Chương 17: Lời nói và nỗi lòng giấu kín

Trời đã nhá nhem tối khi ông Nghị tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Ánh sáng vàng cam từ ô cửa sổ bệnh viện chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt ông, làm nổi bật những nếp nhăn sâu hoắm và bộ ria mép gọn gàng. Ông khẽ động mí mắt, rồi từ từ mở ra, đôi mắt sâu thẳm quét quanh căn phòng nhỏ. Khi ánh nhìn của ông dừng lại ở Dũng – đang ngồi cạnh giường, tay chống cằm, mắt đượm buồn – gương mặt ông giãn ra thành một nụ cười nhẹ, dù vẫn còn chút mệt mỏi.”Dũng,” ông gọi, giọng trầm trầm nhưng ấm áp, dù hơi khàn vì bệnh. Dũng giật mình, ngẩng lên, vội đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần giường. “Cha tỉnh rồi à? Cha thấy trong người sao rồi?” anh hỏi, giọng lo lắng, tay vội chỉnh lại chăn cho ông.Ông Nghị gật đầu, cố ngồi dậy, nhưng Dũng nhanh chóng đỡ lấy vai ông, ngăn lại. “Cha nằm yên đi, đừng cử động nhiều, để con đỡ,” anh nói, giọng gấp gáp. Ông Nghị cười khẽ, để anh đỡ mình tựa vào gối, ánh mắt ông không rời khỏi khuôn mặt con trai. “Cha đỡ hơn nhiều rồi, nhờ nước biển với thuốc. Con ngồi đây từ lúc nào vậy?” ông hỏi, tay siết nhẹ tay Dũng, bàn tay gầy nhưng vẫn ấm áp.Dũng ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm tay cha, cố nở nụ cười để che giấu nỗi bất an trong lòng. “Con ngồi từ lúc chiều, thấy cha ngủ ngon nên không gọi. Cha khỏe lại là con mừng rồi,” anh đáp, giọng nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt anh lại thoáng tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt cha, như sợ ông sẽ nhìn thấu tâm can mình.Ông Nghị im lặng một lúc, quan sát Dũng. Dù tuổi đã cao và sức khỏe yếu đi, ông vẫn giữ được sự tinh tường của một người từng làm hiệu trưởng, từng dạy dỗ hàng trăm học sinh và quản lý cả một ngôi trường. Ông nhận ra ngay có điều gì đó không ổn trong cách Dũng nói chuyện – giọng anh cố tỏ ra vui vẻ, nhưng đôi vai hơi rũ xuống, ánh mắt lảng tránh, và đôi tay siết chặt nhau như đang kìm nén điều gì. Ông hắng giọng, giọng trầm trầm vang lên. “Con về lần này, thấy con khác lắm. Có chuyện gì ở thành phố à? Kể cha nghe đi.”Dũng giật mình, tay run nhẹ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười gượng. “Không có gì đâu cha, công việc vẫn ổn, chỉ là con lo cho cha thôi. Nghe chú Ba nói cha nhập viện, con sợ quá nên về ngay,” anh đáp, cố giữ giọng đều đều. Anh cúi xuống, rót một ly nước từ bình trên bàn, đưa cho cha, hy vọng đánh lạc hướng câu hỏi.Ông Nghị cầm ly nước, nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt ông không rời khỏi Dũng. Ông đặt ly xuống, thở dài, giọng ông nghiêm lại, mang theo chút sắc thái của một người cha nghiêm khắc ngày nào. “Dũng, con đừng giấu cha. Cha nuôi con từ nhỏ, con nghĩ cha không nhận ra con có tâm sự sao? Mặt con nặng như chì, nói chuyện cứ ấp úng. Có gì thì nói ra, đừng để cha đoán già đoán non.”Lời nói của ông như một nhát dao đâm vào lòng Dũng. Anh cúi đầu, tay đan chặt vào nhau, móng tay cắm vào da đến đỏ lên. Anh biết cha mình tinh tế, biết ông luôn hiểu anh hơn bất kỳ ai, kể cả khi anh cố che giấu. Nhưng làm sao anh dám nói? Làm sao anh có thể mở miệng kể về chuyện ly hôn với Linh, về tình yêu với ông Khang – một người đàn ông, lại là cha vợ cũ của anh? Anh sợ, sợ ánh mắt nghiêm nghị của cha sẽ chuyển thành thất vọng, sợ ông sẽ quay lưng với anh – thằng con trai duy nhất mà ông từng đặt bao kỳ vọng.”Con… không có gì thật mà, cha,” Dũng nói, giọng nhỏ dần, gần như thì thào. “Chỉ là con mệt vì đi đường xa, với lại lo cho cha thôi. Cha đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi kẻo mệt.” Anh ngẩng lên, cố nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, không che nổi đôi mắt đỏ hoe và sự run rẩy trong giọng nói.Ông Nghị nhìn anh, ánh mắt ông sâu thẳm, như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc mà Dũng dựng lên. Ông thở dài, tay vỗ nhẹ lên tay anh, giọng ông dịu lại nhưng vẫn mang chút nghiêm nghị. “Con lớn rồi, cha không ép con nói. Nhưng con là con trai cha, có gì khổ tâm thì đừng giữ trong lòng. Cha già rồi, không còn sống được bao lâu, chỉ mong con sống tốt, sống thật với mình. Con hiểu không?”Lời nói của ông như một mũi kim đâm vào tim Dũng. “Sống thật với mình” – cụm từ ấy vang vọng trong đầu anh, khiến anh nghẹn lại. Anh muốn sống thật, muốn yêu ông Khang mà không phải giấu giếm, nhưng anh không biết liệu cha mình có chấp nhận được “sự thật” ấy không. Anh cúi đầu, gật nhẹ, giọng nghẹn ngào. “Dạ, con hiểu. Cha đừng lo, con ổn mà.”Ông Nghị gật đầu, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt ông vẫn thoáng chút nghi ngờ. Ông đổi chủ đề, giọng ông nhẹ nhàng hơn. “Lâu rồi cha con mình không nói chuyện như thế này. Con kể cha nghe, ở thành phố con sống thế nào? Công việc ở trường ổn không? Linh đâu, sao không về cùng con?” ông hỏi, tay vuốt nhẹ tay anh, như muốn kéo anh ra khỏi nỗi buồn mà ông cảm nhận được.Dũng hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Công việc ở trường ổn, cha ạ. Con vừa được chuyển về tỉnh bên, gần chỗ ở hơn, không phải đi xa nữa. Còn Linh…” Anh khựng lại, lòng thắt lại khi nhắc đến Linh. Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không dám nói thật. “Linh bận việc ở công ty, không về cùng con được. Cô ấy gửi lời hỏi thăm cha,” anh đáp, giọng run run, mắt cúi xuống để tránh ánh nhìn của cha.Ông Nghị gật đầu, nhấp thêm ngụm nước, ánh mắt ông thoáng chút trầm ngâm. “Linh là đứa tốt, con cưới được nó là phúc của con. Hai đứa sống với nhau sao rồi? Có gì khó khăn thì nói với cha, cha giúp được gì thì giúp,” ông nói, giọng chân thành. Dũng nghe xong, lòng anh càng nặng hơn. Anh muốn hét lên rằng anh và Linh đã ly hôn, rằng anh không còn là người chồng của cô ấy nữa, rằng anh yêu một người đàn ông – ông Khang – nhưng anh không thể. Anh chỉ gật đầu, cười gượng. “Dạ, bọn con ổn, cha đừng lo.”Cuộc trò chuyện tiếp tục, ông Nghị kể về những ngày tháng ở quê sau khi anh rời đi. Ông kể về khu vườn nhỏ sau nhà mà ông vẫn chăm sóc, về mấy cây ổi mẹ anh trồng giờ đã ra trái ngọt, về những buổi sáng ông ngồi uống trà một mình, nhớ vợ, nhớ con. Dũng lắng nghe, mắt anh đỏ hoe, cố kìm nước mắt. Anh nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc bên cha, nhận ra ông không chỉ là người cha nghiêm khắc mà còn là người đàn ông cô đơn, mong mỏi sự quan tâm từ đứa con trai duy nhất.”Cha già rồi, không còn khỏe như trước. Mẹ con mất, cha chỉ có mình con thôi, Dũng,” ông Nghị nói, giọng trầm xuống, tay siết chặt tay anh. “Con sống sao cũng được, nhưng đừng để cha lo. Cha không cần con giàu sang, chỉ cần con hạnh phúc.” Lời nói ấy như một nhát dao nữa đâm vào lòng Dũng. Anh cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay cha, nhưng anh vội lau đi, không muốn ông thấy.”Con biết, cha. Con sẽ cố,” anh đáp, giọng nghẹn ngào. Anh nắm chặt tay cha, lòng đau như cắt. Anh hạnh phúc bên ông Khang, nhưng hạnh phúc ấy lại là điều anh không dám chia sẻ với cha mình. Anh sợ, sợ mất đi tình yêu của cha, sợ ông sẽ không còn nhìn anh với ánh mắt ấm áp như lúc này.Đêm xuống, bệnh viện chìm trong yên tĩnh. Ông Nghị mệt, lại thiếp đi sau cuộc trò chuyện dài. Dũng ngồi bên giường, nhìn cha ngủ, khuôn mặt ông yên bình hơn, nhưng lòng anh thì rối bời. Anh biết cha cảm nhận được anh đang giấu chuyện gì đó, và anh cũng biết mình không thể giấu mãi. Nhưng anh cần thời gian – thời gian để cha khỏe lại, thời gian để anh tìm cách nói ra sự thật mà không làm tổn thương ông.Anh lấy điện thoại, nhắn tin cho ông Khang: “Cha, cha cháu đỡ hơn rồi, nhưng con vẫn lo lắm. Con chưa nói gì với ông, chưa dám. Cha ngủ ngon nhé, con nhớ cha.” Ông Khang nhắn lại: “Con đừng áp lực, cứ chăm cha cho khỏe. Cha ở đây chờ con, nhớ con nhiều lắm.” Dũng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đượm buồn. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, cố chợp mắt một lát, nhưng giấc ngủ không đến, chỉ có nỗi lo lắng và day dứt bám lấy anh suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro