Chương 1 :

Bảo bối dậy đi học . Con heo lười mau dậy đi . Heo lười mau dậy . Heo lười mau dậy ...
Nghe tiếng chuông báo thức nó lại bực mình . Cái ông anh gì đâu mà cài chuông báo thức dở ẹc à . Uể oải thò tay ra tắt chuông báo thức , lăn qua lăn lại vài vòng trên giường giơ tay giơ chân rồi uể oải mang bộ đồ đi học vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Sau 15 ' nó bước ra trong bộ đồ học sinh là chiếc áo sơ mi trắng tay phồng có màu đỏ ở viền và một cái nơ đỏ ở giữa  cổ , một chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài của nó . Nó chải tóc , nó để kiểu tóc hai mái để ôm lại khuôn mặt tròn . Bước xuống bếp nó chào ba , mẹ rồi đi học . Đi ra nó dắt
" con ngựa sắt " đã đồng hành với nó suốt 5 năm từ năm lớp 2 tới giờ và đạp tới trường học . Nó đạp chậm một phần vì ngắm cảnh một phần vì đạp nhanh thì mệt nên nó cứ từ từ thong thả mà đi miễn không trễ là được rồi . Vì nếu đi trễ bị cờ đỏ ghi lớp mà bị trừ điểm thì thế nào cũng bị ăn đòn vì 0,5 điểm là 3 roi cứ thế mà nhân lên thôi. Mặc dù đi học sớm nhưng nó chẳng bao giờ ăn sáng cả vì ... tiếc tiền và cũng một phần vì lười . Bở vậy nó đạp xe thẳng một mạch tới trường để vào bãi giữ xe sau đó ôm cặp bước vào lớp . Vừa vào lớp nó đã  nghe tiếng gọi của con Bff :
- Mẫn Nhi ới ời ơi ơi ơi ơi ơi - Điệp khúc gọi hồn của con bff làm nó nổi hết cả da gà da vịt và có lẽ còn nổi cả da cóc nữa luôn quá .
- Stop , tao chưa chết nhưng nếu cái tình hình này vẫn cứ tiếp diễn thì rất có thể tao sẽ chết trong 10' nữa mhu mà tao còn chưa sống đủ vậy nên hi vọng mày hạn chế phát ngôn nha Lưu tiểu thư . - Nó vội vàng cắt ngang để giữ mạng sống .
-  Ừ biết rồi mà BTS mới ra Fake love đoa nghe chưa . - Bff nó nói
- Rồi nghe rồi chuẩn bị giải mã đi .
- Ừ nghe nói hôm nay kiểm tra toán 1 tiết đó học gì chưa
- Ngày mai mà lên bảng coi lại lịch đi kìa
- Ờ ha tao chưa già mà đã lẫn rồi .
- Vậy thì về hưu đi
- Về hưu cái đầu mày á chớ về hưu
Tùng ! Tùng ! Tùng ! Ba tiếng trống vang lên lớp nó như có một cơn lốc xoáy người tràn vào .
- Ê hôm nay có mấy môn - Người ngồn gần nó tên Trương Tuấn Kiệt hỏi.
- Mày hỏi ai đó hả thằng kia - Nó
- Dạ em hỏi chị Dương Mẫn Nhi ạ - Kiệt hạ mình trả lời
- Lần sau hỏi chị thì phải có chủ ngữ , vị ngữ nha cưng . Hôm nay 5 tiết Toán , Anh , Lý , Sử , Văn .
- Lớp nghiêm - Tiếng của Thùy lớp trưởng dõng dạc vang lên .
- Chúng em kính chào cô ạ - Cả lớp đồng thanh trừ ba người nó , hắn , Kiệt .
Trong khi sinh hoạt lớp thì nó tranh thủ chợp mắt một chút chợt cái ghế bị ai đó đẩy lên nó rủa thầm trong lòng :" Đứa nào mà mất dạy , thất nhân thất đức , ăn gan hùm mật gấu mà dám đá ghế lúc bà đang ngủ . Bà mà biết bà lấy da làm giày , túi xách , quăng thịt cho cá sấu ăn , lấy khớp tay khớp chân làm bóng bàn để đánh . Cho hắn chết không toàn thây ~ a . "
Quay ra đằng sau thì thấy hắn cười một nụ cười rất đểu nhưng đối với nó thì nụ cười đó có " lực sát thương " rất mạnh ~ a .
4 tiết trôi qua khá là nhẹ nhàng . Tiết cuối cùng là Văn nó phải chép bài cho Kiệt , Vũ là 2 đại ca của lớp còn thêm vở con bff nữa thành ra là 3 cuốn .
- Nhi chép bài giùm tao đi - Hắn có lòng tốt nhờ nó chéo bài giùm .
- Sao mày TỐT với tao giữ vậy . - Nó nhấn chữ tốt mạnh nhất có thể .
- Giỡn thôi - Hắn cười giả lả
- Ừm vậy thì được .
Vậy đấy chỉ cần một nụ cười của hắn nó sẽ vui cả ngày . Nhưng chỉ một cái nhíu mày của hắn nó sẽ buồn cả tháng . Nó thích hắn nó đã phát hiện ra chuyện này từ năm ngoái rồi . Nó bắt đầu tìm hiểu về hắn . Hắn sinh ngày 27 tháng 1 . Có mẹ kinh doanh quán nhậu cùng ba . Ba là Vương Hưng , mẹ là Thùy Giang em trai ruột là Quốc Bảo . Nó đã thích hắn . Thích hắn rất nhiều . Thậm chí còn thích sâu đậm luôn nữa là đằng khác . Có lẽ bởi vậy nên khi biết hắn thích cô bạn Phương cùng lớp nó đã dành ra cả buổi tối chỉ để khóc vì hắn . Đây là lần thứ 3 nó khóc vì hắn . Một lần là vì hắn mà nó bị sỉ nhục , lần 2 là vì hắn mà nó bị tẩy chay đây là lần thứ 3 . Nó tự nhủ với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng nó rơi nước mắt vì hắn . Hắn không là của nó nên nó sẽ không cưỡng cầu . Dù vậy nó vẫn luôn ở đằng sau dõi theo hắn âm thầm giúp đỡ và ủng hộ mọi quyết định của hắn . Hắn đâu biết rằng sau lưng hắn luôn có một cố gái đang cố gắng từng bước tiến về phía hắn . Nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không được đã vậy thì hà tất phải cưỡng cầu . Nó sẽ không làm khi biết kết quả đổi lại chỉ là một con số 0 vậy thì cần gì phải dây dưa . Cứ chấm hết chẳng phải sẽ tốt hơm sao .... Đó chỉ đơn giản là mong muốn của nó . Nhưng liệu ông trời có muốn giúp nó hay không cũng là một vấn đề nan giải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #anh#công