Chương 8
Cứ nghĩ anh sẽ vì chuyện đó mà phát hiện ra chuyện cô không phải là Thúy Quy ngược lại anh còn yêu thương cô nhiều hơn vì anh nghĩ cô vì chuyện đó cho nên mới năm lần bảy lượt muốn rời xa anh. Anh còn cho là cô gái anh yêu thương đã phải chịu quá nhiều tổn thương thời gian tới anh muốn bù đắp cho cô nhiều hơn
Ngày hôm sau cô vẫn đang ngồi đối diện cùng ăn sáng với anh, đây là buổi sáng đâu tiên cả 2 cùng ngồi ăn với nhau không gian không căng thẳng nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, ngay cả chuyện đêm qua cô đã ôm chặt anh ngủ cả đêm cũng chẳng một ai nhắc tới
"Anh biết hết mọi chuyện rồi" lời anh nói ra khiến không gian trở nên ngưng động, mọi hành động của cô đều bỗng chốc ngừng lại. Nhưng vẻ mặt của anh lại rất thản nhiên anh vẫn tiếp tục ăn bữa sáng của mình
/rõ ràng đêm qua mình và anh ta không làm gì cả vậy tại sao anh ta biết được chứ, hay là anh ta đã tìm được vợ của anh ta rồi. Ôi trời!!! Thật may mắn bây giờ mình có thể rời khỏi đây được rồi/
Cô thầm mỉm cười sau đó nhìn anh vẻ mặt rất vui vẻ "Vậy anh sẽ để tôi đi đúng không? Cảm ơn anh" cô vừa đứng lên định rời đi trong vui sướng thì đã bị giữ lại và giam chặt cơ thể cô vào lòng ngực rắn chắt của anh
"Anh không thể!!! Em đã chịu tổn thương quá nhiều rồi. Anh không thể vì chuyện đó mà lại bỏ rơi em, anh không làm được" vòng tay xiết chặt hơi thở ấm áp dần sát hơn vào cổ cô một nụ hôn nhẹ anh đặc trên cổ cô
Chẳng hiểu cô đang thế nào, lòng dạ ra sao nhưng cô không muốn phản khán lại cái ôm này, có lẽ do cô cảm nhận được sự chung tình của anh ta nên cô không muốn làm anh ta thêm tổn thương. Người vợ kia có lẽ là người mà anh ta yêu quý nhất trên đời nên lúc nào anh cũng muốn bảo vệ thật tốt cho dù cô chẳng phải là cô gái kia
Tay cô nắm chặt bàn tay đang ôm chặt cô lại mỉm cười nhẹ nhàng nói "Em sẽ không rời đi nữa!!! Em sẽ ở bên cạnh anh" nếu đã không thể tự do vậy cô sẽ tiếp tục đóng vai một một cô gái mà bản thân chưa bao giờ tiếp xúc. Cứ xem như là bản thân đang giúp một người đang bị thương lành lại cô sẽ rời đi
Nụ cười hạnh phúc hiện ra rõ trên gương mặt của người đàn ông lạnh lùng kia, câu nói này anh đã chờ đợi rất lâu và bây giờ nó đã trở thành sự thật
Suốt cả ngày hôm đó anh không đến nơi làm việc mà chỉ nằm bên cạnh ôm chặt lấy cô vào lòng, nếu không xem ti vi thì cả 2 lại đi dạo xung quanh nhà. Anh thì như đang giúp cô lấy lại trí nhớ còn cô thì cứ giả vờ vào vai một người đã quên hết mọi chuyện trước đây
"Em còn nhớ không? Nơi đó chúng ta đã tưng nói sẽ tạo nên một vườn cây, trong đó sẽ trồng hết tất cả những loại cây mà em thích nhất" giọng anh khi nói những lời này vô cùng hạnh phúc cô chỉ có thể gật đầu mỉm cười xem như bản thân đã từng nghe qua "Thúy Quy! Nếu sau này em thật nhớ lại mọi chuyện em có vì chuyện đó mà muốn rời xa anh một lần nữa không?"
Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt tay cô ánh mắt đầy sự khát vọng gương mặt đã có chút sợ hãi khi nhìn thấy cô suy nghĩ, dù không biết chuyện anh nói là chuyện gì nhưng vì muốn anh không hụt hẫng cô chỉ có thể đồng ý với anh
Trợ lý Huỳnh đã sớm tìm được địa chỉ của tên khốn kia và anh cũng đã đến nhà để hỏi về chuyện trong đoạn video. Vừa bước vào căn nhà anh đã ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc cùng với đó là tiếng nói không bình tỉnh của hắn ta "Con khốn kiếp...tao đã nói sẽ không bao giờ buông tha cho mày rồi...mày cứ từ từ nếm trải mọi thứ đi" tiếng cười lớn vang vọng khắp căn nhà
"Con khốn mà anh nói là Thúy Quy đúng chứ?" Ánh sáng bên ngoài lọt vào bên trong khiến hắn ta nheo mắt, Trợ lý Huỳnh cũng bước vào trong với sự sang trọng vốn có của anh, dùng một tấm khấn giấy anh lại chiếc ghế rồi mới ngồi xuống nhìn hắn ta
"Mày là ai?" Giọng điệu bợm rượu của hắn ta thật sự khiến người khác kinh tởm
Trợ lý Huỳnh không chịu nổi mà nheo mày khó chịu "Không hiểu vì sao cô vợ đáng thương của anh Long lại có thể sống ở nơi tồi tàn này cùng với tên nát rượu như anh được chứ? Đúng là mất hết phẩm giá" giọng điệu anh nói ra thật sự khiến người nghe khó chịu vì chỉ toàn sự xem thường người khác
Hắn ta dù không tỉnh táo nhưng vẫn hiểu bản thân đang bị xem thường "Mày nói cái gì hả?" Đứng lên cùng với chai rượu trên tay hắn muốn xông đến chỗ của trợ lý Huỳnh nhưng đã bị những người áo đen khốn chế "Rốt cuộc tụi bây là ai hả?"
"Chuyện đó không quan trọng chỉ cần nói cho tôi biết" anh lấy từ trong túi áo ra chiếc điện và mở đoạn video kia lên "Đoạn video này là do anh đăng lên mạng xã hội đúng không?"
"Đúng thì sao! Con khốn đó bây giờ đang ở đâu tao cũng đang muốn tìm để giết chết nó đây" sự tức giận cùng hơi men trong người khiến hắn ta như một kẻ điên không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của những người áo đen "Chỉ mới mấy bữa bỏ đi nó đã về lại bên cạnh thằng ngu kia rồi sao? Nực cười"
Ánh mắt trợ lý Huỳnh cau lại khó hiểu nhìn hắn ta, anh đứng lên bước từng bước đến chỗ hắn "Mấy bữa? Ý anh là cô ấy chỉ mới bỏ đi khỏi đây mấy bữa thôi sao?" Câu hỏi đầy sự nghi ngờ anh không biết có phải do tên này uống rượu đến đãng trí hay là hắn ta đang bịa đặc ra chuyện này
"Tất nhiên!! Nếu 2 ngày trước con khốn đó không bỏ đi thì bây giờ tụi mày đến đây đã gặp được nó rồi, tao cũng chẳng cần tốn công sức đem đoạn video kia lên mạng xã hội làm gì"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro