Chương 9

Những chuyện xảy ra tại nhà tên kia Kim Tử Long đều đã được biết rõ, ngồi trong phòng làm việc anh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ vì trong đầu anh vẫn còn nhiều câu hỏi đặc ra không ngừng. Nhưng bây giờ anh vẫn muốn biết Thúy Quy thật sự đang ở đâu anh chỉ muốn mang cô ấy trở về thật nhanh

Thoại Mỹ vẫn còn đang say đắm với thiên nhiên bên dưới, ánh mắt cô chợt hướng về phía Bạch Luân đang đứng im lặng lạnh lùng một góc. Bước đến trước mặt anh cô nhìn vào mắt anh sau đó mỉm cười nụ cười của Thoại Mỹ xinh đẹp đến mức khiến Bạch Luân khó lòng mà không gục ngã "Anh đứng một chỗ thế này không thấy mỏi à?" Trong đầu cô chợt nghĩ ra điều gì đó không suy nghĩ cô liền nắm lấy tay anh "Đi theo tôi đến đây"

Cũng không biết lại vì điều gì anh không hề từ chối hay chống trả lại mà thuận ý để cô nắm tay mình chạy đi, nhìn phía sau lưng cô cùng mái tóc đen dài bay bay theo gió mùi thơm cơ thể cô khiến tim anh đập liên hồi không ngừng. Cô đưa anh đến trước một cây lê phía sau biệt thự trên cây có rất nhiều quả đã thơm mùi chín, dưới góc thì vươn vãi những quả đã chín đến hư không ai để ý đến

Cô nhìn lên cây mỉm cười sau đó quay sang nhìn anh "Anh hái quả cho tôi nhé? Tôi muốn hái hết chúng xuống để không lãng phí nữa" vừa mỉm cười vừa không ngừng kéo kéo tay anh cô đã hoàn toán cướp mất trái tim anh lúc nào không hay biết

Anh chỉ im lặng nhưng sau đó đã cởi bỏ áo vest của mình ra chưa kịp tìm chỗ để thì cô đã cầm lấy giúp anh, anh kéo tay áo sơ mi lên rồi bắt đầu leo lên cây hái quả cho cô. Bên dưới là tiếng nói không ngừng chỉ anh phương hướng còn bên trên anh nhìn xuống lại mỉm cười lúc nào không hay biết, trái tim lạnh lùng của anh lại một lần nữa được sưởi ấm

Mãi mê thích nhìn nụ cười cô mà anh không màng đến chuyện bản thân đang trên cây, không cẩn thận anh bị một cây nhọn đâm vào tay nhưng anh vẫn im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Hái được cho cô một túi lớn anh mới chịu xuống nhưng vết thương chảy máu kia không giấu được khỏi ánh mắt của cô "Tay anh sao vậy?" Cô cầm lấy tay anh vẻ mặt lo lắng hiện lên, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn cô cột lại chổ vết thương cho anh

Cả 2 cùng nhau đi trên đường một người tung tăng vui vẻ còn người còn lại ốm túi lê đi phía sau hòng nhìn theo mỉm cười "Nêu tôi có thể rời khỏi đây được điều đầu tiên tôi muốn làm chính là đi đến một nơi mà Kim Tử Long sẽ không bao giờ tìm được tôi, còn anh thì sao?" Cô quay đầu lại nhìn anh

"Tôi không có ý định gì cả!" Giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt luôn cố né tránh ánh mắt cô mỗi khi nhìn nhau. Tiếng cười lớn của cô làm anh nhìn lại ánh mắt cả 2 chạm nhau vô tình

Từng bước từng bước cứ thế dừng lại lúc nào không hay, cô cứ như thế bước đến chỗ anh gương mặt sát vào nhau cảm nhận được rõ rệt hơi thở của đối phương "Nếu tôi rời đi...anh có buồn không?"

Câu hỏi của cô khiến Bạch Luân trở nên căng thẳng mồ hôi không ngừng tuông rời. Nhưng chỉ trong một giây nụ cười cô đã khiến anh trở lại bình thường "Tôi đùa thôi!!! Đi nào"

Thật ra trong chính trái tim trong sáng của cô, cô đã vô tình yêu người đàn ông này nhưng việc cả 2 ở bên cạnh nhau thế nào cô chưa từng nghĩ tới. Đến bây giờ thân xác này của cô còn đang bị giam giữ huống hồ chi cô mong muốn trái tim minh sẽ được tự do, nụ cười tắt trên môi cô nhìn xuống những bước chân của mình tuy bên ngoài nhẹ nhàng bay bổng nhưng sâu bên trong đôi chân này đang gánh chịu những cảm xúc đó bản thân cô tạo ra rất nặng nề

Kim Tử Long đã sớm chờ cô ở sân biệt thự anh vô cùng tức giận và lo lắng ánh mắt khi vừa nhìn thấy cô chỉ muốn lao đến thật nhanh trị tội cô "Em đi đâu vậy hả? Có biết anh ở đây lo lắng cho em không? Đi tại sao không nói với anh tiếng nào vây?" Đứng trước mặt cô anh không ngừng lớn tiếng quở trách, nhưng khi ánh mắt cô nhìn anh lòng anh như được xoa dịu và không thể lớn tiếng được nữa "Lần sau có đi đâu cũng phải nói với anh nha!!! Còn cậu sau này có đưa cô ấy đi đâu thì cũng phải gọi điện nói cho tôi biết"

Năm tay cô anh kéo cô đi vào biệt thự "Khoan đã!!! Còn túi lê nữa" cô buông tay anh chạy đến ôm túi lê trong tay Bạch Luân sau đó mới đi vào cùng anh

Vừa đi vào cô đã không màng đến anh mà chỉ quan tâm đến túi lê trên tay mình, bỏ mặc anh ngồi ngoài phòng khách cô tự mình vào trong rữa sạch từng quả. Nhìn cô mỉm cười trong lòng anh vô cùng hạnh phúc trong vô thức lại mỉm cười với cô, không nhịn được anh đứng dậy và bước đến chỗ cô ôm chặt lấy cô không buông, tay xoa bóp vong eo cô không ngừng khiến Thoại Mỹ không chút gì thoải mái

"Chỉ là vào quả lê mà đã khiến em vui vậy sao?" Nói xong anh còn hôn lên má cô

Nếu là Thoại Mỹ của trước đây cô đã tránh né nụ hôn này nhưng bây giờ cô đang giúp anh ta nên cô không thể làm thế khó chịu cũng không được biểu lộ "Tất nhiên!! Những quả lê ngon thế này mà bỏ đi thật là uổng phí đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro