Chương 33
Trong bất giác cô đi lên lầu và đi thẳng vào phòng trước đây cô đã từng ở cùng anh mà không hay không biết "Mẹ ơi! Đừng giận con nữa" nắm tay, nằm vào lòng là điều cô bé có ghê làm ngay lúc này
"Đi ra ngoài, từ nay con đi học về cũng không cần chào hỏi ai nữa đâu, biến thành một đưa trẻ hư luôn đi" sự tức giận này đã sớm có kể từ khi An Đình đến đây sống và hoàn toàn thay đổi mọi thứ khi ở cạnh Kim Tử Long
Anh cũng lên phòng ngay lúc Thoại Mỹ đang la rầy con gái, anh chỉ nhìn thấy sau câu nói đó An Đình đã lủi thủi bước ra khỏi phòng và bật khóc trở về phòng. Nhìn lại vào phòng anh cũng nhìn được Thoại Mỹ cũng cố tình nhìn theo hướng con gái đang đi mà chút buồn
Đi vào trong anh đóng cửa phòng lại cởi cà vạt trên người xuống và nói chuyện với cô "Đây là cách em thường dạy bảo con gái của mình sao? Thảo con bé luôn để ý đến cảm xúc của người khác mỗi khi muốn làm một việc gì đó"
"Vậy anh thấy tôi dạy con điều đó tốt hay xấu? Kể từ khi đến đây sống tôi cũng không biết anh đã làm cha kiểu gì mà đến dạy con cũng không biết" đây có thể coi như một lời trách cô dành cho anh
Anh thầm mỉm cười sau câu nói của cô từ "Làm cha" đã khiến anh cảm nhận được một chút tín hiệu tốt từ cô
"Anh vẫn chưa có thời gian để nói chuyện với con, nhưng anh sẽ cố gắng dạy con theo cách của em"
Bước đến ngồi bên cạnh cô anh đưa tay ôm lấy eo cô, nhưng cô cũng không vì bị thu hút cuộc nói chuyện mà quên đi chuyện bản thân phải giữ khoảnh cách với anh. Cô gạt tay anh ra đứng lên khỏi giường "Tôi phải ở một căn phòng khác thì phải" khi cô định quay người đi thì đã bị anh chặn lại ôm chặt vào người mình
"Đây là phòng của em...và của anh, trước đây là vậy bây giờ cũng vậy"
"Nhưng tôi không thích ở cùng với anh" giọng điệu của cô bây giờ khá là cứng rắn cô cũng không vì thế mà ở lại
Tối hôm đó cô đã tự mình ngủ ở sofa cô thà ngủ cực khổ một chút cũng không muốn cùng anh ở cùng một nơi. Tiếng chuông điện thoại khiến cô phải ngồi dậy, nhìn vào màn hình cô nhìn thấy tên của anh hiện lên lòng cô đấy vui mừng, cứ tưởng sẽ kết thúc nhưng lại chẳng làm được
Cô nhìn lên lầu sau đó cầm điện thoại vừa nghe vừa bước ra ngoài "Alo em nghe" bên kia điện thoại chỉ là tiếng im lặng cùng với âm thanh có chút ồn nhưng lại rất nhỏ
Một lúc lâu anh mới lên tiếng "Anh...anh nhớ em nhiều lắm" chỉ cần nghe ngữ điệu cũng đã biết anh đã uống say
"Anh lại uống say sao? Em đã nói cho dù không có em bên cạnh anh cũng phải tự chăm sóc cho mình mà" một chút than phiền cùng trách móc nhưng cô cũng không giấu được cảm xúc của mình "Em cũng nhớ anh nhiều lắm" sau đó là sự lặng lẽ khóc không để anh nghe thấy
Bên kia anh thầm mỉm cười đầy đau khổ "Tại sao còn yêu nhau mà không thể ở cạnh nhau, anh không muốn cứ mãi thế này, mình về với nhau được không?" Giọng nói hòa cùng nước mắt khiến cô thật sự đau lòng
"Đừng khóc!!! Bây giờ em không thể nào ôm anh hay lau nước mắt cho anh được nên xin anh đừng khó. Tuấn Phương mà em biết là một người mạnh mẽ sẽ không bao giờ rơi nước mắt, em thật sự muốn được ở bên cạnh anh nhưng..."
Chiếc điện thoại trên tay cô bị giật đi trong sự hoảng loạn của cô, anh đưa tay tắt điện thoại rời nhìn chằm chằm vào cô cánh tay xiết chặt cổ tay cô kéo sát vào người mình "Đây là lần cuối cùng! Đừng bắt anh phải mạnh bạo với em. Đi lên phòng" sự ra lệnh này vô cùng đáng sợ cùng với đó là ánh mắt đầy tức giận anh dành cho cô
"Không! Sẽ không bao giờ tôi ở cùng một người như anh" cô vẫn quật cường không muốn nghe theo anh
Cằm liền bị bóp chặt giọng nói anh đầy đáng sợ "Cứ thử xem! Anh sẽ khiến em không bao giờ gặp được con gái nữa, nếu cứ cứng đầu không nghe lời anh sẽ đưa con gái đi du học lúc đó em có muốn tìm cũng chẳng tìm được"
"Anh..." cô đưa tay định tát anh nhưng đã bị anh giữ lại, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại đôi mắt rưng rưng như sắp vỡ òa đến nơi nhìn thẳng vào anh
"Cứ thử xem! Lần này anh sẽ không nhân nhượng nữa" nói xong anh đẩy mạnh cô ra quay người bỏ đi về phòng
Thoại Mỹ ngồi một lúc nghĩ đến những điều đã trải qua và đây có thể sẽ là những lần tiếp theo chứ chẳng bao giờ là cuối cùng, cô mỉm cười với sự phản chiếu của cánh cửa rồi tự mình đứng lên bước đi đầy nặng nề. Bây giờ cô cũng đã là vợ của anh, chối từ chỉ là điều cô làm để tránh né anh, cô cũng không thể cãi được việc bản thân phải ở bên cạnh anh vì con gái
Bước vào phòng cô nằm xuống bên còn lại thu người xa anh nhất có thể, nhưng giọng nói ấy đã hoàn toàn đạp đổ đi tôn nghiêm cuối cùng của cô "Đừng cố tỏ ra bản thân là người trong trắng mà tránh né người đang đâu ấp tay gối với em, cả đời này cũng đừng mong rời khỏi tôi nửa bước" anh đưa tay đến muốn kéo cô vào lòng liền bị cô né tránh, làm cho anh càng thêm tức giận trong màn đêm tiếng anh nổi giận đầy đáng sợ "Qua đây!!!"
Cô chỉ biết xoay người lại tiến đến nằm trong lòng anh cho dù bản thân có không muốn cô cũng phải làm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro