Chương 54
Thoại Mỹ ngất xỉu ngay dưới chân anh bây giờ anh mới biết lo sợ, anh đỡ lấy dầu cô "Mỹ! Mỹ! Mỹ em sao vậy? Tỉnh dậy đi" cô vẫn không chút động đậy cho đến khi anh nhìn thấy ở giữa 2 chân cô chạy ra một dòng máu tươi anh mới hoảng hốt
Bế cô ra xe mà trong lòng anh đầy lo sợ anh chạy xe mà mắt cứ không ngừng nhìn về hướng của cô
Đến khi đến bệnh viện anh bế cô vào trong giọng anh hét lớn "Bác sĩ đâu!!! Mau lên" xe anh chóng được đẩy đến, đưa cô vào phòng cấp cứu. Anh ngồi bên ngoài đầy lo lắng anh đã bật khóc tay không ngừng cầu nguyện
Sau hơn 30 phút bác sĩ từ trong bước ra ông di đến chỗ anh "Anh đến đây với tôi một lát"
Kim Tử Long đứng lên đi theo ông vào phòng làm việc của ông, vừa ngồi xuống ông đã tìm kiếm gì đó sau đó đặc lên bàn đẩy về phía anh "Anh xem đi"
Mở ra xem anh hoàn toàn bất ngờ vì kết quả bên trong "Thật ra cô ấy đã mang thai được gần 1 tháng rồi, cách đây cô ấy có tự mình đến khám và nhận được kết quả cô ấy rất vui mừng, nhưng hôm nay anh lại đưa cô ấy đến đây trong tình trạng thế này tôi thật sự không biết phải nói gì nữa"
"Tại sao cô ấy lại không nói cho tôi biết chuyện này chứ?"
"Đi khám một mình và giấu kết quả có lẽ cô ấy chính là muốn dành tặng cho anh bất ngờ. Ban nãy cô ấy rất có khả năng xảy thai nhưng cũng may đưa đến kịp thời nên đã không sao nữa rồi, nếu thật sự có chuyện đó tôi nghĩ anh cũng sẽ không thể tha thứ cho minh được đâu"
Anh trở về phòng bênh của cô ngắm nhìn cô đang năm trên giường bệnh, ngay lúc này có lẽ là lúc cô bình yên nhất. Anh nhớ lại đêm qua thảo nào lúc anh đang không còn giữ bình tĩnh đã mạnh bạo muốn cô, tay cô chỉ biết ôm chặt bụng thì ra cô đang cố bảo vệ đứa con của anh
Tay anh vuốt lấy trán cô đầy đau đớn "Tại sao lại không nói với anh hả? Sao em khờ quá vậy, chịu đựng chứ không nói với anh"
Đến chiều cô mới tỉnh dậy, buông rất đau cô nhìn xung quanh là khung cảnh bệnh viện trong lòng cô dâng lên cảm giác lo sợ, tay ôm chặt bụng y tá vừa đi vào cô đã bật khóc hỏi y tá "Bác sĩ! Tôi bị gì mà phải vào đây vậy ạ? Vậy còn con trong bụng tôi có sao không?" Lời cô liên tục hỏi khiến y tá cũng bị cô làm cho quính quán
"Cô không sao cả, con cô vẫn còn, cô ngất xỉu chồng cô đưa cô vào đây. Bây giờ cô uống thuốc di sau đó nghỉ ngơi, chồng cô đã đi mua đồ ăn cho cô rồi"
Ngay lúc này anh vừa lúc đi vào, sự ngại ngùng khiến cả 2 không nói chuyện với nhau anh đặc hộp cháo xuống bàn sau đi qua giường bên cạnh ngồi. Y tá cũng đi ra, cô định cầm thuốc lên uống thì tiếng anh vang lên "Định không ăn mà uống thuốc hả? Muốn con chết hay sao?"
Kim Tử Long đi đến bên cạnh kéo ghế lại mở hộp cháo ra đúc cho cô ăn "Em tự ăn được"
"Há miệng ra" anh cương quyết không cho cô giành lấy mà tự mình đúc cho cô, thấy cô ăn khó uống khó khăn lòng anh cũng trở nên đau thắt lại. Không chịu nỗi anh đưa tay lên vuốt ve má cô "Còn đau không? Anh xin lỗi" sau đó anh ngồi lên giường ôm chặt cô vào lòng
Lúc này Thoại Mỹ như được trút bỏ mọi thứ cô bật khóc lớn tay đánh mạnh vào lưng anh như một cách trách anh "Tại sao anh chẳng bao giờ tin em? Tại sao không nghe em giải thích?" Lời cô càng khiến anh đau đơn nhiều hơn nữa
Đúng là như thế, anh chưa bao giờ tin tưởng cô kể cả nghe cô giải thích anh cũng chưa từng, anh chỉ tin vào điều mình thấy và lời minh nghe cho dù có nguyên vẹn hay không anh cũng như thế
Thoại Mỹ giải thích cho anh chuyện tối hôm đó, anh mới dần hiểu ra và cả 2 cùng làm hòa
Nhưng để về nhà thì cô vẫn chưa được bác sĩ cho về, cô phải ở lại bệnh viên thêm một tuần để theo dõi sức khỏe. Ngày hôm sau đã thấy cả 2 ngồi chung trên một chiếc giường bấm điện thoại cười đùa với nhau
"Em đưa điện thoại của em cho anh mượn một tí" cô cũng không suy nghĩ mà đưa cho anh, anh mở chụp hình sau đó chụp hinh cả 2 lại
"Chụp lại làm gì? Em đang rất xấu xí" cô lấy tay che mặt minh lại
"Bỏ tay ra! Chụp lại những khoảnh khắc đặc biệt nhất của cả 2 chúng ta để làm kỉ niệm" anh chụp tay anh còn lại anh chỉ vào bụng của cô như khoe thành quả của cả 2
Xong anh lại ôm cô ngã lưng về sau, tay còn lại anh vuốt ve bụng cô "Anh muốn con thứ 2 của mình là trai hay là con gái tiếp"
"Con trai con gái gi cũng đều được cả miễn sao con mình sinh ra được khỏe mạnh, và anh được có cơ hội lần đầu được bế con, được ở bên cạnh em khi em sinh con là anh đã vui rồi"
Thoại Mỹ mỉm cười nhìn anh, sau đó cô dựa vào vai anh nhìn mọi thứ xung quanh tay nắm chặt tay anh không buông "Em mong anh sẽ không bao giờ lặp lại điều như đêm hôm đó với em một lần nữa, vì em chỉ muốn yên bình bên anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro