Phần 7

Đặt chân trước bậc thềm một phòng trọ nhỏ, Sanji ngước mắt nhìn lên những bông hoa mọc trên những thân cây leo bám vào các ô cửa sổ.

"Phù, chỗ này ổn đấy. Đầu tảo thối, định đi đâu đấy?" - Cậu quay đầu về phía anh, con người đang chuẩn bị bước vào một lối nhỏ gần đó.

"Tìm quán rượu." - Anh đáp, không nhìn lại.

"Đã hay lạc đường rồi mà còn đi lung tung! Đi với tôi vào làm thủ tục rồi để tôi hỏi xem có chỗ nào làm tốt không, rồi tôi đi mua rượu cho." - Giơ chân lấy đà, cậu nhắm vào anh.

"Rầm!" - Anh bị cậu đá một cú đau điếng, người lao thẳng vào cánh cửa quán trọ đang rộng mở.

"Làm cái quái gì thế, tên Mày X..." - Vừa ngửng mặt lên, anh chợt sững lại.

Miệng cười thật tươi, thật vui vẻ, ẩn chứa bên trong sự háo hức, và niềm hạnh phúc không có lí do, cậu bỗng nhiên trở nên thật rạng rỡ, khiến anh phải ngẩn ngơ trong giây lát.

"Không nghe lời thì phải dùng biện pháp nặng thôi~" - Giọng cậu cũng mang âm điệu tươi vui, một cách khó hiểu. Anh giật mình, khóe miệng nhếch lên : 

"Đã dê gái rồi mà còn bày đặt chỉ bảo nhiều..."

Sanji nghe được trọn vẹn câu ấy, nhưng đáng ngạc nhiên, cậu không cảm thấy bực bội gì cả. Phải chăng khi hai người vượt qua được cái khoảng thời gian im lặng khó chịu, rồi trở về với những khoảnh khắc đánh nhau tơi bời trước đây, cậu lại cảm nhận được cái thứ cảm xúc khó tả đã khiến cậu phải quan tâm đến anh. Cho dù anh là một con người thô kệch, lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết rượu với ngủ, lại chẳng bao giờ nói được một câu ngọt ngào, hoàn toàn trái ngược với cậu, nhưng lại có một sức hấp dẫn đặc biệt.

Bị phân tâm bởi những suy nghĩ liên tiếp cứ nhảy vào đầu cậu như dòng nước kí ức được khơi nguồn, cậu đứng sững lại. Khi đã quay trở về với thực tại, thì anh đã hoàn thành xong thủ tục đặt phòng.

"Đầu bếp thối, nghĩ ngợi gì mà đứng đực ra đấy, mau lên phòng đi." - Zoro gọi cậu, miệng cười có thoáng vẻ tự mãn, vì từ trước giờ cậu vốn là người hay nhắc nhở cả đám mấy câu kiểu này nhất, mà giờ lại để anh nhắc cậu. Thoáng đỏ mặt vì cả cay cú và xấu hổ, Sanji vội vàng xốc cái balo trên vai, chạy theo anh, miệng lẩm bẩm bào chữa : 

"Người ta còn phải nghĩ cách kiếm sống, rồi xem ăn gì tối nay, chứ có ai mà được thong thả như mi..."

"Vậy Luffy thì nghĩ ngợi nhiều hơn ta chăng?" - Câu chuyện dần rẽ sang một lối mới thì cả hai đã đứng trước cái cửa phòng có ghi số như trên chiếc chìa khóa - "302... để xem nào..." - Sanji tra chiếc chìa khóa vào ổ, sau khi giật từ tay Zoro. 

Mở cánh cửa ra, Sanji, còn phải đi tới cánh cửa sổ, mở tấm rèm ngăn cách ánh sáng bên ngoài đi vào căn phòng, rồi mới lùi lại chiêm ngưỡn căn phòng trọ nhỏ.

Đã là một căn phòng trọ nhỏ, thì tất nhiên, sẽ không có gì nhiều. Một phòng trọ vừa đủ trải 2 tấm nệm, hai người nằm. Bên phía trái phòng, nhìn từ cửa vào là cái tủ gắn thẳng vào tường. Cậu mở cửa tủ, lôi hai tấm nệm ra soi sét dưới ánh nắng chiếu qua mấy thanh gỗ gắn vào khung cửa sổ.

"Hơi bụi chút... nhưng không có sâu bọ gì hết. Tốt."

"Mi có cần phải sợ sâu bọ đến thế không? Đàn ông con trai gì mà mới gặp mấy con sâu có chút xíu đã hét như mấy cô thiếu nữ mới lớn thế." - Zoro, nãy giờ vẫn đứng tựa vào cửa quan sát Sanji, buông tiếng coi thường.

"Chỉ có cái thể loại man rợ, cù lần, chỉ có cái đầu rêu "100% từ thiên nhiên" của mi mới có thể chung sống hòa nhập với cái đám ghê tởm, bầy nhầy đó. Cứ nhìn thấy tụi nó là tao sởn cả da gà rồi, đéo muốn đánh đấm gì nữa." - Sanji khẽ nhăn mặt, nhỡ lại những "cảnh tượng kinh hoàng" khi phải  tìm con chim chết tiệt để lần mò đến "Đảo trên trời" - "Khu rừng đó đúng là khủng khiếp!!" - Cậu rùng mình.

"Có sâu bọ hay gì nữa, ta cũng kệ. Ta đói rồi." - Zoro thả người hạ cánh xuống tấm nệm vừa được trải ra, ngay lập tức đòi ăn. Sanji thở dài ngao ngán : "Vì sao ta lại phải ở chung với tên vô dụng bê bối khốn khiếp này nhỉ?"

"À, là nhờ Robin..."

Con rất rất rất xin lỗi vì đã để truyện này đóng bụi quá lâu mà trở lại thì lèo tèo được vài chữ. Dù sao thì con cũng vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và nhắc nhở con quay lại với bộ truyện (không thì con chạy luôn =))) Con chia các chap thành nhiều phần ngắn là để khỏi mất sức viết, nên mong mọi người thông cảm ạ!!!!

Xin cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro