Chương 4

Thoại Mỹ dùng tay đẩy thật mạnh anh ra gương mặt khả ái lúc nãy đã biến thành sự hậm hực khí chịu "Tôi không phải là phụ nữ của anh!!! Tôi là Thoại Mỹ là người có lý lịch rõ ràng và chưa bao giờ biết đến anh cho nên anh hãy dừng..." câu chưa được nói ra hết thì thứ chặn cô lại chính là nụ hôn đầy mãnh liệt của anh ta

Tay cô liên tục cựa quậy thẩm chí là đánh mạnh vào ngực anh ta nhưng vẫn gọi là không đâu vào đâu, vệ sĩ xung quanh nhìn thấy cạnh này cũng đã đều cúi mặt không dám nhìn. Cảm nhận được lực cô yếu đi anh mới từ từ buông cô ra nhưng thứ chờ đợi anh chính là cái tát của cô và sự tức giận như bộc phát "Đồ điên!!! Đồ biến thái!!!" 

Tiếp theo đó là sự tức giận khi mặt anh vẫn trơ trơ ra đó, cô quay người bỏ đi Kim Tử Long cũng không có ý định đuổi theo cô nhưng anh lại đứng yên ở đó mỉm cười tay còn lau nhẹ môi mình. Nhưng cảm giác anh có được sau nụ hôn đó hoàn toàn khác lạ, không phải cảm giác quen thuộc anh đã từng trải qua cùng Thuý Quy nhưng nó lại khiến anh cảm thấy thích thú vô cùng

Nhìn theo bóng lưng cô rời đi anh lại bất giác mỉm cười không ngừng, tay vẫn chưa thể rời khỏi được đôi môi của minh

Còn Thoại Mỹ thì không được thoải mái như anh, cô tìm một nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống đột nhiên nước mắt cô lại rơi, đến cô cũng không biết tại sao cô đưa tay chạm vào nước mắt của mình suy nghĩ cứ không ngừng dừng lại mà hiện ra

/tại sao mình lại khóc chứ? Nụ hôn đầu lại không phải cho người mình yêu nên mình khóc hay sao? Bản thân không thể tiếp tục ở lại đây được nữa nếu không sẽ còn xảy ra rất nhiều chuyện quá mức tưởng tượng/

Lau hết nước mắt trên má cô liền đi lên phía cửa lớn không chút sợ hãi cô cứ như thế đi thẳng đến phía cửa muốn mở cửa rời đi nhưng một bàn tay đã ngăn cô lại "Cô không được ra khỏi nhà" Bạch Luân giữ cô lại xung quanh cô cũng đã có khá nhiều người đứng

"Buông tay ra!!!" Trước câu nói cứng ngắt của cô chỉ nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ của họ "Tôi nói anh buông tay ra!!! Tôi không phải là tù nhân mà các người giam giữ tôi như thế" gạt mạnh tay của Bạch Luân ra cô mở cửa bước đi nhưng phía sau họ vẫn không ngừng đi theo cô

Thoại Mỹ vô cùng khó chịu cô đứng lại và hét lớn "Áaaaaaa Kim Tử Long anh ra đây cho tôi" cô quay về phía hướng biệt thự hét

Lúc này anh mời từ trong bước ra đi về phía cô "Có chuyện gì?"

Cô tức giận công đến chổ anh tay đánh mạnh vào người anh và bật khóc "Tôi ghét anh!!! Tôi không quen anh tại sao lại giam giữ tôi, tôi muốn về nhà tôi không muốn ở lại đây nữa" đôi chân ngã gục xuống tay cô cũng rơi xuống mặt đất theo hướng tự nhiên "Làm ơn!! Thả tôi ra đi mà, tôi không phải là vợ anh, tôi không phải" nước mắt cô rơi xuống mặt đất

Kim Tử Long muốn quay đi hướng khác để không nhìn thấy cảnh này nhưng anh thật sự không thể rời mắt khỏi cô được. Anh cúi người nhất bổng cô lên rồi bế cô trở về biệt thự "Từ bỏ em tôi thật sự không làm được, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi đi, tôi không muốn em rời xa tôi nữa" sự vùng vẫy của cô cũng chẳng là gì so với sức lực của anh cứ như thế cô bị mang trở về phòng

Lần này anh không ở lại mà trực tiếp khóa cửa để cô một mình trong phòng, Thoại Mỹ không ngừng khóc liên tục đập cửa nhưng sự im lặng đáng sợ khiến cô cũng trở nên bất lực. Thức đến gần sáng cô đứng ở phía cửa sổ nhìn xuống bên dưới chẳng còn ai cô lại đang ở tần 2, cô không thể chịu được sự giam cầm này nữa, bước đến lang can cô không suy nghĩ mà nhảy xuống bãi cỏ bên dưới

Chân cô cũng vô tình bị thương và đau vô cùng nhưng cô vẫn nén cơn đau mà khập khiễng đứng dậy, hàng rào chỉ cách cô vài bước chân cô chạy thật nhanh đến mặc kệ cơm đau khiến cô chảy nước mắt, leo ra được bên ngoài cô như được hồi sinh một lần nữa cô cố gắng chạy thật xa căn nhà kinh khủng đó

Lê đôi chân mệt mỏi và đau của mình trên đường bây giờ cô chỉ có duy nhất một nơi để đến chính là căn phòng trọ của mình. Đứng trước dãy phòng cô bước đến cánh cửa nhà bà chủ và gọi bà, lúc bà bước ra nhìn thấy cô bà vô cùng bất ngờ và thương xót "Chẳng phải con về với chồng rồi hay sao? Tại sao lại ra nông nổi thế này ?"

"Anh ta không phải là chồng của con, con không hề quen biết anh ta, nhưng anh ta lại luôn miệng nói con là vợ rồi con bắt nhốt con không cho con ra ngoài" vừa kể cô lại vừa rơi nước mắt

Bà nhìn thấy cảnh này cũng chẳng kiềm lòng được "Thôi vào nhà đi" bà dắt cô vào nhà mình, bà biết bây giờ cô gái đáng thương này đã không còn nơi nào để đi, bà chỉ có thể để cô sống ở nhà của bà. Dù sao thì bà cũng không chồng con có thêm cô nữa sẽ lại càng vui

Vừa bước vào cô đã nhìn thấy tất cả đồ đạc của mình, ánh mắt cô ngấn lệ nhìn bà "Dì Mai..." cô chỉ có thể gọi được 2 tiếng đó rồi bật khóc ôm chặt bà. Trước giờ chưa từng có ai tốt với cô như vậy, tất cả đồ của cô đều được bà mang vê nhà cất giữ cẩn thận không thiếu món nào

"Sau này ở lại đây với dì, không cần vê căn phòng trọ ấy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro