Chương 1

Ps: tui sợ lắm rồi, văn án thóang cái đã bay mất tiêu nên mặc dù chưa viết xong tui cũng đăng trứơc, chương khác từ nay sẽ chia phần nha, hai ngày một phần

Sở Hy thẫn thờ đứng trước di ảnh của cha mẹ, nứơc mắt lặng lẽ rơi xuống. Căn nhà vắng tanh, bên ngoài là tiếng cãi vã ầm ĩ của cô Hai và bác Cả. Bao nhiêu năm làm lụng cực khổ cùng chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo , cuối cùng cha mẹ cậu cũng nhắm mắt ra đi. Cậu thấy có lẽ thế mới là tốt nhất đối với cha mẹ, họ đã phải khó khăn như thế nào, ngày ngày còn phải chịu sự phỉ nhổ của những người xung quanh, kể cả thân thích của mình.

Nhưng còn cậu? Cuộc sống của cậu sẽ ra sao? Từ bé cậu đã cố gắng giúp đỡ gia đình nhiều nhất có thể, nhưng chúng không là gì, tiền cậu ăn học nhiều hơn số tiền cậu đi bán vé số và nhặt rác gấp nhiều lần. Cha và mẹ làm cả năm trời còn không đủ cơm cho cả nhà ăn.
Còn những người ở ngoài kia, chính là 'thân thích' của cậu. Cái ngày mà mẹ cậu bỏ đi với cha, họ đã không tiếc lời nhục mạ mẹ, đến một đồng cũng không cho liền đuổi mẹ ra khỏi nhà. Vậy mà bây giờ, họ ngang nhiên đến lễ tang của cha mẹ cậu, dùng khuôn mặt giả tạo khóc lóc, cảm thương cho đứa em? Sau đó liền trở mặt nói họ đã cho cha mẹ cậu vay tiền. Cho dù đến chứng cứ xác minh cũng không có liền không nói hai lời sai người bê hết những đồ dùng còn lại trong nhà cậu.

"Cô Hai à, nhà con thật sự chỉ có những thứ này thôi, cô đừng mang đi mà... nếu, nếu cha mẹ con có nợ tiền cô thì để con kiếm tiền chả cho cô....Á" Người phụ nữ quê mùa nhưng đanh đá gạt phăng cánh tay cậu đang cầm vạt áo cô rồi đẩy mạnh cậu xuống mặt đất làm khuỷu tay cùng một bên mặt cậu đập mạnh xuống sỏi đã trên đường.
" a...shhh"
" Mày còn muốn nói? Ha, mẹ mày vay tao từ bao giờ rồi còn chưa thấy đưa lại cho tao đồng nào. Tao cũng không cần mấy đồng tiền nhặt rác của mày." Người phụ nữ chanh chua mà nói, không nhận ra cái bàn cùng cái kệ tủ cũng là dùng tiên 'nhặt' rác mà mua.

"Mày còn ở đấy mà nói với cái loại dã chủng đó làm gì, khênh đồ rồi về nhanh, ta còn muốn đi uống rựơu cùng mấy ông bạn." Tiếng bác Cả nói vọng từ cổng vào làm cô Hai nhanh chóng chỉ huy mấy người khuân vác tiếp tục khiêng đồ đi, mặc cho cậu khóc lóc tới tội nghiệp mà không thèm đoái hoài gì.
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: