Chương 12 : Trong rừng (2)
Loạt xoạt , tiếng lá cây va vào nhau , những con quạ đen bay qua bay lại xung quanh . Bỗng dưng chúng tụ tập lại che khuất một mảng trời , rừng cây rao động nổi gió . Từ trong bầy quạ hiện ra một người con gái xinh đẹp mặc trên mình bộ đầm đỏ yêu mị :" Lux đại nhân ngài tới sao không vào thẳng mà lại quấy phá khu rừng khiến chủ nhân khó chịu như vậy " quy củ cúi chào hỏi .
Lux ôm ngực cười tươi nói :" Lyly ngươi làm ta đau lòng a , chả nhẽ ngươi không thấy ta đang bị thương sao !" nói xong còn tiện thể quăng mị nhãn tùm lum.
Lyly nhếch miệng cầm chiếc quạt quý phái phẩy nhẹ để lại những vết sẹo khá sâu trên thân cây xung quanh :" ohohohoo...Lux đại nhân luôn cao ngạo của chúng ta lại có ngày chật vật vậy ư . Tôi thật muốt biết kẻ đó là ai mà ."
Lux vẫn nhẹ nhàng quyến rũ nếu ta bỏ qua vết thương thẫm máu trên ngực và bàn tay đang cố giữ chặt trên đấy điềm nhiên nói : " lyly yêu quý của ta nàng đang cảm thấy mình sống đủ lâu rồi đi . Có lẽ ta đã quá dung túng nàng nên nàng đã quên mất thân phận bản thân chăng " híp khẽ đôi mắt xinh đẹp , hắn thật sự đã nổi giận .
Lyly giật mình run sợ ' phải, sao nàng lại quên mất hắn đáng sợ thế nào chứ .....'
Khu rừng xao động , một con quạ kiêu hãnh nổi bật hẳn trong đàn quạ bay tới đậu trên vai Lyly :" Lyly không được hỗn láo . Lux nếu tới rồi thì vào đi ta cũng đang có chuyện muốn hỏi ngươi " tiếng nói lạnh lẽo uy áp phát ra từ con quạ đen đó.
Lyly cung kính quỳ xuống .
________phân cách tuyến_________
Trong căn phòng xa hoa cổ kính một người đàn ông mang vẻ đẹp cao quý thanh lãnh khiến người khác chỉ có thể quy phục mặc trên mình bộ comple màu đen âm trầm đứng bên của sổ .
Lux bước vào căn phòng với vết thương đã được xử lý : " jack anh có việc j.....khụ" Lux bị đánh bay đập mạnh vào cánh cửa .
Người được gọi là Jack thu lại bàn tay bình tĩnh nói :" Lux sao anh lại làm loạn ở hẻm xéo , anh biết đấy là khu chợ của phù thủy và nếu nơi đấy xẩy ra chuyện và nếu có dính dáng tới hơi thở huyết tộc thì sẽ là cái cớ để hai tộc khai chiến không . Lux anh biết nhiệm vụ của tôi là giữ hòa bình giữa hai tộc sao anh có thể .......hời"
Lux cố gắng ngồi xuống chiếc ghế :" Ôi Jack tôi thật sự không cố ý nhưng quả thật tôi không kiềm chế được sự phấn khích khi gặp lại kẻ thủ truyền kiếp của mình "
Jack híp đôi mắt liếc nhìn Lux nhếch mép hứng thú :" Ồ , ta thật muốn biết đó là người thế nào mà để một tên tự mãn như anh phải đánh lén , quan trọng dù có đánh lén anh vẫn không đánh lại được mà còn bị thương nặng như vậy. " bước đến ngồi xuống đối diện với Lux tao nhã rót ly rượu.
Lux nghe mà khuôn mặt thay đổi đủ màu sắc : " Jack anh .....anh theo dõi tôi ???" tà khí đỏ rực tanh tưởi hừng hực , hắn đã hoàn toàn tức giận.
Jack vẫn ung dung:" Lux bình tĩnh lại đi , anh phải biết là tôi quản lý khu Hẻm Xéo rất chặt, việc cài người quản lí đảm bảo chật tự là đương nhiên vậy nên việc anh đánh nhau với một cô nhóc mà còn thua sao tôi lại không biết được."
Lux vừa tức vừa xấu hổ đứng dậy đi về phòng . khi anh vừa mở cửa thì va phải một anh chàng tóc đen ' ừm tóc thật thơm' nghĩ vậy chứ anh vẫn tiếp tục đi tiếp.
Anh chàng tóc đen kia nín thở , thân thể cứng nhắc căng thẳng , điều này đều được Jack thu lại vào mắt .
Đợi Lux đi xa anh mới bảo anh chàng tóc đen đó vào .
Alex lấy lại tinh thần tao nhã bước vào :" Chào ngài , tôi tên là Alex , rất xin lỗi đã làm phiền ngài thời gian qua . Tôi nghĩ cũng đến lúc nên rời đi, vì vậy tôi tới đến cảm ơn ngài thời gian qua." vừa nói Alex vừa nở một nụ cười thể hiện sự cảm ơn thiện ý ' không ngờ người này lại quen biết tên Lux biến thái đấy , may mà không bị phát hiện . xem ra quết định rời đi là đúng đắn , nên trở về dinh thự Velga thôi chắc chủ nhân cũng đã trở về .'
Jack cao quý ngồi tựa lưng trên ghế nhìn Alex ' vậy là cậu bé ấy sẽ rời đi sao , nhóc con cậu sẽ phải trở lại đây một lần nữa . Ta sẽ là người mang cậu quay lại , ở đây ....mãi mãi ' uống cạn ly rượu từ tốn nói : " Ồ , vậy sao . Cũng muộn rồi ta nghĩ quý ngài nên ở lại mai rời đi cũng được , cậu chủ ngài vừa khỏi bệnh đi rừng ban đêm sẽ rất nguy hiểm ...........anh không cần vội , Lux sẽ không ra ngoài trong mấy ngày tới đâu " đặt ly rượu xuống bàn , Jack cùng lúc tỏa ra uy áp không có ác ý nhưng có sự ép buộc .
Ngạc nhiên trước sức mạnh ngang ngửa mình : " Vậy cung kính không bằng tuân lệnh " ưu nhã bước ra ngoài Alex nghĩ ' không ngờ lại gặp đối thủ ngang ngửa mình , không có khi còn hơn mình nữa , xem ra đêm nay chỉ có thể cố gắng bảo vệ Harry thôi sáng mai mới có thể rời đi .'
__________phân cách tuyến ___________
Harry đang loay hoay ngó nghiêng mấy ngóc ngách thì bất ngờ bị tiếng nói sau lưng làm giật mình .
" cậu Harry đang tìm gì sao ?" Alex sau khi nói chuyện với Jack xong thì quyết định đến phòng Harry xem cậu tỉnh chưa thì vừa vào phòng đã thấy cậu như con sóc nhỏ cứ sờ chỗ này nhìn chỗ kia rất đáng yêu nên anh nổi lòng muốn trêu chọc cậu .
Harry mặt mũi đỏ bừng xấu hổ đứng dậy : " Không.......không tôi không tìm gì cả . Anh...anh , chúng ta bao giờ thì đi ." không dám nhìn mặt Alex , cậu vuốt mũi đánh trống lảng .
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu , thân thể trắng trẻo , dù gầy gò nhưng dáng người quyến rũ lại lấp ló dưới bộ quần áo ngủ quá khổ khiến anh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc . Bế Harry kiểu công chúa đi đến bên giường ngồi xuống , anh từ tốn nói : " bây giờ đã muộn rồi , cậu vừa khỏi bệnh không thể đi đêm rừng , sương xuống sẽ rất dễ phát bệnh lại , không đảm bảo sức khỏe . Yên tâm ngủ nốt đêm nay rồi sáng mai mình sẽ rời đi" xoa nhẹ mái tóc xoăn màu đỏ hung của cậu .
____________phân cách tuyến _________
Sau khi hồi phục công lực cùng sức mạnh Rista đã nhanh chóng trở về dinh thự Velga . Cô biết sau khi trở về sẽ có rất nhiều việc cô phải giải quyết. Nhất là làm sao để qua mặt được lão tặc Lucius .
Nằm trên giường cô nhớ lại những tên áo đen đã theo dõi cô nhưng sau đó lại bỏ đi . Rõ ràng đấy là hơi thở hắc ám , không lẽ Voldemort đã trở lại. Dù cô không còn nhớ rõ cả cậu chuyện nhưng lờ mờ cô vẫn nhớ được những cái tên chủ chốt và mối quan hệ của họ . Xem ra cô phải để tâm đến Harry nhiều hơn mới được .
Đang mải nghĩ ngợi cô không để ý trước cửa đang có hai thân ảnh tiến đến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro