Chương 27

Hạnh phúc hôm nay của cô chính là sự khởi đầu cho những điều đen tối tiếp theo sắp xảy đến. Thời gian cứ trôi cuộc sống bình yên tưởng chừng đã xuất hiện, được yêu một người đàn ông thật sự tốt với cô, con gái thì lúc nào cũng luôn là niềm vui mỗi ngày cô chỉ mong thời gian này sẽ được kéo dài và cứ như thế

Nhưng đến cuối cùng vẫn là sự đen tối xảy ra "Anh đến đây làm gì?... tôi...tôi cầu xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa" tay cô chấp trước mặt chân quỳ xuống mặt sàn lạnh lèo trong chính căn nhà của cô

Trong phòng là An Đình vẫn đang học bài không hề hay biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài đi

Người đứng trước mặt cô không ai khác chính là Kim Tử Long nhưng lần này anh chỉ đến một mình không đi đông người phô trương như những lần trước. Nhìn cô hèn hạ trước mặt anh, anh thật sự không quen và khó chấp nhận được

Anh ngồi xuống trong vô cùng điềm tĩnh miệng còn mỉm cười như chỉ một giây mọi thứ đã thay đổi, tay bóp chặt cổ cô kéo về phía mình ghì giọng lạnh lùng với cô "Tên đàn ông đó đã dạy dỗ em hèn mòn trước mặt đàn ông như vậy sao? Được lắm để tôi giết chết hắn ta cho em được trở lại là mình nhé"

Trong lòng cô vừa dâng lên cảm giác sợ hãi thì khi nghe anh nói vậy cô càng sợ hơn nữa. Nghẹt thờ cùng sợ hãi như biến cô thành một người hoàn toàn bị động trong tay anh "Đừng...đừng...đừng làm hại anh ây..." giọng cô cho dù khó nói hay cô có sắp chết thì cô vẫn muốn bảo vệ người đàn ông cô yêu

Kim Tử Long cũng là một người còn tình cảm nên anh luôn nhỏ nhẹ nhất có thể để tránh làm An Đình bên trong nghe thấy. Buông cô ra anh bước đến ghế ngồi như ngôi nhà này là của mình "Bảo vệ quá hả? Nhưng tôi đến đây mục đích chính không phải là chuyện đó! Tôi muốn mang An Đình về sống cùng tôi và em...không có quyền ý kiến"

"Không bao giờ!!! Đó là con gái của tôi, của riêng tôi anh không có quyền làm chuyện đó" mọi thứ xảy ra cô có thể cho qua cho dù là bản thân bị làm nhục nhưng việc mang con gái cô đi cô không thể chấp nhận

Anh cười lớn trong đêm tối ánh mắt anh trở nên sắt bén, anh quăng tờ giấy xét nghiệm ADN lên trước mặt cô "Đó là con của tôi! Thời gian qua tôi còn chưa tính chuyện em đã cố giấu đi chuyện đứa bé để dành nuôi con một mình. Em yên tâm tôi đã hỏi luật sư của tôi rồi, tôi hoàn toàn có quyền giành lại quyền nuôi con và vì chuyện em giấu đi sự tồn tại của đứa trẻ với cha nó em cũng là phạm vào mot việc mà khiến em có thể mất quyền nuôi con mãi mãi rồi đó"

Nghe đến đây cô đã trở nên sợ hãi An Đình là cả sinh mạng và cuộc đời của, cô chưa bao giờ muốn xa con gái bất cứ giây phút nào nhưng việc này xảy ra chính là đang thử thách mẹ con cô

"Tôi muốn gặp con gái của tôi" anh ngang nhiên đi vào phòng của An Đình, khi vừa mở cửa cảm giác thân quen liền hiện ra

Ánh mắt, đôi môi, và cả gương mặt anh đều không thể lầm được, cô bé nhìn anh với vẻ mặt đầy ngây thơ "Chú tìm mẹ cháu sao? Mẹ cháu đang ở bên ngoài đấy ạ!" Giọng nói trong trẻo cùng sự đáng yêu khó cưỡng lại này anh chỉ muốn bước đến và ôm chặt con gái

Anh chỉ biết đứng nhìn đến ánh mắt long lanh sắp khóc "Ba...à không chú nghĩ mẹ con sẽ có chuyện muốn nói với con" dù sao thì anh vẫn muốn chính miệng cô nói ra sự thật này với An Đình để cô bé không nghi ngờ lời minh nói, anh đóng cánh cửa lại rồi bước đến phòng khách

Từ ban đầu cô thế nào thì vẫn là tư thế đó, anh nhìn cô không chút thương xót "Tự mình đi nói với con về việc tôi là cha của nó đi, em đừng bắt tôi phải nói rồi lại mang con đi" đây có lẽ là điều tử tế đầu tiên anh dành cho cô sau ngần ấy năm

Ngồi ở phòng khách anh vẫn chờ đợi cô sau khi cho cô một cơ hội trên, nhưng trong lòng anh vô cùng hồi hộp không biết cảm xúc của con gái sẽ như thế nào khi gặp anh. Là hận, hay yêu thương, nếu lúc đó anh là người cố chấp giữ cô lại bên cạnh có lẽ bây giờ anh đã được nhìn thấy hành trình khôn lớn của con

Anh chưa bao giờ biết được cảm giác lần đầu cho con bú hay thay tả cho cô, cách chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh anh đã từng rất mơ ước nhưng cô lại phá hủy đi mơ ước đơn giản nhỏ nhoi này của anh. Càng nghĩ anh lại càng hận cô hơn vì những điều này đáng  ra anh phải là người được cảm nhận

Bên trong căn phòng cô hoàn toàn căng thẳng cả 2 mẹ con cùng ngồi trên giường nhìn nhau, lòng cô muốn nói nhưng tâm trí lại sợ điều kia sẽ xảy ra. Phản ứng của con gái cũng chính là điều cốt lõi khiến cô càng thêm khó xử, nhưng nếu cô không nói cuộc sống của 2 mẹ con cô sẽ càng nên xa cách có thể cả 2 sẽ không còn gặp được nhau

"An Đình! Mẹ muốn nói với con một chuyện quan trọng" lời cô nói ra cùng là lúc dòng nước mắt theo đó chảy xuống không ngừng

Tay cô nắm chặt tay con, khiến An Đình cũng cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ mình "Sao mẹ lại khóc? Con làm gì cho mẹ buồn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro