Phần 2 : Truy Vấn

Cậu cứ chờ, chờ ba ngày sau, một tuần sau, anh vẫn như thường ngày sáng ra đi làm, tối lại trở về nhà tuyệt nhiên không có gì muốn nói với cậu. Cậu lại phát hiện tiền trong tài khoản chung của hai người đã bị rút hết một nửa. Nói là tiền trong tài khoản chung của hai người nhưng thực ra hầu như chỉ có một mình anh bỏ vào, lương ba cọc ba đồng của cậu không đủ cho cậu chi tiêu huống gì bỏ vào tiết kiệm. Cậu biết anh mở ra tài khoản chung của hai người chẳng qua để cho cậu tiện chi dùng những lúc cậu thiếu thốn mà không khiến cậu ngại ngùng thôi. Cậu biết mình không có quyền gì truy vấn anh, tiền là của anh kiếm được, anh muốn dùng vào việc gì là quyền của anh chứ nhưng cậu vẫn uất ức. Trước đây mỗi khi anh muốn làm gì không cần cậu hỏi anh cũng tự khai nhưng lần này thì....

Nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó anh dìu cô ta lên xe cậu lại cảm thấy tức giận vô cùng. Bụng cô ta đã to vượt mặt chứng tỏ cái thai cũng đã rất lớn. Anh đã lừa dối cậu lâu đến vậy sao? Vậy mà cậu ngu ngơ chẳng hay biết gì. Cử chỉ nhẹ nhàng dìu đỡ cô ta không phải là giả tạo, cậu nhìn thấy mà phát ức, đã bao lâu rồi anh chẳng thèm quan tâm, chăm sóc cậu .

Một buổi tối nọ đã không còn chịu nổi nữa, rốt cuộc cậu lại là người lên tiếng trước, nằm nghiêng một bên đưa lưng về phía anh, cậu ngập ngừng

- Anh... anh có yêu em không ?

- Sao em lại hỏi ngốc như vậy, không yêu em sao anh lại sống chung với em

Anh ôm siết cậu vào lòng như mọi hôm, vùi mặt vào tóc cậu hít hà mùi thơm quen thuộc từ tóc cậu. Hành động đó của anh khiến cậu khó thở

- Vậy....vậy anh có hối hận vì đã yêu em ?

- Sao hôm nay em lại hỏi anh những câu hỏi kỳ lạ thế ?

- Anh trả lời em đi, anh có hối hận vì đã yêu em không ?

- Không, thôi đừng hỏi nữa, ngủ đi, anh mệt rồi, ngày mai anh phải đi làm sớm

Nghe được câu trả lời từ anh cậu nhẹ nhàng thở hắt ra. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục truy vấn anh đến cùng

- Anh... anh có thích trẻ con không ?

- Ừm... tất nhiên là thích rồi

- Em... em cũng rất thích trẻ con....nếu có thể.... nếu được... em cũng muốn có một đứa con

Nghe anh nói thích trẻ con cậu đã muốn khóc tới nơi

- Em nói ngớ ngẩn gì vậy, không được nói lung tung nữa, ngủ đi

- Vậy...anh có muốn....có một đứa con không.... - cậu vẫn không chịu bỏ cuộc

Cậu không nghe thấy anh trả lời, một lúc lâu vẫn không nghe thấy gì, nhẹ nhàng xoay người lại thì thấy anh ngủ mất tiêu rồi. Cậu suy nghĩ không biết là anh không nghe câu hỏi của mình thật hay có nghe nhưng giả vờ không nghe để không phải trả lời cậu

Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quanthanh