Chương 3.

Đã vô số ngày trôi qua, thông tin ngày một nhiều lên. Lúc đang tập trung suy nghĩ có vẻ như Saguru đã tới thăm thêm lần nữa.

_Chào Kudou.

_Có chuyện gì à Hakuba?

Saguru bước tới chỗ của Shinichi và bắt đầu nói. -Tôi nghĩ nhiêu đây thôi chưa đủ buộc tội cậu ta. Hay ghé thăm nhà Kuroba thử xem sao?

_Cậu biết nhà cậu ta sao

_Đồ ngốc. Học chung lớp mà không biết nhà cũng kì lắm đó. -Nói xong thì Saguru lôi chiếc điện thoại ra. -Chắc giờ này Kuroba chưa qua nhà Nakamori ăn tối đâu.

_Cậu ấy qua nhà người khác ăn sao? -Shinichi nói với vẻ mặt khó hiểu.

_Cũng tại mẹ cậu ấy rời Nhật rồi. Chẳng có ai ở nhà nấu bữa tối cả. Còn cậu ấy biết nấu ăn không thì tôi không biết. -Saguru nói và bước ra tới cửa chính.

Shinichi cũng mang giày vào rồi đi theo Saguru. Họ đi trên tàu điện và dừng chân ở phố Ekoda. Đi một khoảng đường thì tới nhà của Kaito. Saguru bước lại gần cánh cửa thì có tiếng gì đó.

_Hôm nay cậu không qua nhà tớ sao Kaito!? -Chính là tiếng la của Aoko từ nhà bên.

_Không! Cậu và cha cậu ăn đi. -Tiếng của Kaito đáp lại. Nghe được tiếng chuông cửa, Kaito mới xuống mở cửa.

_Chào cậu, Kuroba. Tôi dắt theo Kudou tới chơi.

_Giờ này mà cậu cũng dắt qua chơi được hả? Thôi vào đi.

Kaito cho Shinichi và Saguru vào ngồi ở phòng khách, cậu thì đi pha trà. Trong bếp, Kaito đang có hơi chút sợ hãi. Có khi nào.. hai tên ấy thực sự đã phát hiện ra? Do tay quá run, cậu đã lỡ đổ nước nóng trúng tay mình. Cậu lên tiếng rên trong đau đớn. Nghe thấy tiếng như thế thì Shinichi cũng vào bếp xem thử.

_Này, có sao không đấy? Bị thương à? -Cậu cầm tay Kaito lên và xem coi có bị thương nhiều không. Kaito thấy cậu làm vậy chỉ quơ quơ tay mình làm như chả sao đâu. -Này, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Cậu để băng cá nhân ở đâu. Để tôi lấy cho.

_Trên phòng tôi. Mà thôi, lát tôi tự lấy được. Không cần cậu giúp. -Kaito nhíu mày lại rồi tiếp tục pha trà, kệ đi cơn đau đớn ở ngay cổ tay. Pha xong trà cậu đem ra bàn ngay phòng khác cho hai vị thám tử uống.

Đưa xong thức uống thì Kaito mới lập tức chạy lên lầu để băng ngay vết thương. Lúc cậu xuống cậu thang thì lại đem theo vài bát thức ăn cho chim và để cạnh cửa sổ phòng khác. Từ bên trong lẫb bên ngoài nhà, những chú chim bồ câu tới và nhanh chóng gặm thức ăn có sẵn. Có vài chú thì lại ngồi lên vai, đầu Kaito. Một hồi sau, Kaito mới quyết định ngồi xuống với hai người kia.

_Chà, Kaito. Cậu có bao nhiêu con chim bồ câu vậy?

_Tầm.. 36 con? Nói thật thì tôi cũng không đếm. Cứ thoải mái tham quan đi. Tôi lên lầu rồi xuống ngay. -Nói xong thì Kaito ngoảnh đầu lại rồi rời đi.

Tranh thủ lúc Kaito đi, hai tên thám tử xem xung quanh một chút. Cho đến khi Shinichi tìm thấy một bức ảnh gia đình được gắn trên tường.

_Người đàn ông này hẳn là bác Toiichi nhỉ? -Shinichi lấy ngón trỏ chỉ vào bức hình. -Cậu bé này..

_Công nhận Kuroba lúc nhỏ cũng dễ thương nhỉ. -Saguru khẽ nở nụ cười trên mặt.

_Còn người đàn bà ấy là mẹ tôi. -Tiếng của Kaito phát ra từ phía sau. -Bà ấy ra nước ngoài chơi rồi. Lâu lâu mới về vài bữa thôi.

_"Cuộc sống lớn lên mà không có cha mẹ sao? Bắt giam cậu ấy có hơi quá đáng?" Shinichi vừa nhíu mày vừa nhìn lại bức tranh trên tường. Cậu thầm suy nghĩ một lúc rồi ra về.

Có đủ chứng cứ rồi, hôm sau cậu sẽ vạch trần Kaitou KID. Cậu ấy sẽ hối hận. Chắc chắn.

Chiều hôm sau cậu chạy về nhà gấp sau giờ học và chụp lại những chứng cứ trên bảng ghi chép. Cậu cầm theo chiếc khăn tay ấy và chạy một mạch tới sở cảnh sát của phố Ekoda do nơi đó là gần nơi KID hay trộm đá quý.

Khi thanh tra Nakamori nghe được tin Shinichi biết KID là ai, ông ta háo hức và kêu cậu thám tử liền trình bày ý kiến của mình.

_Đầu tiên, tôi muốn trình bày trước về tại sao Kaitou KID lại mất tích trong vòng 8 năm. Hắn ta không liên quan đến Kaitou KID của 8 năm sau này. Mà thực ra, lại là nhà ảo thuật Kuroba Toiichi. Còn Kaitou KID của hiện tại, chỉ có thể là một người. -Đến đây, cậu ngưng nói và nhìn xuống tờ giấy mà mình đang cầm.

_Không lẽ, cháu định ám chỉ...

_Chính là cậu ấy, Kuroba Kaito. Chú nhìn xem, hai người này chẳng phải rất giống nhau về ngoại hình sao. Lí do mà cậu ta trở thành KID, cháu không biết. Nhưng mà-

_Khoan, cháu dừng ở đây, chúng ta sẽ nói chuyện cùng với Kaito. -Nói xong, thanh tra Nakamori liền cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó. Còn ai mà ông ấy có thể gọi ngoài Kaito đây?

Kaito đã vào tới nơi. Ánh mắt của cậu ngạc nhiên khi thấy Shinichi ở đó. Khồn, cậu phải giữ lấy Pokerface. Cậu ngồi xuống đối diện hai người kia.

_Kaito, cậu có thể giải thích tại sao cậu lại có đam mê ảo thuật?

_Tại vì cha tôi là ảo thuật gia.

_Thế tại sao đường nét của người cậu giống Kaitou KID?

_Người giống người.

_Thế cậu nói 'nối nghiệp cha' nghĩa là gì?

_Là sẽ giống cha tôi, trở thành một ảo thuật gia đặc sắc cho hàng nghìn người cười.

_Thế cậu giải thích sao về chiếc khăn tay này lượm được ở hiện trường vụ trộm? -Shinichi lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo mình ra và đặt lên bàn. -Chính Hakuba đã xác nhận đó là của cậu.

Kaito đã giữ im lặng, cậu có cảm giác như Pokerface của mình sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào kể từ bây giờ. Cậu với tay vào túi áo kiếm thứ gì đó nhưng đã không phản ứng kiệp khi Shinichi đã dùng còng tay để ngăn cậu lấy bất cứ thứ gì từ trong đó ra.

_Có vẻ như chàng siêu đạo chích bỏ cuộc rồi nhỉ? Vậy để tôi kết luận. Kaitou KID, không ai khác chính là cậu Kuroba Kaito!

_Tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi không phải hắn ta hả!?

Shinichi đã đưa ra thêm những bằng chứng khác. Kaito đã giữ im lặng một chút cho đến khi tên thám tử kia dùng những từ ngữ khéo léo để chế giễu cậu.

Kaito từ từ ngước đầu lên, chính là nụ cười ấy. Nụ cười của tên KID. -Nếu như đó là tôi thì sao? Cậu sẽ bắt giam tôi đúng chứ. Đúng là sơ hở của tôi đã tạo ra manh mối cho cậu.

_Vì sao vậy, Kaito? Vì sao cháu lại làm như vậy!? -Thanh tra Nakamori hét lớn vào mặt Kaito. Cậu không trả lời, thay vì đó là những hạt nước mắt rơi xuống từ mắt cậu. Pokerface đã vỡ nát rồi. Shinichi cũng khá là ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này.

_Cháu chưa đạt được mục đích, cũng có nghĩa là sẽ chưa có thể nói ra. Cứ giam cháu đi. Cháu thừa nhận mình là KID. -Kaito đang cố cười lên để che dấu sự đau đớn, sợ hãi.

Cậu được đưa vào nhà giam đặc biệt cho riêng cậu trong vòng 1 tháng. Đa số thời gian, cậu chỉ làm ảo thuật cho bản thân vui hoặc chui vào một góc và nói chuyện một mình. Cậu cũng rất buồn, người cậu tin tưởng bây giờ lại chống đối với cậu.

Ngày thứ nhất.

Cậu ở trong phòng giam một mình, đầu tựa vào tường. Cậu than thở những câu mà không ai có thể nghe được.

Một lúc sau, cậu cố gắng với tới bên trong áo lấy ra những tấm bài để biểu diễn ảo thuật cho một mình xem.

Vài tiếng trôi qua, Aoko đã đến thăm cậu bạn mà mình tin tưởng. Cậu ấy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Cả tên thám tử ngạo mạn kia cũng tới thăm, nhưng cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm.

_"Kaitou KID đã bị vạch trần. Tất cả là tại tên thám tử cản trờ đường của mình."

Nước mắt cậu... sao không thể ngừng rơi thế này? Những giọt nước bé bỏng lăn xuống hai bên má của cậu. Cậu ngồi co ro trong góc, hi vọng cha mình sẽ tha thứ vì mình đã bị bắt.

Ở bên Shinichi, trước đó cậu đã nảy sinh tình cảm mới dành cho KID rồi. Nhưng, cậu chỉ là một tên cuồng giải mã những bí mật mà thôi. Cậu không hề quan tâm tới cảm xúc của Kaito cho đến khi thấy cậu ấy khóc. Đó cũng là lần đầu Kaito khóc trong 8 năm.

_Cậu ấy sẽ không tha thứ cho con đâu nhỉ, Shin-chan? -Tiếng của một người phụ nữ phát ra ở sau Shinichi. -Mẹ cũng từng muốn biết, ai chính là Kaitou KID. Nhưng mà, con đã đi qua khỏi mức vạch quy định. Con sẽ hối tiếc thôi. -Cô Yukiko nói và lấy ngón trỏ lướt qua tấm hình của Kaitou KID.

Ánh mắt Shinichi lướt nhìn theo hành động của mẹ mình, tiếp theo sau là cha của cậu tiến lại.

_Con hãy nghĩ thử xem, vì sao cậu ta lại làm như vậy? -Cha của cậu cầm bức hình của Kuroba Toiichi lên.

_Tại sao... lí do mà cậu ấy lại làm như vậy sao?....

_Chính xác, giống như các vụ án vậy. Mặc dù con có thể tìm ra hung thủ, nhưng không biết động cơ gây án là gì thì cũng như con đang phớt lờ thứ gì đó. Cũng chính là chứng cứ quan trọng nhất, Shinichi.

Cậu đã phạm phải sai lầm lớn, một sai lầm mà cậu không thể bỏ qua. Cậu đã không cho Kaito giải thích.

Những ngày tháng trong nhà giam trôi qua rất nhanh. Kaito đã được thả. Đầu tiên là cậu ấy đi gặp ông Jii và xin lỗi ông ấy vì tai nạn phiền phức này. Hôm sau, cậu đã xin Jii chuyển trường cho mình, cậu muốn một cuộc sống mới.

Xui cho cậu, Kaito lại vào trường Shinichi. Chung lớp luôn mới khiến Kaito sôi máu. Đã bị tên thám tử vạ cứ trần mà còn phải học chung với cậu ta.

Ngày đầu vào lớp, Ran và Sonoko đã lại nói chuyện với Kaito vì vốn dĩ họ đã gặp qua rồi. Nếu như mà Shinichi có tham gia cuộc trò chuyện thì Kaito luôn coi nó như không có gì rồi làm lơ đi.

_Mà nè Ran, ông bác của tớ gửi quá trời lời thách đấu cho siêu trộm KID mà lại không nhận được hồi âm gì cả. -Sonoko chuyển chủ đề ngày thường sang về KID.

_Vậy là cậu chưa xem tin tức rồi. Trên báo mới đăng vài ngày trước là danh tính thật của KID đã bị phát hiện bởi một anh chàng thám tử nào đó. -Tiếng của Masumi vọng từ phía sau.

_Sera-chan! Thiệt vậy à? Vậy KID thực sự là ai vậy? -Ran hỏi trong khi nắm lấy tay của Masumi.

_Thông tin đó không được đăng tải. Nhưng nếu cậu biết được ai là 'anh chàng thám tử' ở đây thì...

_Thì sao? -Sonoko bước lại gần và xem vào điện thoại Masumi đang cầm. -Đây là người đã tìm ra danh tính của KID... chẳng phải là.. Shinichi!?

<End Chương 2>

Thông báo bonus (không liên quan tới book này!): Mình dự tính sau truyện này sẽ up Volume 2 cho 'Vì Tình Yêu Đẫm Máu'.

Okey Chúc Các KK có một ngày Vui Vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro