Chap 1 : Cuộc Sống Trở Lại
Bình minh lại sống dậy , những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá , chiếu vào làn da trắng hồng mịn màng của người con gái tóc trắng đang đứng ngoài ban công đón ngày mới _ tên cô ấy là Nafuta Shirito _ một thiếu nữ 17 tuổi ... Khuôn mặt cô thả hồn thanh thản vào hơi gió ngày mới , hương hoa trồng ở cạnh cửa sổ bung tỏa khắp căn nhà nhỏ mà cô đang sống _ ngôi nhà mà cô mới tự tạo dựng ngày hôm qua bằng vòng tròn pháp ... Cô gái quay nhẹ , đi về phía phòng ngủ qua đường cửa ban công , khuôn mặt cô xinh đẹp , hồng hào , khiến người khác nhìn vào mà muốn rụng rời trái tim nhỏ vì vẻ đẹp dịu dàng ấy ... Nhưng đâu phải mọi thứ đều là hoàn hảo , nửa khuôn mặt bên phải bị che đi bởi 1 miếng băng trắng , không phải vì dung mạo mà che đi khuyết điểm , mà là vì con mắt phải đã bị nguyền từ ngày cô còn thơ bé , những ngày tháng bất hạnh khi mất mẹ và bị họ hàng ngược đãi ... Vì mỗi khi nhìn vào gương thấy đôi mắt ấy , nó làm cho cô không ngừng ám ảnh về cái ngày đó , ngày mà cô phun lửa thiêu cháy cả ngôi làng đã ghét bỏ mình , vì vậy cô luôn che giấu nó , không hề muốn ai nhìn thấy nó , lại càng không bao giờ muốn ai hỏi về nó ...
- Hôm nay là một ngày mới đối với ta sao ?? Là ngày mà ta được sống thực sự sao ??
Shirito thở dài , nói với giọng đầy buồn bã với vẻ mặt thanh thản ... :
- Liệu rồi hôm nay , mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với ta chứ ?? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi mình chuyển đến đây mà , không phải sao ?? ...
Vừa nói cô vừa cười nhẹ , đưa tay cầm lên bức ảnh có 1 người phụ nữ trẻ tuổi với phông nền là những cánh đồng hoa tường vi trắng , những đóa hoa nở rộ , tung cánh bay khắp khung ảnh , Shirito nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lên , vuốt nhẹ khuôn mặt người phụ nữ , nói nhỏ nhẹ với nét mặt tươi vui nhẹ nhàng :
- Mẹ à ... Con nhất định sẽ thực hiện được lời hứa ấy ... Con nhất định sẽ làm được ... Con sẽ không để người nào hy sinh vì con nữa đâu ...
Nói xong Shirito nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống bàn , cười nhẹ 1 cái rồi mang cặp sách đi ra khỏi phòng , sửa soạn mọi thứ và ra khỏi nhà , đóng chốt cửa và bắt đầu với cuộc sống mới bên ngoài thành phố A này ...
Đi bộ trên con đường lớn của thành phố , nhìn xung quanh chỉ thấy toàn xe là xe , người người tấp nập , ăn mặc trịnh trọng ra ngoài ... Còn Shirito vẫn thản nhiên đi trên con đường dẫn tói trường mới , dù chưa đi đến đó lần nào nhưng những người trong dòng họ Nafuta đều có thể tìm thấy dễ dàng đường đi và đường về nơi mà họ muốn đi , vì vậy Shirito không hề cảm thấy lo lắng gì với khởi đầu này ...
- A !! _ Shirito sực nhớ ra 1 điều _ Mình quên bỏ cơm hộp vào cặp sách rồi , phải làm sao đây ?! 💦- Vừa nói cô lại vừa lục cặp sách , tìm hết ngăn này đến ngăn khác mà vẫn không thấy hộp cơm , Shirito thở dài :
- Haizza thật là ... Ai ngờ được mình lại quên nó cơ chứ ... Thật là không thể tin được mà ... Bất cẩn như vậy thì sao xứng với danh hiệu người đứng đầu gia tộc Nafuta đây ...
Nói rồi Shirito nhìn quanh để tìm 1 tiệm cửa hàng tiện lợi , mua cho mình suất cơm mới với vẻ mặt ngây thơ ... Tìm hoài rồi cũng thấy , nhưng nơi mà Shirito đến không phải là cửa hàng nhỏ mà là siêu thị lớn nhất thành phố A :
- Sao mình lại cứ phải tìm cái siêu thị lớn làm gì nhỉ ??
Vừa nhíu mày vừa nhếch môi vừa nói , rồi cuối cùng thì Shirito vẫn bước vào trong , nơi đông nghịt người mua hàng là những bà nội trợ , giúp việc và nhân viên siêu thị ... Nhìn không hề thấy ai là học viên , Shirito đưa mắt nhìn đồng hồ cạnh cửa ra vào , mở to mắt hốt hoảng :
- Ôi trời ôi trời !! Chưa gì mà đã chỉ còn 20 phút nữa thôi sao ?! Mình thật không muốn muộn học ! Phải mau mau mới được !!
Nói xong cô liền đi đến chỗ nhân viên và hỏi nhỏ :
- Xin lỗi ... Chị ơi , nhà mình có cơm hộp tiện lợi không ạ ??
Bỗng nhiên nói hết câu , Shirito ngại ngùng nghĩ ngợi : " Chết rồi ... Sao lại nói là "nhà mình" cơ chứ ??! Có thân quen gì nhau đâu ... Ngại quá ..!- Đương nhiên là có rồi em à ... Em muốn lấy loại bé , vừa hay lớn ?? Có những gì trong đó nào ?? - Chị nhân viên mỉm cười , có lẽ là nụ cười tươi tắn vì được Shirito gọi thân mật như vậy chăng ?? Shirito đưa ngón tay lên má gãi nhẹ :
- Dạ là loại vừa ạ ... Cho em đầy đủ rau , thịt và xúc xích chị nhé !!
- Được rồi em ... Chờ chị một lát ...
- Vâng
Hội thoại xong một hồi , chị nhân viên quay sang bên có anh phục vụ , nói thì thầm gì đó rồi lại quay lại hỏi nhỏ Shirito :
- Chị là Hayami Ruka , anh phục vụ bên đó là Taka Encho ..! Còn em tên là gì thế ??
- Dạ ... Em là Shirito... Nafuta Shirito ạ ... - Cô ngại ngùng nói nhỏ
- Oa vậy à ?? Tên em hay quá ! Không ngờ lại có thiếu nữ xinh đẹp thế này đi mua cơm hộp đấy !! Mà em là học sinh mới chuyển trường phải không ??
- Ơ ? Sao chị biết ?? - Nét mặt Shirito bắt đầu trở nên khó hiểu
- À ... Là vì chị thấy em mặc đồng phục không phải là của trường ở đây nên chị mới đoán ra đó ..! Hihi - Ruka vừa cười ngại vừa nói ...
- Ra vậy à ... - Shirito thở dài nhẹ nhõm - Em còn nghĩ là chị quen biết mà theo dõi em cơ ...
- Sao có thể , chúng mình vừa gặp nhau thôi mà ..! >/////<
- Vâng ... Có lẽ là vậy nhỉ ?? - Shirito nhìn Ruka bằng ánh mắt nghi ngờ đen tối , nụ cười độc chợt thoáng qua trên gương mặt ...
- Hảảảaaa ?? Em đang nghi ngờ chị à ?? - Ruka hốt hoảng nhẹ - Chúng ta thật sự vừa gặp thôi mà 😂😂
- Em đùa thôi mà ..! Chị cũng đừng bận tâm ..! =)
Hai người đang đứng nói chuyện với nhau thì bỗng có tiếng gọi từ phía bên :
- Ruka ! Tôi lấy phần cơm về rồi này !
- A ! Encho à , cuối cùng anh cũng về đến rồi ! Mà ... Sao anh lấy nhiều thế này ?? O.O
- Thì ... Tôi chỉ lấy để đề phòng thôi , lỡ gì tôi không có ở đây thì cô có thể bán ngay rồi ...
- Cảm ơn anh nha Encho 😄😄 - rồi Ruka quay sang Shirito - của em đây , hết 30.000 nhé !! Tặng em hộp sữa nữa này 😄 Kỉ niệm ngày đầu đi học của em :3
- Hơ ... Em cảm ơn ..!
Cầm lấy 2 hộp ( hộp cơm và hộp sữa ) , Shirito tính tiền và vội vã ra khỏi siêu thị , chạy vội đến trường học :
- Sắp muộn rồi ... Phải nhanh lên mới được ..!
Shirito vừa chạy vừa bỏ đồ vào cặp sách , bỗng nghe thấy tiếng la của 1 người phụ nữ hốt hoảng thất thanh :
- Cướp !! Cướp !! Làm ơn giúp tôi !! Làm ơn bắt cướp !!
Shirito ngước mặt nhìn lên , tên cướp liền rút dao ra , chạy đến chỗ của Shirito rồi hét lớn đe dọa:
- Con nhóc kia mau tránh ra !! Nếu không tao sẽ giết mày !!!
Shirito vẫn đứng đấy , nhếch môi cười nhẹ :
- Muốn giết ta .?? Được thì cứ tới thử xem ...
- Con khốn này .!! Tao bảo tránh ra cơ mà !!! - tên cướp vẫn xông tới , đâm dao vào phía bên trái của Shirito ... Nhưng rằng hắn không biết đã gặp phải người không phải là nữ sinh thường , Shirito né sang , tung hộp cơm chưa cất lên cao , vứt cặp sách sang một bên , lấy tay túm lấy tay hắn thật mạnh khiến xương khớp hắn đau nhức , làm rơi con dao găm xuống đất :
- Co ... Con nhãi ... Ranh ..!!
Mặc cho lời hắn nói , Shirito lấy tay còn lại túm lấy cổ áo sau của hắn , thụi vào bụng tên cướp 1 cái đau tê tái với khuôn mặt đen tối đến đáng sợ ... Tên cướp đau điếng nhưng vẫn không hề vung bỏ chiếc túi sách mà hắn giật được , hắn vẫn cứ nắm chặt quai túi mà đau ... Shirito đưa chân mình ra gạt chân hắn , đè hắn ra đất , vừa cười vừa nói bằng giọng đáng sợ :
- Rồi mày rốt cuộc có trả lại chiếc túi hay là muốn đến nơi được gọi là thế giới khác đây ??
Tên cướp nhìn sợ hãi , đành phải buông chiếc túi ra , Shirito cầm nó lên , đứng dậy khỏi người hắn , cứ nghĩ rằng sẽ thoát được nhưng hắn đâu ngờ cô lại ra tay mạnh đến vậy , khiến xương cốt hắn rụng rời ...
Cầm chiếc túi trên tay , cô đi lại gần người phụ nữ và nói :
- Túi của cô đây ..! Lần sau đi đường phải cẩn thận ... Còn tên này , cô nên báo cảnh sát đi ạ ...
- Cảm ơn , cô gái ...
Shirito mỉm cười , rồi giật mình nhận ra xung quanh mình có rất nhiều người đang nhìn vào mình ... " Ánh mắt họ thật đáng sợ ..! Lẽ nào mình đã làm gì sai ư ?? Không !! Đừng nhìn tôi như thế !! Làm ơn đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy !! Không !!! " - Shirito lo sợ , mọi thứ đều như tái diễn lại cái ngày hôm ấy , cái cảnh mà cô không bao giờ muốn thấy ... " Bốp bốp " tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi , cô ngẩng mặt nhìn mọi người , họ không hề có ý gì cả , họ chỉ rất ngạc nhiên và muốn tán thưởng cô vì đã dũng cảm giúp người mà thôi ... Shirito cảm thấy nhẹ nhõm , thở dài rồi cười nhẹ . Sực nhớ ra hộp cơm vẫn còn đang "bay" Shirito liền ngước nhìn trời , chạy lùi ra sau chuẩn bị chụp hộp cơm thì "Rầm" , cô va phải 1 người con trai có dáng vẻ nam sinh , anh ta khá cao , có lẽ là 1m76 , kẻ thư sinh vừa đưa tay đỡ Shirito vừa lấy tay kia bắt hộp cơm , mọi người xung quanh ai ai cũng ồ lên :
- Oa thật đúng là đẹp đôi mà !
- Đúng là nam thanh nữ tú !!
- Tuyệt quá !!
Shirito mất một lúc sau mới nhận ra , đỏ mặt ngượng ngùng đẩy vòng tay của nam sinh ra :
- Cảm ... Cảm ơn cậu ..!
- Cái này ... Là của cậu phải không ?? - Anh chàng thư sinh vừa đưa hộp cơm nhỏ ra vừa hỏi cô bằng 1 giọng trầm nhẹ ấm áp ... Đưa tay ra cầm lấy chiếc hộp , Shirito ngại ngùng nói , mặt vẫn còn có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn có chút đỏ :
- A ..! Tôi lại phải cảm ơn anh lần nữa rồi..!
- Không có gì đâu , chỉ là tiện tay chụp được mà thôi ...
Shirito ngẩn ra một hồi , sực nhớ ra mình đang phải đến trường , vội vàng cất hộp cơm vào cặp :
- Xin lỗi a !! Tôi đang có việc gấp , nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau , đến lúc đó tôi sẽ đãi anh 1 bữa nhé !! - Nói xong cô liền vội vã chạy đi , còn quay lại vẫy tay tạm biệt hắn .
- Tạm biệt... - tên thư sinh cười nhẹ , nói thầm - Có duyên gặp lại nhau ư ?? Đương nhiên là có rồi ... - anh ta mỉm cười , đi tiếp con đường mà mình cần đi ...
•~ Còn Tiếp ~•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro