Cậu cố tình ngốc hay thật sự ngốc vậy ?


Sau buổi đi chơi đáng nhớ, Y/N mệt lử và gần như gục ngã ngay trên vai Peter khi cả ba đang trên đường về. John nhìn cô với vẻ vừa bực mình vừa buồn cười.

"Cô ta giống mèo hoang được nuôi ăn no xong nằm lăn ra ngủ vậy," John nói, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự dịu dàng.

Peter nhíu mày, nhưng rồi nở nụ cười nhạt. "Tớ sẽ đưa cô ấy về nhà tớ. Chắc cô ấy không thể về nhà trong tình trạng này được."

"Nhà cậu?" John nhướn mày, không vui rõ rệt. "Cậu có chắc là làm đúng không đấy, GoodBoy?"

"Tớ sẽ không làm gì đâu, John," Peter đáp, vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu lo lắng gì chứ? Nếu không thì cậu đưa cô ấy về đi."

John im lặng. Cậu biết Peter nói đúng – cậu không thể đưa Y/N về nhà mình, bởi nhà cậu là một mớ hỗn độn không thích hợp để đón khách, đặc biệt là một cô gái như Y/N.

Tại nhà Peter

Peter đặt Y/N lên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách. Cô vẫn ngủ say, tiếng thở đều đều. Peter nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn cô trong im lặng. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng, dù có làm hội trưởng hay thủ khoa, có những cảm xúc không thể điều khiển được.

Một lúc sau, Y/N từ từ tỉnh dậy. Cô dụi mắt, nhìn quanh phòng, rồi hỏi, "Đây là đâu thế? Peter, đây là nhà cậu à?"

"Ừ," Peter đáp, đưa cô cốc nước. "Cậu ngủ gục mất. Tớ không muốn đánh thức cậu nên đưa cậu về đây."

"Cảm ơn nhé," Y/N nói, nhưng rồi thêm một câu bông đùa. "Nhưng mà cậu có chắc là không phải vì cậu thích tớ nên mới mượn cớ không?"

Peter cười gượng. "Cậu lúc nào cũng vậy. Nếu tớ thích cậu thật thì sao?"

Y/N tròn mắt, nhưng trước khi cô kịp đáp lại, John từ ngoài bước vào.

"Nhà đẹp ghê, Peter," John nói, giọng có chút mỉa mai. "Nhưng có vẻ hơi ngột ngạt. Sao không mở cửa sổ cho thoáng?"

Peter nhướn mày, nhìn John. "Cậu tự nhiên thật đấy."

John nhún vai.

Sau vài phút , Y/N bắt đầu ngọ nguậy. Cô dụi mắt, ngáp dài rồi nhìn hai cậu bạn trước mặt, vẻ mặt đăm chiêu đầy... bí ẩn.

"Các cậu đang giấu tớ điều gì đúng không?" Y/N nói với giọng đầy nghiêm trọng.

Peter nhướn mày. "Cái gì cơ?"

"Tớ biết hết rồi!" Cô đứng bật dậy, chỉ tay vào cả hai. "Các cậu đang thích chung một cô gái! Và tớ cá là cô ấy xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, đúng kiểu mẫu của hai cậu!"

Cả Peter và John đều chết sững.

"Cái gì?" John lặp lại, nhịn không được bật cười. "Cậu nghĩ chúng tớ đang thích ai?"

"Đừng giả vờ nữa!" Y/N chống hông, bày ra bộ dạng như thám tử Sherlock Holmes đang phá án. "Cái cách hai cậu nhìn nhau... rồi cứ thì thầm bàn bạc suốt buổi chiều! Rõ ràng các cậu đang tranh giành một cô gái mà không dám nói với tớ!"

Y/N đã nghi ngờ vụ này từ lâu rồi .. Cái cách mà 2 cậu

Peter thở dài, nhưng khóe miệng cong lên vì buồn cười. "Y/N, cậu đang nói gì vậy? Bọn tớ không có thích ai cả."

"Đúng đấy," John thêm vào, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Mà nếu có thích ai, thì cũng không liên quan đến cậu."

"Lại còn phủ nhận!" Y/N cầm gối ném về phía John, nhưng cậu nhanh tay chụp được. "Nói mau, cô ấy là ai?"

Peter lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu tớ nói, cậu sẽ không hiểu đâu."

"Cậu xem thường tớ sao, Peter ?" Y/N bĩu môi. "Nói đi, cô ấy có phải học sinh trong trường không? Hay là cô bán bánh tráng ở góc phố?"

John bật cười lớn. "Cậu suy nghĩ đi đâu thế? Đúng là ngốc!"

Y/N đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu thua. "Ngốc thì sao? Ít nhất tớ không giả vờ bí ẩn như hai cậu!"

Peter nhìn Y/N, rồi quay sang John. "Cậu có nghĩ là chúng ta nên nói thật không?"

"Không," John nói, nhếch môi. "Hãy để cô ta tự tìm ra. Dù sao thì, cô ta cũng sẽ mất cả đời để đoán đúng."

"John!" Y/N hét lên, đuổi theo cậu khắp phòng.

.

.

.

Cuối cùng, để làm dịu đi sự tò mò của Y/N, cả ba quyết định chơi một trò chơi hỏi đáp. Y/N vung tay, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Luật chơi đơn giản: Ai trả lời sai hoặc không chịu trả lời sẽ bị phạt!"

"Phạt thế nào?" John hỏi, nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Người bị phạt phải chạy ra ngoài và hét 'Tôi là đồ ngốc!'"

Peter thở dài, nhưng không phản đối.

Câu hỏi bắt đầu từ Y/N, nhưng vì tính ngốc nghếch, cô toàn hỏi mấy câu vô nghĩa như: "nếu xà phòng rơi vào đống cức thì nó có bẩn không" hay " NYC quay lại thì là người yêu mới hay người yêu cũ ?"

Peter thắng liên tục vì logic sắc bén, nhưng John thì cứ trả lời sai vì không thèm để ý câu hỏi. Kết quả là cậu phải chạy ra ngoài hét giữa đêm đến mức người ngoài còn tưởng cậu là cưng nón...

Y/N : " được rồi , đây sẽ là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay ! " cười nhếch mép " Cà rốt của các cậu là ai !? "

John đưa tay lên búng trán cô : " hỏi nhiều , ngủ đi con ngốc " . Y/N xoa trán , mặt phụng phịu không bỏ cuộc . " Tớ cá crush của các cậu là chị gái bán bánh tráng ở góc phố ! chứ không tại sao các cậu lại được chị ấy tặng thêm khô bò chứ !! " 

Peter cười trừ đầy bất lực , cậu thực sự sẽ không nói rằng chị ấy cho vì thương hại...

Cuối cùng trò chơi kết thúc, cả ba đều mệt mỏi, nằm dài trên sofa. Y/N nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ, còn Peter và John chỉ lặng lẽ nhìn cô.

"Cô ấy ngốc thật," John thì thầm.

"Nhưng đáng yêu," Peter đáp, ánh mắt dịu dàng.

Cả hai không nói gì thêm nhưng trong lòng đều tự hỏi, liệu cô gái ngốc nghếch ấy có nhận ra được ai là người thật lòng thích cô không?

Hôm sau, Y/N thức dậy trên sofa nhà Peter, đầu óc vẫn lơ mơ vì giấc ngủ sâu. Khi nhìn thấy Peter và John đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cô lập tức nhớ đến "phát hiện chấn động" của mình hôm qua: Peter và John đang thích chung một cô gái!

Và thế là, với sự nhiệt tình vô bờ bến nhưng chẳng có chút lý trí nào, Y/N quyết định sẽ... giúp cả hai "thổ lộ tình cảm."

.

.

.

Bước đầu tiên: Tìm hiểu "cô gái bí ẩn"

"Các cậu này," Y/N vừa nhai bánh mì vừa bắt chuyện, giọng điệu đầy nghiêm trọng, "tớ có kế hoạch giúp hai cậu thoát kiếp FA."

Peter ngước lên khỏi ly cà phê, nhướn mày. "Thoát kiếp FA? Ý cậu là gì?"

"Đừng giả vờ nữa," Y/N chống hông, ngẩng cao đầu như vừa giải được một bí ẩn lớn. "Tớ biết hai cậu thích chung một cô gái. Vậy nên, để mọi thứ không trở nên phức tạp, tớ sẽ giúp cả hai người tiến tới!"

John, đang cắn dở chiếc bánh quy, suýt nữa thì nghẹn. "Cái gì cơ? Ai bảo bọn tớ thích chung một người?"

"Tớ tự phát hiện ra!" Y/N bĩu môi. "Cái cách hai cậu nhìn nhau, rồi thì thầm mấy câu bí ẩn. Đừng hòng qua mặt thám tử Y/N , à không giờ tớ phải lên được chức Công tố viên rồi !"

Peter thở dài, cố nén cười. "Vậy... cậu định giúp bọn tớ bằng cách nào?"

"Tớ sẽ tìm hiểu về cô gái đó trước, rồi làm mai cho các cậu!" Y/N tuyên bố, mặt đầy tự tin.

John và Peter nhìn nhau, không biết nên cười hay khóc.

Bước hai: Triển khai kế hoạch

Trong đầu Y/N, cô hình dung "cô gái bí ẩn" này là một mỹ nhân hoàn hảo: xinh đẹp, thông minh, dịu dàng. Vậy nên, bước đầu tiên của kế hoạch là tìm kiếm trong danh sách các bạn nữ của trường.

Y/N kéo Peter và John đến sân trường vào giờ nghỉ trưa, bắt đầu chỉ tay vào từng cô gái đi ngang qua....

.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro