Phần 7 : Hạnh Phúc

Ngủ thẳng một giấc đến chiều còn đang mơ màng muốn ngủ nữa vì những ngày qua cậu quá mệt mỏi rồi chưa có hôm nào có một giấc ngủ an ổn như hôm nay nhưng anh lại đánh thức cậu dậy

- Dậy đi sâu lười, để bụng đói ngủ không tốt đâu. Dậy đi anh chở ra ngoài ăn chút gì rồi về ngủ tiếp nha

- Em muốn ngủ ... để em ngủ thêm chút nữa đi

- Dậy nhanh đi không anh dùng biện pháp mạnh thì đừng trách nhé - anh vừa cười vừa thò tay vào gãi bụng cậu

- Được rồi em dậy ngay đây - cậu sợ nhột nên ngồi dậy càu nhàu

Cậu mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Chừng nửa tiếng sau thì cậu đã xong xuôi ngồi yên vị trên xe cho người nào đó chở đi ăn. Ngủ thì chẳng sao dậy rồi thì cậu cảm thấy đói bụng kinh khủng vì nguyên ngày hôm nay chưa ăn gì. Anh chở cậu đến nhà hàng mà cậu và anh hay đến ăn nhất. Ở đấy anh đã đặt bàn và dặn nhà hàng trang trí thật đẹp: có hoa, có nến, có cả bánh kem, rượu vang. Cậu ngồi vào bàn rồi mà vẫn còn ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Anh mỉm cười nói

- Anh tổ chức sinh nhật bù lại cho em nhé. Chúc vợ yêu của anh sinh nhật vui vẻ

- Sao anh không nói sớm với em để em ăn mặc đẹp một tý

- Vợ anh mặc gì mà chả đẹp - anh lại tươi cười

- Anh chỉ giỏi nịnh thôi - cậu cười cười liếc anh một cái rõ sắt

- Thôi chúng ta ăn đi nhé

Ăn uống no nê, đến màn thổi nến cắt bánh kem. Cậu cầu nguyện xong thổi nến thì đèn nhà hàng vụt tắt. Cậu hoảng hốt : " bị cúp điện à " . Đang chuẩn bị đứng lên mò sang chỗ anh thì đèn phát sáng lại. Cậu giật mình khi thấy trước mặt mình là nguyên một dàn nhạc hòa tấu. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên nhẹ nhàng nghe rất êm tai. Hết bản nhạc mọi người rời đi hết thì cậu lại ngạc nhiên lần thứ ba khi thấy anh quỳ xuống một gối chạm đất, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ mở sẵn bên trong có một cặp nhẫn giống hệt nhau. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm đầu óc cậu lâng lâng như trên mây. Cậu tự hỏi đây có phải là bất ngờ anh nói với cậu không ?

- Em có đồng ý kết hôn với anh không ? - anh trịnh trọng nói

Sống chung với nhau ba năm cũng có nhiều lần cậu tưởng tượng ra một ngày nào đó anh sẽ cầu hôn cậu, lúc đó phản ứng của cậu sẽ như thế nào ? Cậu sẽ trả lời anh ra sao ? Đồng ý hay không đồng ý ? Cậu sợ tình cảm giữa những người đồng tính sẽ không bền vững, người có tâm tư tình cảm yếu đuối như cậu dễ bị tổn thương. Lỡ như sau này anh thay lòng đổi dạ người đau khổ nhất chắc chắn sẽ là cậu nên cậu không dám mơ tưởng viễn vông nữa. Hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó vậy. Viễn cảnh đó sớm cũng đã tan biến lâu rồi nay nó lại trở thành hiện thực khiến cậu ngẩn ngơ, đơ ra một lúc lâu không biết trả lời anh như thế nào

Chờ thật lâu anh thấy cậu không trả lời mà cứ ngồi ngây ra nên sốt ruột hỏi lại

- Em... em không muốn là vợ anh sao ?

Đang thả hồn thơ thẩn giật mình vì câu hỏi của anh, cậu nhìn anh chằm chằm, người đàn ông mà cậu yêu nhất đời đang quỳ gối cầu hôn cậu. Cứ mặc kệ tất cả đi, ai biết trước được chuyện sau này sẽ như thế nào. Chỉ biết bây giờ cậu đang rất hạnh phúc, muốn xây dựng một mái ấm với người đàn ông này

- Tất nhiên là.... em đồng ý, em đồng ý - cậu không kiềm được xúc động nên giọng run run

- Chúng ta sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn em nhé - vừa nói anh vừa đeo nhẫn vào tay cho cậu

- Em yêu anh - cậu lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh

- Anh cũng yêu em - anh đứng lên cúi xuống ôn nhu hôn vào môi cậu

Về đến nhà, vừa cởi giày ra cậu định bước đến ghế sofa ngồi xem tivi thì cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên

- Vậy hôm nay xem như đêm động phòng đi, cô dâu bé nhỏ của anh

Bế cậu vào phòng đặt lên chiếc giường quen thuộc của hai người anh nằm phủ lên người cậu, hôn môi cậu một cách cuồng nhiệt

Lượt bớt 5000 từ tả cảnh đêm xuân
Chuyện gì xảy ra thì tự tưởng tượng đi hen bà con

The End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quanthanh