Gặp lại.



"L-Lục Quang, hãy cứu lấy...mọi-người."

....
Bạn biết không? vết thương đau đớn nhất trên thế gian là vết thương không rỉ máu, không có thuốc hay cũng không bao giờ chữa được.
Cho dù có bình phục cũng giống như bóng trăng trên mặt nước, nhìn thì tưởng yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, mặt nước sẽ bị lay động cùng với những vết nứt nhỏ, âm thầm đau đớn.
Thời gian là khoảnh khắc, rất ngắn ngủi, vì vậy, anh và sự ấm áp, luôn hết sức vội vàng, chưa kịp quý trọng, đảo mắt đã qua đời.
Thời gian lại là vĩnh hằng, dài dòng, vì thế, anh Trình Tiểu Thời, anh luôn được khắc sâu trong đáy lòng tôi, suốt đời suốt kiếp, không thể quên.

Nhưng nếu gặp một người đã ngỡ như định mệnh vậy, liệu chúng ta có thực sự cam tâm bỏ lỡ nhau không?

....
"Xin lỗi, Trình Tiểu Thời. Tôi vẫn luôn nói với anh rằng không được thay đổi quá khứ, nhưng chính tôi lại không làm được.

Dù biết cái chết là chuyện không thể thay đổi, nhưng tôi vẫn muốn dùng cơ hội cuối cùng để về điểm khởi đầu của mọi việc, cứu lấy anh."

....
Và khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng ở trong sân bóng rổ của trường đại học cũ.
Cậu biết, mình đã quay trở về quá khứ rồi.
Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời đỏ rực cùng với cơn gió nhẹ của mùa thu hoà với chút nắng oi ả còn sót lại của mùa hạ, nó nhẹ nhàng đưa mình theo làn gió rong chơi khắp mọi nơi.
Lục Quang đang cúi xuống khẽ nhìn chiếc máy ảnh trong tay thì từ đằng sau đã vang lên tiếng hét.

"Bạn học! Cẩn thận!!"

Lục Quang theo bản năng quay đầu lại chào đón cậu là một quả bóng rổ đập thẳng vào mặt, lực mạnh đến nỗi cậu cả người ngã ngửa ra đất, cơn đau âm ỉ cùng với máu tanh lấp đầy khoang mũi, cậu gắng gượng ngồi dậy lấy tay lau đi vệt máu.

"Cậu đợi ở đây một chút, anh tới phòng y tế gọi người đến!"

Một thanh niên với mái tóc đen láy vội chạy đến trước mặt cậu có lẽ anh chính là người nãy ném bóng vào mặt cậu, anh lo lắng nhìn cậu rồi quay người muốn đi gọi người . nhưng khi mà dứt câu thì một bàn tay đã chộp lấy tay anh, bàn tay ấm áp ấy khư khư nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Tôi không sao!"

".....?"
Nhận ra bản thân vừa hành động quá khích Lục Quang vội buông tay đối phương ra.

"Tôi không sao..." Lục Quang cúi gằm mặt xuống, chẳng hiểu vì lí do cậu tự dưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Có lẽ vẫn chưa thể thực sự bình tĩnh đối mặt được.

Anh chạy ra nhặt máy ảnh đưa lại cho cậu.
"Cậu là sinh viên mới của đại học Khuê Đô à. Nhà anh ở tiệm chụp ảnh Anh Hùng gần đây, nếu máy ảnh của cậu bị hư hòng gì thì tới tìm anh. Anh mày đảm bảo sửa nó cho cậu ngon ơ!"

Rồi anh đứng dậy quay người bỏ đi, Lục Quang nãy giờ im lặng lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng anh.

Nếu ánh mắt có thể ôm, có lẽ cậu đã ôm bóng lưng ấy cả vạn lần rồi.
Khi cậu vừa đứng dậy muốn nhấc chân đuổi theo thì anh đã quay người lại ném cho cậu quả bóng.
"À đúng rồi! Người mới này, tụi anh đang thiếu người đấu 2v2. Cậu chơi không?"

....
Bộp!

Tiếng đập tay giòn tan vang lên, anh quay lại mỉm cười với cậu.
"Chơi cũng khá đấy chứ!"

"Anh là Trình Tiểu Thời, sau này hai ta chính là cộng sự!

Mai lại chơi bóng chung! Cậu nhất định phải tới đó!! Anh sẽ ở lì đây chờ cậu"

Trình Tiểu Thời vẫy tay tạm biệt cậu rồi theo hai người bạn của mình rời đi để lại cậu một mình ở sân bóng.
Lục Quang kéo áo lau mồ hôi, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang lặn dần, khuất sau những hàng cây.
Hoàng hôn, suy cho cùng cũng chỉ là những tia nắng mong manh từ nơi xa đang cố níu giữ một chút ánh sáng lụi tàn mà thôi.

Như cậu vậy.
Không màng mọi cách để cứu được anh, cho dù có là cơ hội nhỏ nhất.
Liệu cậu có thật sự có thể cứu được anh nữa không? Hay đó chỉ là lời tự trấn an bản thân khi giờ đây cậu chẳng còn chút sức lực nào để tỏ ra mạnh mẽ?

(Còn tiếp)




(Tui có hơi bí nên nhét tạm thoại nhân vật vô cho đỡ trống 🥹sr xin lỗi mọi người rất nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro