Chương 38
Để mọi chuyện không bị căng thẳng hơn Thoại Mỹ chỉ có thể đi theo anh đến phòng làm việc của anh
Vừa bước vào phòng anh đã dẹp bỏ ngay gương mặt đáng sợ lúc nãy mà liền đi đến ôm chặt cô, trong khi cửa cô vẫn chưa đóng xong khiến cô có chút sợ "Điên hả? Đây là chổ làm việc đó, chẳng phải tôi đã nói chỗ làm việc không có vợ chồng gi hết rồi sao?" Cô đẩy anh ra trong vô vọng
"Thì ở đây chẳng có ai với lại là phòng làm việc của anh chẳng ai dám vào khi chưa được anh cho phép đâu" anh mỉm cười rồi cố tình kéo tay cô đi theo anh "Nè! Qua đây anh cho em xem cái này"
Ngồi xuống sofa anh lấy điện thoại ra mở cho cô xem gi đó, chỉ mới giây trước còn đang tức giận giây sau liền mỉm cười nhìn chằm chằm vào màn hình. Là video con gái đang nhảy múa trong phòng anh cố tình quay lại để cho cô xem "Ở đâu anh có cái này vậy? Đáng yêu quá"
"Con gái của anh tất nhiên phải đáng yêu giống anh rồi"
Nghe xong cô liền bĩu môi nhìn anh "Đừng có mơ! Con gái của tôi thì chỉ giống một mình tôi thôi, không có phần của anh đâu"
"Vậy sinh thêm một đứa nữa thì nó sẽ là phần của anh" vừa dứt lời anh liền đẩy cô nằm xuống sofa không ngừng tìm cách hôn cô
Thoại Mỹ tránh né và có chút bị anh làm cho nhột mà bật cười thành tiếng "Nè nè! Ai nói sẽ sinh con cho anh nữa chứ" cô quay mặt đi phía khác đầy trêu chọc anh
"Thì em không nói nhưng anh sẽ khiến em sinh con cho anh" anh cố xoay mặt cô lại để cô nhìn mặt anh
Lúc cả 2 ánh mắt chạm nhau cô như bị rơi vào hố sâu của anh, tay cô từ từ ôm lấy cổ anh. Trải qua thời gian lâu như vậy bên nhau nếu nói cô không có tình cảm với anh cũng chỉ là một lời nói dối
Anh như bị hành động này làm cho bất ngờ chưa bao giờ cô chủ động ôm anh, anh cứ tưởng cô tưởng tượng ra anh là Tuấn Phương "Thoại Mỹ! Anh là Kim Tử Long không phải Tuấn Phương" nói ra lời này anh có chút đau lòng nhưng nếu để cô đau lòng sau chuyện này anh lại càng không muốn
"Em biết! Em chỉ muốn nói em không muốn lại trở lại cảm giác mang thai một mình, sinh con một mình và nuôi con một mình nữa" điều này khiến cô bị trầm cảm sau khi sinh và làm cô nhớ lại chuỗi thời gian đó thật sự kinh khủng và đáng sợ
Nghe cô nói lòng anh như thắt chặt lại, anh nằm xuống ôm chặt cả cô thể cô vào lòng, cảm giác như chẳng muốn buông lơi thêm một giây nào nữa "Xin lỗi! Anh có lỗi với mẹ con em nhiều quá"
Có lẽ vì cô đã chờ đợi tiếng "Xin lỗi" này quá lâu nên khi nghe thấy cô liền bật khóc, tâm hồn mỏng manh cũng khiến cô dễ tha thứ cho những người bên cạnh chỉ cần họ biết nói xin lỗi và cảm ơn điều đã đủ với cô
"Anh có biết em chờ anh nói câu này đã bao nhiêu lâu rồi không, em không cần anh bù đắp vật chất cho con và em chỉ cần anh biết nói lời xin lỗi với em. Chuyện cũ em đã sớm không còn nhớ, em đã cho anh một vị trí trong tim này đã từ lâu vụ trí cha của An Đình nhưng bây giờ có lẽ sẽ thay đổi thành...chồng của em"
*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa phá tan đi bầu không khí này, anh cũng trở lại hiện tại thì ra đó chỉ là những suy người và tưởng tượng do anh nghĩ ra. Thoại Mỹ vẫn chưa vào phòng trong căn phòng chỉ có anh
Vì quá yêu cô mà anh luôn nghĩ ra những diễn cảnh hạnh phúc của cả 2 mà quên rằng hiện tại cô vẫn còn đang không thể yêu anh sau những chuyện anh đã làm
"Anh gọi tôi lên đây có gì không?"
"Em qua đây" anh gọi cô đến bàn làm việc của mình sau đó anh quay màn hình laptop lại cho cô xem rõ hơn "Em nhìn đi"
Trên màn hình là video Phí Ân đang làm gì đó với máy vi tính của cô, cùng với đó là kho hàng cũng bị cô ta nhún tay vào nhầm mục đích khiến Thoại Mỹ bị đuổi việc. Thoại Mỹ chỉ là không ngờ bản thân sẽ phải rơi vào tình cảnh này khi chỉ mới chân ướt chân ráo vào công ty làm việc
"Bây giờ em thấy rõ rồi chứ? Anh không muốn em tìm việc ở nơi khác vì sợ em sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ ngay cả khi em dưới tay anh em cũng đã gặp nguy hiểm rồi" anh bước đến trước mặt cô "Bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đều là những kẻ có rất nhiều bộ mặt khác nhau"
Tay anh đặc lên má cô xoa xoa gương mặt cô để cô bình tĩnh lại "Nhưng tại sao lại nhắm vào tôi, tôi chỉ mới làm việc vài tháng thôi mà"
"Cho dù em không gây thù với họ nhưng họ muốn hại em thì họ đâu cần lý do"
Thoại Mỹ chỉ biết thở dài đôi mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi "Không được khóc! Nếu em khóc chứng minh là em thua họ, phải mạnh mẽ cho dù gặp phải chuyện gì cũng vậy" nghe anh nói cô liên thay đổi trang thái gương mặt minh
Tay cô kéo 2 tay anh xuống khỏi mặt cô nhưng cô nắm chặt tay anh để anh cảm nhận được hơi ấm của cô dành cho anh đã bắt đầu có
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro