Chương 53

Cả đêm đó Kim Tử Long cũng chẳng phải đi tìm phụ nữ khác, hay là tiệc rượu thâu đêm, anh vẫn ở nhà trong căn phòng kín làm việc riêng của anh, tắt đèn anh hút thuốc rất nhiều nhưng trong đầu chỉ hiện lên cảnh tượng đó. Căn phòng chẳng có ai được phép bước vào ngoại trừ anh và cũng chẳng biết bên trong được bố trí thể nào vì nó luôn được đóng kín tắt đèn

Tại sao lại như vậy?

Người đàn ông lúc trước độc ác, lạnh lùng bị cô thuần phục một cách dễ dàng bây giờ anh lại chẳng thể thuần phục lại cô. Bên cạnh anh tại sao cô lại còn muốn trong vòng tay của người khác, kể từ khi bản thân có con anh luôn nghĩ đến con gái và không bao giờ tổn thương cô trước mặt con, lần ra tay với cô gần đây nhất anh cũng cảm thấy rất tự trách, nhưng bây giờ chuyện này lại khiến anh không thể nào gi bình tĩnh được nữa

*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói của cô "Long! Anh có trong đó không?" Tiếng gõ cửa cứ được lặp lại không ngừng, giọng hỏi cũng thế

Anh đã không thể nào tập trung được nữa, ngay lúc anh không muốn cô xuất hiện nhất cô lại xuất hiện khiến anh đang cố gắng kiềm chế con quỷ trong người đột nhiên lại bị phá bỏ "Câm miệng đi!!" Tiếng anh hét lớn khiến người bên ngoài cũng phải khiếp sợ

Nhưng cuối cùng anh lại đứng lên khỏi ghế bước ra cửa, cánh tay cương quyết mở cửa nắm tay cô kéo vào trong "Long...anh sao vậy..?" Mặc kệ cô sợ hãi trong không gian tối tăm cô đột nhiên bị tát rất mạnh từ anh khiến cô ngã mạnh xuống sàn

Tay anh bật đèn ở bàn làm việc lên chỉ le lói nhỏ anh hoàn toàn không muốn nhìn rõ cô lúc này. Anh đưa tay nắm lấy vai cô kéo lên sát gương mặt mình, gương mặt anh bây giờ vô cùng đáng sợ "Em yêu anh! Hứ thật tức cười, câu nói đó chỉ mới được thốt ra không lâu thì cô đã đi tìm một tên khác để nói tiếp với hắn ta đúng không?" Anh đẩy mạnh cô ra phía sau đầy đau đớn

Thoại Mỹ một bên miệng đã chảy máu, rất đau nhưng cô vẫn không hiểu là anh đang nói gì cho đến khi câu nói này được nói ra "Long! Anh hiểu lầm rồi, thật ra chuyện không như anh nghĩ đâu" cô đứng lên muốn giải thích cho anh hiểu nhưng lại bị anh tát rất mạnh vào bên má còn lại

"Bây giờ cô đã hiểu vì sau trước đây tôi không bao giờ tin lời nói của cô rồi chứ? Cô luôn lừa dối tôi, vậy cô nói xem tôi có còn tin cô được nữa hay không hả? Thật khốn nạn" anh xoay sang hướng khác giấu đi gương mặt đau đớn của mình

Còn cô thì yếu sức đến gục ngã xuống sàn, cô càng đau đớn hơn khi nghe anh nói những lời này. Thì ra tất cả chỉ là sau lần cô muốn trốn khỏi anh nên anh đã xem cô không còn là một con người thành thật, bây giờ đây chuyện này chính là giọt nước tràn là khiến anh không thể nào thay đổi như lời anh đã hứa được

Tay anh nhẹ nhàng rút thắt lưng ra cầm chắp đôi lại hướng về phía cô "Tôi vì cô mà thay đổi, thành một chồng mẫu mực, một người cha tốt với con gái nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi. Cô cũng đừng mong sẽ thoát được khỏi tôi, khi đã ký vào giấy đăng ký kết hôn chính là cô đã chọn giam cầm cuộc đời mình vào cuộc đời tôi rồi" anh cười lớn trong phòng

Phòng được cách âm rất tốt nên mọi hoạt đơn bên trong đều không thể khiến người bên ngoài nghe thấy được, bên trong căn phòng lại một lần nữa nhưng âm thanh của 2 năm về trước lại tái diện. Thoại Mỹ đã dành rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương năm cũ nhưng bây giờ đã bị anh một lần nữa tạo nên một vết thương mới sâu hơn và đau hơn gấp trăm lần

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô nhìn thấy bản thân đã được đưa về phòng từ lúc nào, tay chân chằng chịt vết thương đó bị thắt lưng đánh và cả những dấu răng đến rỉ máu nhưng đã khô. Trên người chẳng có quần áo, người bên cạnh cũng chẳng thấy khi cô ngồi dậy cơ thể đau đến mức khiến cô cau mày và hơi phát ra tiếng

"Cô không cần đi làm! Cứ ở nhà đi tôi không muốn mỗi khi ra ngoài cô lại ngã vào lòng tên đàn ông nào nữa. Còn An Đình sau khi xong thủ tục chuyển trường tôi sẽ đưa con bé ra nước ngoài du học" anh ngồi ở hành lang bên ngoài nói vào cho cô nghe

Lời anh nói ra như một trận cuồng phong đang đánh thẳng vào người cô, mặc kệ đau đớn cô mặc lại chiếc váy ngủ đi từng bước đến chỗ anh, quỳ dưới chân anh cô mệt mỏi cầu xin "Anh...đừng làm như vậy có được không? Em thật sự không thể sống xa con được...cầu xin anh" tiếng cô khóc nghẹn đến nỗi mặt tái đi

"Cô tưởng rằng tôi muốn lắm hay sao? Vậy cô muốn nó ở đây rồi một ngày nào đó khi đi trên đường nó vô tình nhìn thấy mẹ nó đang đi cùng tên đàn ông khác hay là tệ hơn là đang ôm hôn người đàn ông khác thì cô mới vừa lòng sao?" Gương mặt không chút cảm giác anh nhìn ra hướng sân nhà "Tất cả là vì người mẹ như cô cả thôi bây giờ đừng cầu xin tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro