Chương 7

Trong lòng anh mỗi khi nhớ đến chuyện trước đây anh chỉ muốn gặp cô ngay lập tức, bước đến phòng của cô anh nhìn thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm mặt và tóc vẫn còn hơi ướt. Anh bước đến gần ôm lấy cô và hôn lên cổ cô giống như cách anh đã từng làm với Thúy Quy nhưng cô là người khác nên đã phản ứng rat mạnh né tránh anh "Anh làm gì vậy?"

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô anh chỉ có thể giả vờ thoải mái và mỉm cười "Vợ chồng chuyện đó là bình thường thôi" ngồi xuống giường ánh mắt anh hướng về cô gái đáng đứng trước mặt kia cảm giác vừa xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây tôi không phải là vợ của anh" lòng cô tuy đang rất sợ hãi nhưng khi nghĩ đến chuyện bản thân vẫn đang trong tầm kiểm soát của anh cô không thể nào sợ hãi nữa

Ngồi lại chỗ cũ cô dùng tay xoa bóp chân của minh nhìn thấy cô như thế anh bước đến bế cô về giường tự minh làm cho cô "Không cần tự tôi có thể làm" cô muốn giành lại chai thuốc trên tay anh nhưng anh đã kịp né

"Nằm im! Nếu không tôi sẽ không nhẹ tay đâu" bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô, khiến cô cảm nhận được sư thoải mái nhất có thể

Thoại Mỹ lúc này mới quan sát rõ anh cô nhìn thấy được anh chính là một kẻ chung tình, nếu cô không có gương mặt giống như người vợ đã mất tích của anh thì anh cũng sẽ không bao giờ nhẹ nhàng với cô như vậy

"Đủ rồi! Tôi bớt đau rồi" nghe cô nói thế anh cũng mang chai thuốc kia đi cất

Cứ nghĩ là anh sẽ trở về phòng của mình nhưng không ngờ anh lại lên nằm cạnh bên cô tay còn ôm chặt lấy cô vào lòng "Anh...anh làm gì vậy? Chẳng phải anh nên về phòng của mình sao?" Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng vô ích

"Đây là phòng của vợ chồng mình anh còn phải đi đâu nữa chứ"

Cô dừng hẳn sự khó chịu của mình lại anh cứ tưởng cô đã nhớ ra nhưng lời nói của cô thốt lên "Anh và vợ anh đã có quan hệ vợ chồng với nhau chưa?" Lời cô vừa nói xong khiến anh đâu bất ngờ

Anh kéo cả người cô quay lại đối diện mình gương mặt cô khiến anh thật khó hiểu cảm xúc cô đang như thế nào "Sao em lại hỏi như vậy?"

"Tôi chỉ cần anh trả lời có hay không thôi" giọng cô trở nên rung rẫy khác thường gương mặt cũng có chút tái đi và sự sợ hãi đã bao quanh khuôn mặt cô

"Có!!!"

Lời anh vừa dứt cô đã đứng lên khỏi giường quay mặt đi hướng khác chỉ hướng phía lưng về anh "Nếu đêm nay...tôi chứng minh được bản thân không phải là vợ anh...anh có đồng ý thả tôi đi không?" Ai biết được phía sau những lời đó là nước mắt cô đang không ngừng rơi

Anh khó hiểu ngồi dậy nhìn cô "Bằng cách nào"

Tay cô đưa dần lên 2 vai áo có chút suy nghĩ nên cô dừng lại "Tôi vẫn còn...sự trong trắng của một cô gái...tôi sẽ để anh lấy đi nó chứng minh tôi không phải là vợ anh để anh thả tôi ra" giọng nói run run cùng với nước mắt của mot người thua cuộc sắp phải đánh đổi thứ quý nhất của cuộc đời để đổi lấy sự tự do

Trong lòng anh dấy lên sự hoài nghi chẳng lẽ chỉ vì không muốn ở bên cạnh anh mà cô lại nghĩ ra lời nói dối này, anh ngẫm nghĩ một lúc lâu sau đó lên tiếng "Được" anh chính là muốn xem cô đang muốn làm trò gì trước mặt anh

Bộ đầm ngủ trên người cô bỗng rơi xuống chỉ còn lại cơ thể trắng nõn nà tay cô vẫn cô che đậy đi phần trên của mình, nước mắt rơi đến ướt cả 2 tay cô chìm trong sự tội lỗi của bản thân vì chỉ không lâu nữa cô sẽ chẳng còn lại gì "Làm đi! Và để tôi rời đi"

"Em bị điên hả?" Anh dùng chăn quấn lấy cơ thể cô lại ôm cô nhưng lòng rất tức giận "Tại sao em cứ muốn rời xa anh, ngay cả lời nói dối vô lý này em cũng dám lấy ra để anh cho em rời đi hay sao?" Anh quay cả người cô lại nhìn những giọt nước mắt cô rơi lòng anh như đau thắt lại ôm chặt cô vào lòng "Cả đời này anh không muốn em rời xa anh, anh thật sự cần em bên cạnh Thúy Quy à. Làm ơn hãy nhớ ra anh đi mà"

Ngay bây giờ cô chỉ biết cúi mặt và khóc vì sự hèn mọn của mình, cũng không hiểu vì sao tay cô lại ôm lấy anh và cứ như thế cô bật khóc như một đứa trẻ "Tôi không phải...không phải" tiếng nấc lên của cô lấp đi những lời cô muốn nói với anh

Có lẽ ngay bây giờ cảm giác này chính là ấm áp nhất anh cũng chẳng còn quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ biết bên cạnh cô thế này đã là đủ với anh. Đêm đó cô nằm trong lòng anh và ngủ rất ngon chẳng hiểu vì sao khi nằm xuống cô lại chẳng còn quan tâm anh là ai mà chỉ muốn ngủ bên cạnh anh

Tiếng điện thoại giữa đêm vang lên anh mở lên xem thì thư ký của anh đã gửi cho anh xem một đoạn video, khi mở ra xem anh như chết lặng nhìn xuống cô gái đang nằm trong lòng minh hóc mắt anh đỏ lên vì tức giận, tay anh ôm chặt cô hơn thứ anh xem chính là đoạn video Thúy Quy bị làm nhục nhưng anh không hay biết cô gái trong lòng anh bây giờ không phải là Thúy Quy mà anh ngày nhớ đêm mong

Anh gọi lại cho thư ký và bắt anh ta phải tìm cho ra người đăng đoạn video này về gặp anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro