cảm ơn anh lần nữa, rồi đến bên giường đất nức nẻ, nhìn chú chim nhỏ đang thu mình trong ổ rơm. Lúc này, màn đêm dày đặc bao trùm khắp hoang mạc, mang theo cái lạnh tê tái da thịt, Ngộ Thiền lục tìm mấy miếng vải trong kho đồ để đắp cho chim nhỏ. Sau một ngày chiến đấu nặng nhọc, người ngợm cậu đã thấm đậm mệt mỏi.
Ngước nhìn bầu trời tối đen như mực phía sau mái gỗ, Ngộ Thiền mê mang nhớ đến ký ức kinh hoàng xưa kia. Trong khung cảnh tan hoang, những tiếng khóc rên rỉ tang thương vang lên ám ảnh. Hình ảnh chốn bống lai tiên cảnh chìm nghỉm trong khói lửa mịt mù, những tên lính nhà trời ngang nhiên cướp đoạt mạng sống của hàng vạn sinh linh. "Chúa tể của các ngươi đã bỏ mạng rồi." Lời lẽ tàn nhẫn đó vọng đi như một lời nguyền, rủa toàn bộ cư dân của núi Hoa Quả. Để thoát thân, họ vứt lại mọi thứ từ tình thân đến lòng trung nghĩa với vị thánh đã từng cưu mang chăm sóc mình. Hiển nhiên, trái ngược với những kẻ bất nghĩa đó, cũng có thành phần tình nguyện ở lại chết chôn theo. Trong thế sự xoay vần, có một đứa trẻ non nớt lại chẳng ý thức được an nguy của bản thân mà cắm cổ đi tìm đại thánh của nó. Chẳng biết thứ gì đã bảo hộ sinh linh yếu đuối này vượt khỏi con mắt chết chóc của kẻ thù để tận mắt chứng kiến kết cục của Tề Thiên đại thánh. Tại đó, người mà nó hằng tôn thờ đã ngã xuống, với thân xác đẫm máu be bét, trong vòng vây giăng kín đến con ruồi cũng không thể chui lọt. Nỗi hãi hùng kinh hoàng ngập đến vượt sức chịu đựng của thân hình nhỏ bé, chú khỉ con chẳng biết làm gì hơn ngoài bật khóc tức tưởi trong căm giận sục sôi. Nếu không nhờ trưởng làng mau mắn tìm ra, thằng bé đã chết bởi hành động ngu dốt của mình.
Cũng tương tự như lúc này đây, nếu không nhờ chú chim đánh thức, Ngộ Thiền đã không thể gượng mình khỏi ác mộng. Chú khỉ con thẫn thờ nhìn chim nhỏ trong lòng mình, mãi một lúc mới nhận ra mặt mình đầm đìa nước mắt, nhưng càng ý thức lại càng không sao kiềm được, Ngộ Thiền ôm chú chim yêu quý của mình bật khóc như một đứa trẻ lang thang may mắn tìm được người thân yêu của nó. Đã lâu lắm rồi cậu mới nằm mơ thấy cơn ác mộng này. Trong thâm tâm cậu thừa biết mình sợ hãi điều gì, và như một cách để phòng vệ bản thân ngăn mình khỏi điên loạn, trí não cậu từ chối nghĩ ngợi đến sự kiện năm ấy, trốn tránh khỏi sự thật đại thánh đã rời khỏi trần gian. Nay sự hiện diện của chú chim này một lần nữa đánh thức nỗi ám ảnh đó. Cậu sợ mình sẽ mất chú chim này như năm xưa cậu đã đánh mất Người. May sao chú chim ấy vẫn còn sống.
Dù khó chịu với cái ôm chặt cứng của cậu khỉ, chú chim nhỏ lại chẳng hề giằng ra, thậm chí còn áp đầu lên cổ để đối phương cảm nhận nhịp đập cũng như hơi ấm của mình, nhắn nhủ rằng mình vẫn còn ở đây với cậu ấy. Hành động đó đã phần nào xoa dịu xúc động trong cậu, tiếng khóc ngày một nhỏ dần thành tiếng thút thít. Chú chim trùng minh lặng lẽ chờ cho âm thanh nghẹn ngào tắt hẳn, đến khi không dằn được tò mò thì ngửa đầu dòm thử, lại thấy chú khỉ con đã thiếp đi từ thuở nào. Nó thở dài một hơi, cũng chẳng buồn trách móc, yên lặng dựa vào lòng Ngộ Thiền ngủ tiếp để mai còn sức gượng dậy, không thì nhóc tì này lại khóc lóc suy sụp nữa mất.
Hết
Ngoài lề:
Saiki: Trong mắt đại thánh, Ngộ Thiền mãi là chú khỉ con bé bỏng.
Ngộ Thiền: Không, con lớn rồi. Dư sức bảo vệ đại thánh.
Saiki + Đại thánh: Ừ, bé ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro