Chap 15

- Cháu cảm ơn nhé! Chào bác ạ! - An hớn hở nói.

Vy vẫn đứng đó, nghệt ra. Chị không có thói quen giao tiếp với người lạ, đặc biệt là người lớn, có vẻ là tác dụng phụ từ việc chăm sóc nuôi nấng của gia đình chị. Bố chị là người đàn ông quyền lực đứng đầu nhiều tập đoàn lớn, một bàn tay thâu tóm cả thị trường và một chủ tịch khó tính có tiếng. Nhưng không vì thế mà ông thiếu quan tâm chăm sóc tới chị. Ông đặc biệt rất quan tâm tới tương lai của Vy sau này. Vì thế, chị đã được đầu tư rất nhiều ngay từ bé. Chị cũng đã hiểu nỗi lo của bố và cũng rất vui nữa. Nhưng đã có chuyện xảy ra.

 Mẹ của Vy thực ra là một người phụ nữ mưu mô. Trong khoảng thời gian ở bên bố của Vy, bà đã có Vy nhờ sự lăng nhăng của mình, như một sự hiện diện của sự cố . Bà đã định phá đi đứa con đầu của mình - Vy - để thực hiện âm mưu của mình, nhưng không kịp nên đã sinh ra chị, một đứa con mà bị người mẹ của mình coi như một lỗi sai trong kế hoạch. Nhưng vì bố chị là một người bố trách nghiệm, luôn trở về để thăm chị nên chị đã không bị mẹ của mình hãm hại. "Vở kịch" của mẹ cứ thế diễn ra, cho đến khi bố phát hiện ra mẹ đã ngoại tình và chị không phải con của bố. Cũng mất không lâu để bố tống khứ người phụ nữ ấy ra khỏi nhà và sắp xếp công việc. Nhưng còn Vy thì sao, ông thật đau lòng khi biết điều đó. Nhưng ông đã không giao lại Vy cho người vợ cũ mà quyết định tiếp tục nuôi chị, chu toàn cho chị một môi trường trong sạch, thoải mái để chị tự do phát triển trở nên ưu tú như bây giờ. Quả là người bố tốt. Và ông còn biết cả nhạc lí và hát live rất hay. 

- Có chìa khóa rồi, ngồi nhà đợi xíu em lấy đồ....

An mỉm cười, bước dần về phía Vy.

- Bác là bác Chiến, hàng xóm nhà em. Bao giờ về muộn là phải gửi chìa bác thì mới yên tâm ạ. Đây, chị dắt xe vào đi. Đợi em xíu nhé.

- Aiz, biết rồi mà.

Vy bước vào cái sân gạch hung, ngắm nhìn những cây tùng, cây đa đẹp đẽ bên góc sân. Căn nhà được xây theo kiểu phổ biến, phòng khách cũng được trang trí tối giản với những lát gạch sáng màu, phản lại với bộ bàn ghế rồng phượng bằng gỗ tối màu. Cả phòng được trang trí bằng những bộ kệ tủ, bể cá, tranh treo,... xuất hiện từ những năm 2010. Cảm giác thật gần gũi. Bên những bức tường treo những bằng khen, những huân chương, ảnh nhận bằng, quà lưu niệm,...mà người xuất hiện nhiều nhất Vy đoán có vẻ là ông của An. Điều này làm Vy thật sự ngưỡng mộ.

- Nè, ông của của em giỏi nhỉ, thật thật nhiều bằng khen luôn.

- À, vâng...ái..*shhhh*...đau thế.......

Vy nghe tiếng xuýt xoa, liền chạy nhanh vào nhà xem An có chuyện gì. Ngó ra mới thấy: An, ngồi với tư thế sõng soài, tay xoa đầu chỗ bị va chạm, giữa đống đồ hộp carton, có vẻ là lôi từ phía trên kệ tủ xuống nên mới bị đổ hết cả. Có vẻ hắn đang cố hết sức để tìm cái gì đó. Vy đỡ nó dậy, phủi đống tơ nhện trên đầu nó ban nãy bị rơi xuống:

- Có sao không? Em làm gì thế?

An đỏ mặt. Có vẻ nó không mong muốn bị ngã thế này, đặc biệt là khi có Vy bên cạnh. Nó lặng lẽ cầm tay Vy gạt xuống, quay đi giấu cái tai đỏ ửng:

- Kh-Không sao ạ...chỉ-ỉ là lỡ tay tí thôi...Ch-chị ngồi chút đi....

- Không, một mình dọn đống này thì lâu lắm, để chị dọn cùng nha! *cười*

- *Hẫng tim* À..vâng

Rồi cả hai lại bắt tay vào dọn dẹp. Vy hỏi:

- Nãy, em tìm gì vậy?

- À..không có gì đâu ạ...

- Hầy~, sao lại không nói chứ? À mà chị khát quá, không biết nước ở đâu nhỉ?

- Dưới bếp ạ, nhưng mà đường hơi ngoằn ngoèo..À phòng em cũng có bình nước đó...Chị đi thẳng lối kia xog rẽ phải đến phòng em.

- Cảm ơn nha...

Vy đi theo lời An chỉ. Chị bước vào một căn phòng tràn ngập mùi hương hoa nhài. Vy lia mắt đã thấy bình nước để ngay trên bàn học, liền rót một cốc, vừa uống vừa nhìn quanh căn phòng mộng mơ này. Phòng của An có một cái cửa sổ ở phí đối diện hướng ra một khu vườn nho nhỏ, rất ư là thơ mộng. Phía xa xa còn có con đường thông với đường đằng trước, gom toàn bộ khu cảnh nhộn nhịp giờ tan làm kia vào tầm mắt. Bức tường bên đầu chiếc giường gỗ còn được dán những trang manga trông rất chill. An còn treo rất nhiều ảnh, có vẻ là từ chiếc máy ảnh Instax Mini đằng kia. Nhưng Vy lại rất tò mò về chú mèo đen được chụp với tư thế ngủ chổng ngược trong chậu cát, để nguyên hiện trường tùm lum té le. Chị bật cười khẽ, uống nốt nước sót trong ly. 

- Chị tìm thấy bình nước chưa vậy....- An từ ngoài bước vào phòng.

- An, đây là mèo nhà em hả?

- À, vâng...tên ẻm là Mực, nhưng mà ẻm mất rồi....

 An chĩu mày, nó cảm thấy đau nhói khi nói ra những lời này, dường như những kỉ niệm lại ùa về với nó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro