Phần 5 : Chỉ cho tôi!
Sau khi lôi được Luffy ra khỏi quán ăn và trả một số tiền khá lớn, cả bọn quay về thuyền. Cái cảnh tượng rất chi là hài hước : Tụi Usopp tíu tít trò chuyện về hòn đảo, Nami vừa xách tai Luffy lôi xềnh xệch vừa chêm vô cuộc trò chuyện vài câu chê bai về phong cách quần áo ở đây, còn Robin cầm cuốn sách vừa đọc vừa cười tủm tỉm, thi thoảng phán vài câu đại loại như "Tôi thấy hòn đảo này rất tuyệt", "Ở đây có rất nhiều loài thực vật tuyệt vời". Trên đường, bọn họ còn bắt gặp Brook đang thẩn thơ dạo quanh bãi biển. Hóa ra có khá nhiều người hoảng sợ với hình dáng của ông, và không ai nghe ông hát cả, nên ông mới ra đây tìm ý tưởng một mình.
Cứ thế, cả bọn đã đến chỗ thuyền Sunny. Vác đống thực phẩm nặng đến hàng tạ lên thuyền một cách nhanh chóng, anh bắt gặp cái hình ảnh vô cùng quen thuộc đang tựa vào lan can thuyền ngáy khò khò vô cùng thoải mái. Cho hắn một đạp vào mặt, anh bảo :
- Này, vác hộ tao đi chứ.
- Oáp, mày vác lên hết rồi mà - hắn liếc qua cái đống đồ cao tới hàng mét sau lưng anh.
- Tao bảo vác vào kho cơ mà, tên đần này.
- Sao cũng được - hắn vò đầu, ngáp thêm một cái thật dài nữa, rồi tiến tới đống thực phẩm đồ sộ, vác đại ba bao tải lớn đi vào kho.
- Hừ, đồ ngốc - anh xách hai túi to, bước theo hắn.
-----
- Mày xoắn, đống chết tiệt này đặt đâu vậy?
- Đặt trên cái tủ ấy - anh ngước mắt lên. Chỉ có anh và hắn. Mỉm cười một cách buồn bã, anh hỏi hắn :
- Chuyện của ngươi và Robin thế nào rồi?
- Ngươi đang nói cái quái gì vậy? - hắn hơi giật mình, và vì Zoro quay lưng về phía anh, nên tuyệt nhiên anh không thấy khuôn mặt hơi ửng hồng của hắn.
- Đừng chối nữa, tao biết hết rồi. Tao không muốn Robin xinh đẹp phải buồn vì một tên đần không có chút lãng mạn như mày. Tao sẽ chỉ cho mày cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu của mình.
Nghe câu sau cùng, Zoro chợt giật mình. Một suy nghĩ chớp nhoáng chạy qua. Hắn hỏi, giọng hơi nghi ngờ :
- Có thật là ngươi sẽ chỉ cho ta không? Một cách thật lòng chứ?
- Tất nhiên, tao vừa nói thế mà.
- Vậy chỉ tao luôn đi.
- Mày coi bộ háo hức dữ ha. Để tối đi, tối nay phiên tao trực mà - anh bật cười, trong thoáng chốc quên đi nỗi phiền muộn trong lòng.
Hắn đứng dậy, nói "Tao ra ngoài tí" rồi chạy đi thật nhanh. Vừa chạy, Zoro vừa lấy một tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Chẳng phải tim anh vừa lỡ một nhịp sao?
---------
Mọi người đã ra khỏi bếp gần hết. Chỉ còn Luffy đang cố nhồi nhét thức ăn còn sót trên bàn vào cái bụng tròn căng đã đầy ự thức ăn và tên kiếm sĩ đang còn nhấm nháp chai rượu.
- Ợợợ. Tớ no quá. Thịt chỗ này ngon ghê.
- Ừ ừ. Đi ra nhớ cẩn thận kẻo kẹt vào cửa đấy.
- Không sao đâu, tớ tiêu luôn cái này ngay mà - nói xong, Luffy gồng mình một lúc, rồi bỗng dưng từ một quả bóng cao su bự chảng, cơ thể cậu trở lại như chưa từng ăn gì trước đó. Cậu vui vẻ bước qua cánh cửa nhà bếp, để hai tên còn lại một mình.
- Này marimo, giúp tao xử lí đống bừa bộn này đi - Sanji chỉ vào cái chiến trường còn sót lại sau bữa tối.
- Oài, đợi tao uống xong chai này đã - nói rồi hắn dốc ngược cả chai rượu xuống họng.
Sanji vừa dọn đống bát đĩa đầy dầu mỡ vừa liếc nhìn tên đầu rêu tu rượu ừng ực. Rồi hắn uống xong, và hai người lặng lẽ một người rửa một người chùi bên cái bồn rửa bát. Sanji chợt liên tưởng đến lúc anh mới vào băng, hai người đã từng cùng nhau rửa bát như thế này. Anh mỉm cười. Khi đó anh vẫn còn gọi Zoro bằng tên, và hắn đã tỏ thái độ khó chịu về điều đó. Anh không muốn nhìn lại cái điệu bộ coi thường người khác đó nữa, nên anh cũng chẳng thèm gọi tên hắn làm gì. Giờ thì trong băng chỉ còn hai người là hay cãi nhau, nhưng dù sao trong lúc chiến đấu, anh và hắn lại dựa lưng vào nhau, cùng nhau chiến đấu. Những ý nghĩ ấy làm anh vui lên. Nhưng khi bước tới phòng quan sát với khay đồ ăn trên tay, anh lại cảm thấy đắng đắng khi phải giúp đỡ cái tên mà anh đã quen độc chiếm sự chú ý có được tình yêu của một cô gái.
Tên đó đang ngồi đợi cậu. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn từ trên trần, trông thật trống vắng khi chỉ có một người đang ngồi im lặng. Ngồi bên cạnh anh, Sanji cười :
- Tao thực tình không thể tin một người như mày lại có thể yêu một cô gái đấy. Rốt cục mày thích Robin ở điểm nào chứ?
- Cô ấy... rất đẹp - Zoro hơi bối rối. Anh nhắm mắt lại, nhớ về một hình bóng quen thuộc mà anh luôn nghĩ tới - cô ấy có một nụ cười tỏa sáng, mái tóc óng ánh, và đôi mắt tuyệt đẹp. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như bị chìm trong đôi mắt ấy, chìm mãi mà không thể ngoi lên được.
Sanji chợt giật mình. Cậu không ngờ cái tên đần này có thể có những suy nghĩ như vậy. Cậu nói :
- Vậy mày yêu thật rồi. Tao không ngờ đến một ngày mày sẽ nhờ đến tao như vầy (Zoro "hừ!") Với tư cách là một người yêu phái đẹp, tao sẽ giúp mày hiểu được thế nào là tình yêu thực sự! Không chỉ có ngồi trò chuyện đơn giản vậy đâu!
Giữa đêm tối, có một căn phòng sáng ánh đèn. Trong căn phòng ấm áp ấy, có hai bóng người đang trò chuyện. Không biết tự lúc nào, mái đầu màu vàng óng ánh đã tựa đầu vào bờ vai vững chắc bên cạnh. (-ahihi😁-)
Ý tưởng tuôn trào, ý tưởng dồi dào! Hi vọng những phần sau tui có thể viết được nhanh như thế này! Cái vấn đề thực sự là không biết đặt cái tên giề cho hay tí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro