Chap 8

Đỗ Hà bị đuổi liền đii lang thang ngoài đường liền nhớ tới Tuấn Hưng nàng nhanh chóng cầm đt điện cho hắn
Vừa định ấn số gọi thì nàng nhìn thấy hắn một tay ôm cô này tay còn lại ôm cô kiaa đii vào khách sạn nàng bần thần liền ấn gọi vừa gọi vừa đi lại gần hắn
"Haii emm im lặng xí để anh nói chuyện với cái mỏ vàng của anh đã"
"Alo bé yêu anhh nghee nè"
"Bé bé yêu yêu cái lờ ôn lôn huyền anh đang ở đâu nói mau" nàng tức giận
"Em hỗn rồi đó anh đang tăng ca để cứu lại công ty nè bé"
"Vậy anh mau nhìn ra phía sau đi" nàng bình thản
Hắn ta quay ra sau thì thấy Đỗ Hà đang ở sát bên" ơ ơ Đỗ Hà không như em nghĩ"
"Tôi đâu có nghĩ tôi thấy mà" nàng vẫn bình tĩnh
"Emm nghe anh giải thích hai cô này là người anh mới cứu từ quán bar ra" mặt hắn không còn giọt máu
"Vậy hả anh tốt bụng quá à nhưng mà hợp đồng em không xin được cho anh rồi em xin lỗiiiii" nàng đang diễn tròn vai của mình
"Cái gì không cứu được hả có vậy cũng làm không xong đồ ăn hại" hắn ta lật mặt nhanh như bánh tráng
"Ồ vậy saoo không chơi được tôi trên giường nên lợi dụng tôi lấy tài sản của tôi hả anhh ở đó mà nằm mơ đii thằng chó" nói xong nàng tát hắn một cái rồi rời đii
"Đỗ Thị Hà mày nhớ mặt taooo" Tuấn Hưng tức giận
"Rồi nhớ mặt mày để gặp mày ở đâu đánh mày ở đó hả" Ngọc Thảo từ phía sau điii tới
"Ồ đây không phải bạn của Đỗ Hà saoo trong cũng ngon phết hay là chơi với anh một đem đii anhh cho tiền emm" hắn ta đii lại định ra tay thả dê Ngọc Thảo
"Trước khi đụng vào em ấy thì mày nên nhớ tiền nhà của em ấy có thể lấy đầy cái công ty như lổ mũi của mày đó thằng chó" Kiều Loan đang đii trên đường thì thấy Ngọc Thảo đang bị thả dê nên ra tay trượng nghĩa
"Anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó" Thiên Ân mấp ở góc cây bên kia đường cùng Bảo Ngọc rình mò
"Nói điii keooo" Bảo Ngọc cũng góp vuiii
Mọi chuyện được Kiều Loan giải quyết xuông sẽ cả rồi hắn ta cũng quê quá nên bỏ đii
"Em không saoo chứ" Kiều Loan hỏi Ngọc Thảo
"Dạ em không sao cảm ơn chị nhìu" dù là bạn Đỗ Hà nhưng Ngọc Thảo lại dễ chịu hơn nàng rất nhìu
"2 ơi 2 mắc cỡ quá 2 ơi" Lương Linhh từ đâu chuiii ra nói
"Lịch sử đii b" Phương Nhi cũng hùa theo mà chọc Ngọc Thảo
"Ô tê pê mới hay gì đâyy anh Long" Thiên Ân cũng đii lại góp vuiii
"Mắc cỡ quá 2 oiii" Bảo Ngọc hùa theoo chọc làm cả hai đỏ cả mặt
"Thôi thôi tụi bây dìa dùm taooo" Ngọc Thảo nói
"Phắn lẹ nhe để tao nóng là tốn tiền đii khách sạn hưởng máy lạnh đó" Kiều Loan xua tay đuổi hai nhỏ kia đii
Phía nàng
"Có nên gọi cho chị ấy không taaa huhu trưa đii gây chuyện rồi h gọi điện chắc chị ấy không chịu nghe máy đâuuu" nàng ủ rũ
"Chưa điện sao biết tôi không nghe chứ"
"Oiii àaa cmm hú hồn" cô từ đâu ở sau nàng cất tiếng nàng liền giật mình định cung tay đúm dô mỏ cô" chị làm hú cả hồn tự nhiên lại đii hù ngta"
"Sao lại lang thang" cô hỏi không chủ ngữ vị ngữ gì cả
"Ba đuổi rồi do đii kím chuyện quậy công ty của chị" nàng cúi đầu hối lỗi
"Thôi ba đuổi thì về nhà tôi ở tạm nào ba hết giận tôi đưa cho về" nói xong cô bước đi về nhà
"Chị đợi emmm" nàng không từ chối màa còn khoát tay cô đii theo cô về



Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro