nước mắt
- Thưa mẹ con mới về.
- Ừmm nay lại trốn học à.
- Ko có nay được nghỉ tiết mà.
- Ừm
- Taehyung đâu rồi mẹ ?
- Bà của Tae mất nên Tae về nhà rồi.
Anh nghe mẹ nói xong liền chạy lên phòng lấy thêm áo rồi lấy xe chạy ra ngoài ko quên nói với mẹ:
- Tối nay con ko về mẹ khỏi chờ cơm.
Nói xong cậu chạy nhanh đến nhà Taehyung bằng định vị trong đt cậu, đến nơi đã thấy Taehyung ngồi trên ghế nhỏ dưới cây hoa đào. Dưới bóng chiều tà cậu thanh niên với gương mặt hoàn hảo ngồi dưới cây hoa đào ,gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống nền đất, rơi lên mái tóc nâu nhẹ của cậu. Khung cảnh lãng mạn nhưng vẫn mang đến nổi buồn mà chỉ Jk thấy.
Nhẹ nhàng ngồi cạnh Taehyung, vòng tay qua ôm thân hình nhỏ vào lòng, vuốt tấm lưng, xoa mái tóc ko kìm lòng nổi anh nói với cậu :
- Taehyung à cứ khóc đi, tôi cho cậu một ngày để khóc đó, cậu cứ khóc đi tôi sẽ bên cậu mà, sau hôm nay là cậu phải vui vẻ biết chưa.
Cậu thì thầm với giọng đã khàn đi vì khóc quá nhiều :
- Jungkook à tại sao...tại sao những người tôi yêu thương đều bỏ tôi mà đi vậy, họ ko thương tôi sao?
- Họ thương cậu mà chỉ là bây giờ họ đã hoá thần thiên thần để bảo vệ cậu mà thôi.
- Jungkook tôi ... ko còn người thân nữa rồi...
- Đồ ngốc nhà cậu, còn tôi nữa mà
- Rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ rời xa tôi thôi, tôi lại phải sống một mình...
- Cậu ko sống một mình, cậu sống cùng tôi, tôi nuôi cậu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu mệt rồi về phòng đi
- Có thể ngồi đây thêm một lát ko...
Anh im lặng, vòng tay vẫn ôm chặt Taehyung, cất giọng hát giúp xoa nhẹ nổi buồn nơi cậu.
Một lát sau cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của Taehyung.
Anh liền bồng Taehyung về phòng, để cậu nằm xuống giường nhưng tay anh vẫn ko buông Tae ra,anh cũng nằm xuống cạnh Taehyung ngắm nhìn gương mặt đã đỏ lên vì khóc nhiều
- Taehyung à có lẽ tôi yêu cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro