Phần 8
Đang đứng phàn nàn trong đầu, tâm trí cậu bất giác lại ý thức được tình huống hiện giờ. Robin đã sắp xếp cho cậu và tên đầu rêu đi với nhau, thì hẳn là tạo cơ hội cho cậu tìm hiểu về người hắn thích. Sanji từ lúc nào đã đặt tay lên cằm, gật gật như tán thành với những suy nghĩ của mình. Cậu bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ.
"Người hắn thích à..." - Lưng tựa vào bức tường gỗ cũ kĩ, cậu nhẹ nhàng móc chiếc bật lửa từ trong túi quần, châm điếu thuốc.
Một tên đầu đất, ham rượu.
Một tên sâu ngủ, não phẳng.
Một thằng đàn ông chưa từng một lần thực sự thưởng thức vẻ đẹp của phụ nữ, liệu có thể thích một cô gái?
Ánh mắt của tên đó khi chiến đấu, tỏa ra một thứ sát khí kinh người, lạnh lùng, sắt đá, khiến đối thủ phải lạnh xương sống. Nhưng khi cậu và anh đánh nhau, chửi nhau, cậu lại chỉ thấy một sự ấm áp len lỏi vào tim.
Đối với hầu hết mọi cô gái, tên đầu tảo là một thằng đàn ông đích thực, đẹp trai, lạnh lùng, mạnh mẽ. Ánh mắt sắc lạnh ấy, không biết, đã làm gục đổ bao nhiêu người con gái?
Mắt cậu xa xăm... Hình ảnh anh mỉm cười nhẹ nhàng, ân cần với một cô gái khác, cô gái sẽ được cảm nhận cái thứ hạnh phúc được gọi là "tình yêu" kia dần hằn vào đầu cậu.
Một người đàn ông như anh, liệu có thể thích một người con trai khác hay không?
Gượng mỉm cười, dù sao đi nữa thì cậu cũng phải nấu cơm cho cái bụng đói của anh. Cậu lần xuống quầy tiếp tân, nhờ chỉ đường đến chợ thực phẩm. Cô gái phục vụ vui vẻ cho anh một tấm bản đồ thành phố, cô nở nụ cười giòn giã trước những lời lẽ của Sanji - "Anh thật là hài hước!! Hahahihi!! Thôi đi! Tôi cười chết mất!" - Cô gái ra hiệu cho cậu dừng lại - "Anh nên biết, phụ nữ ở đây không thường xuyên được khen như thế đâu. Ra ngoài đường, anh đừng có gặp ai cũng tán tỉnh như thế, kẻo có ngày bị lôi đi mất đấy!" - Cô lại nở nụ cười giòn tan, rồi tạm biệt Sanji để quay lại với công việc của mình.
Sanji, lịch thiệp cúi đầu tạm biệt người con gái, khiến cô lại cười nữa, rồi quay đầu, bước ra khỏi nhà trọ. Giở tấm bản đồ ra, anh lần đến chợ...
Con người này đã hết ý tưởng rồi, mong các nàng tha lỗi 😖😖🙏
Vác bị đồ ăn nặng trịch trên vai, Sanji thầm nguyền rủa cái cục tảo đang mọc rễ ở phòng trọ, chờ người ta mang thức ăn đến tận miệng: "Đáng lẽ phải kêu hắn đi xách đồ mới đúng chứ". Chợt cậu nghe thoáng tiếng một người con gái quen thuộc.
"Nami-chan?"
Cô gái tóc màu cam vừa bước ra từ cửa hiệu quần áo, tay xách một mớ túi, chợt nghe tên mình liền quay đầu lại cười rạng rỡ :
"Anh Sanji! Không ngờ được gặp lại anh sớm như vậy! Anh đang mua đồ ăn hở?"
Cái tật hám gái vẫn chưa chịu chừa :)) "Nami-chan, đúng là chúng mình có duyên với nhau th- Á" - cậu đã mang thêm một cục u to tướng trên mái đầu vàng óng - "A, chào quý cô Robin"
Bóng người đứng sau Nami mỉm cười với cậu - "Chào cậu Sanji. Cậu kiếm sĩ đâu rồi, cậu ấy không đi với cậu à" (wtf :'))
Cười méo xẹo, cậu trả lời với giọng bực bội :
"Cái tên khốn ấy đang nằm dài ở phòng trọ chờ cơm rượu tôi mang tới đây!"
"Fufufu, cậu có vẻ phải chăm sóc cho tên kia rồi nhỉ?" - "Hừ!" - " Mà thôi, đừng nói đến chuyện này nữa, hai cậu vậy là đã tìm được chỗ ở ổn định rồi nhỉ? Chúng tôi cũng vừa đặt phòng ở một nhà nghỉ khá tiện nghi" - Nami tiếp lời - "Nhóm của Luffy và Ussop, tụi em vừa mới gặp trong một quán ăn đầu kia. Coi bộ bọn họ còn phải loay hoay một lúc nữa mới tìm được chỗ nghỉ."
Nami đã điều tra được một ít thông tin về vùng này. Nơi này là một hòn đảo nhỏ, trù phú. Hải tặc ở đây không nhiều, phần vì người dân ở đây khá mạnh, phần vì log pose ở đây nạp lâu. Hải quân ở đây cũng có, nhưng tập trung về phía bên kia của hòn đảo. Tuần tới, hòn đảo này sẽ tổ chức một lễ hội lớn, gọi là "Lễ hội thu hoạch" ở phía bên kia hòn đảo. Nghe nói người dân sẽ tổ chức bắn pháo hoa và mở tiệc ăn mừng cho sự sung túc, đến đền chùa, cầu chúc cho các vị thần đã bảo vệ nơi này khỏi hải tặc và tai ương.
"Đây là một truyền thống thú vị. Cậu tham gia chứ?" - Robin mỉm cười, nhìn Sanji.
"Tất nhiên rồi! Nếu họ mở tiệc, thì tôi sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về nền ẩm thực ở đây!" - cậu cảm thấy vô cùng háo hức - "Và cả cơ hội để gặp gỡ các cô gái xinh đẹ-"
Chưa kịp nói hết câu, cậu lại lãnh một quả đấm của Nami, chặn ngang cái giấc mơ màu hồng của cậu.
"Tên hám gái! Đừng có vội tơ tưởng lung tung, chúng ta còn phải nghỉ cách để tránh được hải quân nữa kia, cái đầu của Luffy giờ cũng có giá lắm rồi đấy"
"Tôi nghĩ không sao đâu. Đây là lễ hội mà, mọi người cứ thoải mái nghỉ ngơi, chúng ta còn đến một tuần nữa." - Robin nở nụ cười trấn an - "Chỉ cần lo cho Luffy và Zoro thôi, còn tôi sẽ tự ứng biến được"
"Ha~" - Nami thở dài - " Phải nói là "chỉ còn một tuần nữa". Chỉ việc nghĩ cách giấu mặt cái tên siêu quậy ấy là tớ muốn điên đầu rồi. Thôi vậy, anh Sanji về phòng trọ đi, có gì tụi em sẽ liên lạc sau"
"Vậy cầm lấy địa chỉ này, và tạm biệt Nami-chwan, tạm biệt Robin-swan nhé!" - cậu mỉm cười và rảo bước.
"Chúc cậu may mắn, đầu bếp - kun!" - tiếng Robin bị tuột lại phía sau, cậu mỉm cười, chìm vào miền suy nghĩ của riêng mình - "Lễ hội à..."
TỚ NHÁCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro