lần đầu gặp mặt nhau của ba khu

Vào dịp tìm bạn Đồng hành cho các khu thì lại không thấy kuromi đâu

Rioma ( thiên yết) : sao khu B thiếu mất một người vậy

Uruma bước ra với dây duyên đang được ayato cầm đến

Uruma ( kim tuyết) : bây giờ cô sẽ đọc tên ai thì bước lên đây nghe chưa

All : yes mami

Uruma ( kim tuyết) : kokichi lên đi con

Kokichi nghe thấy tên của mình bước lên bục giảng thì được ayato ném dây duyên về phía câu thì tự nhiên cái dây kéo cậu học sinh lemon lên đứng cạnh cậu

Ayato ( xà phu) : số phòng của các em là 101 nha ( đưa chia khóa vào tay lemon)

Lemon vừa đi vừa quan xác kokichi làm cậu hơi rén nhưng anh chỉ đang quan xác để phân tích cậu thích và ghét, sợ gì thôi , đúng lúc vừa đến phòng nên họ đi vừa phòng nằm nghỉ

Uruma ( kim tuyết) :0 takami

Takami (song ngư) : yes mami ( bước lên bục giảng)

Dây duyên lại ghép ngay cậu với đứa mình ghét đó là ruby

Ruby ( Bạch Dương) : cái đm nó

Ayato ( xà phu) : Phòng 102

Hai thanh niên vừa chửi nhau từ lúc đi vào phòng cho đến khi bị ayato bảo im thì thôi

Uruma ( kim tuyết ) : con số gì đâu là ra con mấy, mời Con rioma

Rioma nghe tên mình bị réo nên đã bước lên bục thì dây duyên lại kéo anh với cậu bạn thân là meguko

Meguko : baba , cho con xin số phòng

Ayato  ( xà phu ): phòng 103

Họ vừa đi vừa hỏi sao mình có thế thành đôi Được chứ

Uruma ( kim tuyết) : hitto

Hitto ( cự giải) : dạ

Hitto chưa kiệp đặt chân xuống thì đã bị kéo đến chỗ crush rồi

Miyuro ( bảo bình) : Phòng 104 đúng không

Ayato (xà phu) : chuẩn ( ôm vk)

Hitto vừa đi vừa không nói bất cứ cái gì cả vì ngượng đỏ hết cả mặt nhưng câu đâu biết miyuro cũng đang tương tư cậu

Uruma (kim tuyết) : kuromi, kuromi có ở đây không ( xoa đầu ck )

Kuromi từ góc nào đó bước ra với cây gậy bóng chày, cậu chưa kiệp làm gì thì dây duyên đã kéo togami, kazama, tokito đến chỗ cậu làm cậu hoảng điên giựt điện thì đã bị ayato khóa năng lực cậu lại, ba nam thần nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng

Uruma ( kim tuyết) : ờm Phòng các em ở cuối dãy nha

Kuromi khi nghe xong thì phóng như bay vào phòng của mình còn ba thanh niên kia vừa đi vừa nói

Tokito : nhóc đó nhát thật ( cười nhẹ)

Kazama : ừ, theo thấy là nhóc đó mắc bệnh tự kỉ nặng

Togami : khó để hiểu nhau đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro