Chương 1.
Trường Trung Học Teitan tổ chức tham quan phố Ekoda. Trùng hợp, trường trung học ở đấy tổ chức lễ hội. Các học sinh đều vào đó coi. Như thường lệ, Shinichi đều đi với Ran và Sonoko.
Tham quan được nhiều lớp với nhiều trò chơi thú vị, họ quyết định ghé vào lớp 2B. Lớp 2B làm một quán Café nhỏ. Họ vào đó và ngồi xuống. Tiếp theo, có một cậu con trai đi tới bàn họ.
_Xin chào, hôm nay tôi sẽ là người phục vụ cho các cậu. Đây là thực đơn, cứ từ từ gọi món đi. -Cậu thanh niên ấy nhìn có vẻ giống Shinichi.
_Chà Shinichi, tớ không biết là cậu có anh em sinh đôi đó. -Sonoko nói với một khuôn mặt như dsang mỉa mai cậu.
Ran chỉ cười khúc khích và bắt đầu gọi món. -Cho tớ một ly nước cam và bánh dâu tây.
_Tớ thì một ly sinh tố bơ và bánh sô cô la. -Sonoko vừa nói vừa chỉ tay vào thực đơn.
_Tôi thì một ly cà phê không đường, sữa. Thêm một bánh vị chanh. -Shinichi nói với một giọng chán nản.
_Được rồi, tôi xin nhắc lại. Các cậu gọi một ly nước cam, một sinh tố bơ, một cà phê không đường hoặc sữa, bánh dâu tây, bánh sô cô la và bánh vị chanh phải không? Nếu thế thì tôi sẽ đi lấy liền. Xin chờ đợi trong giây lát. -Cậu thiếu niên ấy quay đầu lại và rời đi.
Shinichi nghe được giọng cậu ta lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn. Vóc giáng, cách nói, giọng nói đều giống như một người mà anh biết. Nhưng mà tính cách bình thường thì phải nói có hơi khác biệt. Cậu thiếu niên này có tính cách hiền diệu, ngọt ngào và dễ thương. Chứ như ai kia mà lại đi trộm đồ xong chỉ nhìn cậu và cười với khuôn mặt gian xảo ấy. Một hồi sau cậu thanh niên quay lại.
_Tôi đã quay lại, đây là các món của quý vị.
_Nhưng mà.. trên bàn hay tay cậu chả có gì cả mà? -Ran ngập ngùng hỏi.
_Nhưng tôi cũng đâu nói là mình đã lấy đồ ăn và đồ uống ra đâu? -Nói xong, cậu thanh niên rải một tấm khăn bự mà không biết cậu ta lấy từ đâu ra và đặt lên bàn. Sau đó cậu dùng lực kéo tấm khăn ấy thật mạnh, trên bàn xuất hiện những đồ ăn và thức uống. -Thưởng thức ngon miện nhé.
_Nếu vậy, tiện thể cậu cho tôi hỏi, cậu tên gì vậy? -Ran ngước nhìn lên và hỏi.
_Kuroba Kaito, một ảo thuật gia. -Cậu nở một nụ cười rất tự nhiên.
_Nghe tên quen quá nhỉ.
_Này tên Kaito kia! Cậu đã hứa không dùng ảo thuật lúc phục vụ mà!! -Một giọng của nữ thiếu niên vang lên.
_Ồ... Aoko.. -Kaito biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cô gái ấy xông tới chỗ Kaito và nắm cổ áo của cậu. Kaito có vẻ như đang ăn những câu chửi của cô ấy. Mặt anh bạn ấy có vẻ như cũng khá quen với chuyện này rồi.
_Chắc cũng tại cha cậu chưa bắt được tên KID chứ gì.
_Nói nhảm! Cha tớ sẽ bắt được cậu ta thôi! Cậu nên bớt hăm mộ tên KID đó đi.
_Tôi chỉ theo bước chân của cha tôi thôi.
_Chẳng phải ngày nào cậu cũng làm trò đùa và luôn chơi khăm cả lớp sao? -Aoko nói với trạng thái bất lực với tên ảo thuật gia này. -Mà này, đây chẳng phải là thám tử trung học miền Đông Kudou Shinichi sao? -Aoko quay qua hỏi.
_À ừm.
Ran thì có vẻ đang nghĩ gì đó. -Kuroba sao?.. tớ nghe tên quen quen.
_Nếu tôi không lầm, tên cha cậu là Kuroba Toiichi phải không? -Mọi người có vẻ ngạc nhiên khi Shinichi nói thế.
_Chắc là cô Yukiko Kudou đã nói cho cậu biết nhỉ?
_Cậu biết mẹ tôi sao?
_Chắc có lẽ là do trong cuộc gặp gỡ của cha tôi và mẹ cậu, tôi đã có ở đó. Cơ mà, mẹ cậu không hiền như tôi nghĩ.
_Sao cơ? -Aoko quay qua hỏi Kaito
_Thì chuyện là...
***Thời điểm 8-9 năm về trước.***
Yukiko và Toiichi đang bàn chuyện về mật thư mà Yusaku để lại cho 'người bạn' của Toiichi.
Nói chuyện một xíu thì có một cậu bé trai đến bên cạnh Yukiko. Từ bàn tay không của cậu đột nhiên xuất hiện một bông hoa.
_Tặng cho dì! Thưa dì xinh đẹp! -Kaito nhỏ nói khi đưa cho Yukiko bông hoa.
_Nè Kaito, đừng có làm phiền người khác như thế. -Cậu được Toiichi bồng lên.
_Chà.. anh có một bé trai dễ thương đấy! Nhưng mà... cháu nên biết.. 'Xinh đẹp' và 'dì' không được đi chung với nhau nghe chưa? -Yukiko nói với một giọng đầy sát khí.
_Ồ! -Sau đó Kaito đã đi ra chỗ khác chơi.
***Thời điểm hiện tại.***
_Cũng tại mẹ Shinichi không thích được gọi là 'dì' thôi. -Ran khẽ cười và nói.
_Chà chà, sao mọi người lại tụ tập ở bàn này thế? -Một cậu thanh niên khác lại đi tới. Chính là cậu Hakuba Saguru. -Tôi sẽ chắc chắn là cậu sẽ bị giam cầm đằng sau những thanh sắt đấy, Kaito à.
_Cậu nói gì vậy, Hakuba? Tôi đã bảo tôi không phải hắn ta rồi mà trời... Cậu cứng đầu quá rồi đó. Ra mà chơi với đồ chơi bùa ngải kia đi. -Kaito đẩy Saguru sang một bên.
_Trong lớp này rốt cuộc là sao vậy? Cậu cũng là thám tử trung học. Không lẽ lớp cậu chứa ảo thuật gia, con của một nhân viên lãnh đạo cảnh sát, người chơi bùa ngải luôn hả? -Sonoko nói với vẻ mặt khó hiểu.
Shinichi cũng ngơ ra khi nghe chuyện Kaito kể. Nhưng mà nếu như cha cậu là ảo thuật gia thì có thể cậu chính là Kaitou KID. Vẫn chưa đủ bằng chứng để cậu kết tội hắn ta. Khoan đã, kết tội luôn sao?
Ăn xong thì cậu xin phép ra về trước. Cậu có thể đang chuẩn bị thứ gì đó. Cậu về nhà và mở máy tính của mình lên. Cậu tìm kiếm thông tin về Kuroba.
_Cha cậu ấy mất lúc cậu 9 tuổi cơ à? Mẹ cậu... thông tin không có.
Theo thông tin trước đây, Kaitou KID biến mất 8 năm và đột ngột quay trở lại. Nhưng nếu cho rằng cậu là Kaitou KID thì không thể. Kaitou KID 8 năm trước có thân hình trưởng thành, không phải một cậu bé 9 tuổi. Càng lục lọi thêm thông tin não cậu chị có bay mà thôi. Cậu vào bếp làm một ly cà phê rồi quay lại xem tiếp.
Cậu lôi một tấm bảng to và và ghim những thứ mà cậu tìm được kèm theo chú thích.
Kuroba Toiichi mất 8 năm trước = Thời gian Kaitou KID biến mất. -Ghim với bức hình hôm tai nạn.
8 năm sau, Kaitou KID quay trở lại với nguyên nhân chưa được rõ. -bức ảnh hiện trường vụ trở lại của Kaitou KID.
Kuroba Toiichi có một cậu con trai, cậu ta cũng biết ảo thuật và muốn 'nối nghiệp cha'. -Nối với bức ảnh của Toiichi và Kaito.
Kuroba có đam mê về ảo thuật và Kaitou KID. -Ghim ảnh Kaitou KID.
Mẹ của Kuroba Kaito hiện tại chưa xác định được là ai.- Không ghim ảnh.
Vóc dáng hiện tại giống Kaitou KID. Có màu ánh mắt giống Kaitou KID. -Ghim giữa hai ảnh tên siêu trộm và cậu ảo thuật gia.
Liệu nhiêu đây thông tin có thể thuyết phục cậu khai ra mình là Kaitou KID? Trong lúc suy nghĩ, nhà Shinichi có tiếng chuông vang lên. Cậu ra mở cửa. Trước cửa nhà cậu chính là Miyano Shiho. Cậu chạy ra mở cửa và mời cô và phòng.
_Hửm? Sao? Cậu muốn điều tra về cậu học sinh đó cơ à? Khó đây. Đưa tôi coi cậu có thông tin gì. -Shiho vừa nói vừa bước vào thư viện nhà Kudou. -Chà... cậu chăm chỉ hơn tôi nghĩ. Đây, phát minh mới nhất do tiến sĩ và tôi tạo ra, máy nghe lén.
Đang nói thì chuông cửa lại vang lên tiếp. Shiho và cậu liền đẩy chiếc bảng ấy đi và ra mở cửa. Trước cửa là ba cô cậu học sinh bên trường Ekoda và Ran đang đứng ở đó.
_Sao các cậu lại tới đây hả?..
_Thì tớ muốn chúng ta làm quen với ba người này thôi! Ồ! Chào chị Shiho! -Ran nói khi vẩy tay chào Shiho và đẩy ba cậu học sinh kia vào.
Họ đều ngồi xuống ở phòng khách. Shiho đã giới thiệu bản thân về mình trước.
_Xin chào các cậu, tôi tên là Miyano Shiho. Có thể gọi tôi là hàng xóm của cậu thám tử nghiệp dư này. Và tôi đã 18 tuổi. Gọi tôi là chị, hay là bất cứ gì thân thiện cũng được.
_Cô nói ai là nghiệp dư hả?...
_Im đi, Kudou. Tôi chưa cho cậu ăn đấm là may rồi đó. -Shinichi lúc đó cũng ngồi yên lại.
_Chào chị Miyano, nếu không phiền thì em gọi là Shiho nhé? Em là Hakuba Saguru. Thám tử trung học bên phố Ekoda. -Saguru liền giới thiệu mình với Shiho.
_Em là Nakamori Aoko ạ. Em bằng tuổi với họ và là con của thanh tra cảnh sát.
_Còn em thì là Kuroba Kaito, rất hân hạnh được gặp chị, Shiho. -Cậu có thể cảm nhận được Shinichi đang lướt nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng.
Shiho mở tin tức lên xem. Xem được một chút thì có tin về KID.
_Xin chào mọi người, hôm nay, nhà tài trợ Suzuki đã nhận được lời thách đấu của Kaito KID. Nội dung của bức thư như sau. -Người trên đài truyền hình liền cho họ xem tấm card của KID.
Đột nhiên, Kaito nhận được một cuộc điện thoại và xin phép đi nghe nó. Không hiểu sao, đầu dây bên kia liên tục mắng cậu.
_Cậu chủ, tôi thực sự muốn cậu được an toàn. Xin hãy nghe lời tôi lần này thôi.
_Cháu nói sẽ không sao. Sẽ không sao đâu, nhỉ?
_Đừng nói như thế. Nếu nó xảy ra không như mong đợi, cậu có thể chết đấy.
_Chết luôn sao? Vậy sau khi cháu chết, đành phải nhờ ông tiếp tục sự nghiệp của nó. -Kaito cúp máy, bỏ vào túi quần rồi quay về chỗ ngồi của mình.
_Kaito nè, nãy cậu nói cái gì mà 'chết' vậy? Cậu tính làm gì ngu ngốc hả? -Aoko nói với Kaito. Cô cũng có hơi nóng giận.
_Kudou, vào thư viện một xíu, chúng ta cần bàn về chuyện này. -Sau đó trong phòng khách chỉ còn bốn người đang nói chuyện với nhau.
Hakuba thấy có gì đó là nên mới bảo đi khám phá để xem coi Shiho và Shinichi làm gì. Bước vào thư viện rộng lớn, cậu thấy Shiho và Shinichi đang làm gì đó. Cậu bước lại gần chậm rãi.
_Fan hâm mộ KID à?
Shiho và Shinichi giật thốt lên. Họ từ từ quay người lại thì thấy Saguru đang ngắm nhìn những gì họ ghim trên bảng. Nhìn có vẻ rất chăm chú.
_Thứ lỗi cho chúng tôi, không phải như cậu nghĩ đâu, Hakuba. -Shinichi đang còn đờ ra.
_Cậu cũng nghĩ tên Kuroba đó là KID sao? -Saguru lúc này tiếp tục lên tiếng.
Shiho và Shinichi đang ngớ người ra.
_"Không lẽ... Hakuba cũng biết sao?" Đúng vậy.. hắn có hơi khả nghi. -Shinichi tiếp tục nói.
Một hồi sau, họ đã giải tán. Ai về nhà nấy. Shinichi với bộ dạng mệt mỏi bước vào phòng của mình. Cậu nằm phịch xuống trên chiếc giường êm ái ấy. Cậu cũng dần lạc vào những suy nghĩ của mình.
_"Tôi sẽ giam cầm cậu, Kaitou KID."
<End Chương 1>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro