Chương 12:
*Cảnh báo: Có H
Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường kéo vào phòng. Vừa vào cửa Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường ép sát vào cửa mà hôn. Hạ Tuấn Lâm đánh lên vai Nghiêm Hạo Tường, đẩy anh ra "Buông...buông...tôi...ra"
Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý mà trực tiếp kéo tay Hạ Tuấn Lâm lên đầu. Môi không ngừng tấn công khoang miệng của Hạ Tuấn Lâm, một tay khác kéo cơ thể cậu vô sát người mình.. Không hề cho cậu đường lui, phía trước là một cơ thể nóng rực, phía sau là cánh cửa lạnh băng làm cho Hạ Tuấn Lâm hơi khó chịu. Nhưng cơ thể thành thật dần dần bị mùi hương tin tức tố hoa oải hương của Nghiêm Hạo Tường hấp dẫn mà dần thả ra tin tức tố hoa anh đào đáp lại. Trong vô thức Hạ Tuấn Lâm đáp lại, hai tay vừa được thả tự do liền vòng lên cổ Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường buông môi Hạ Tuấn Lâm ra, dời đôi môi đến cổ Hạ Tuấn Lâm mà để lại dấu hôn đỏ rực trên cổ Hạ Tuấn Lâm. Xong việc để lại dấu hôn Nghiêm Hạo Tường buông Hạ Tuấn Lâm lúc này đã mềm nhũn ra, nói "Lần này tha cho cậu, lần sau không tha cho cậu đâu"
"Quá đáng" Hạ Tuấn Lâm sau khi lấy lại được bình tĩnh trừng Nghiêm Hạo Tường
"Tớ còn quá đáng hơn nếu cậu còn thân thiết với người khác đó." Nghiêm Hạo Tường mĩm cười đầy vẻ lưu manh, bế Hạ Tuấn Lâm ngồi lên giường nói
"Đó là Đinh nhi mà" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, tay nghịch nghịch nút áo Nghiêm Hạo Tường nói
"Hạ nhi, tớ giận là lời nói của cậu kìa. Còn thân thiết với Đinh nhi, thì đó giờ tớ có nói gì không. Hơn nữa lúc nảy cậu không thấy Lưu Diệu Văn đã lửa giận rồi tớ không kéo cậu đi là tiêu đó" Nghiêm Hạo Tường vuốt đầu Hạ Tuấn Lâm, còn cậu dựa vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường mà nhắm mắt
__
Dưới lầu
Trương Chân Nguyên vừa về liền thấy Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ ngồi trên sofa, những người khác không thấy đâu, liền hỏi: Những người khác đâu
"Trên phòng rồi ca, Đinh nhi gặp Văn ca lại phát tình. Hạ nhi mới chọc giận Tường ca nên bị lôi lên phòng xử rồi" Tống Á Hiên lấy bịch nack trên bàn bốc ăn rồi nói
"Hả" Trương Chân Nguyên ngơ ra một lúc rồi mới hiểu
"Họp sau rồi" Mã Gia Kỳ
"Có sao đâu, bàn giao vài việc về thời gian học quân sự thôi. Mà nói mới nhớ, cậu gài tớ đi quân sự phải không?" Trương Chân Nguyên trừng mắt liếc Mã Gia Kỳ
"Ai...ai...biết gì đâu" Mã Gia Kỳ làm như không biết
"Hihi, Trương ca. Em biết nè, bữa em nghe Đinh ca nói chuyện điện thoại với học huynh Yên Hủ Gia á" Tống Á Hiên không sợ thiên hạ loạn mà nói
"Hiên nhi, em bán anh" Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên
"Đúng mà, em vô tội" Tống Á Hiên chớp chớp mắt làm vẻ dễ thương mà cậu biết chắc Mã Gia Kỳ sẽ bỏ qua cho cậu
"Hừ, tha cho cậu đó. Tớ đi kiếm gì ăn đây, không muốn ăn cơm chó" Trương Chân Nguyên nói rồi đi vào bếp.
__
Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm vào phòng liền khóa cửa, thả Đinh Trình Hâm lên giường "Ưm...nóng…ưm..aaa...nóng...quá" Đinh Trình Hâm bức bối luôn miệng kêu nóng, tay không ngừng tháo nút áo. Lưu Diệu Văn nhìn một màn diễm lệ như vậy, cả người cũng dần dần mà nóng lên, bắt đầu mất khống chế. Đè lên người Đinh Trình Hâm mà mút mát môi anh, tay đem chiếc áo còn dính trên người Đinh Trình Hâm mà xé nát. "Mát...mát...quá...ưm...aa....ưmm…" Đinh Trình Hâm cọ cọ vào người Lưu Diệu Văn mà rên rỉ, tay không thành thật mà mò đến cởi từng cúc áo của Lưu Diệu Văn. Mà Lưu Diệu Văn cũng để tùy ý Đinh Trình Hâm làm loạn, chuyên tâm hút hết vị ngọt trong miệng Đinh Trình Hâm, đem môi Đinh Trình Hâm dày vò. Lúc này trong phòng đã tràn ngập mùi thơm cà phê và bạc hà.
Lưu Diệu Văn rời môi Đinh Trình Hâm, đem môi dời lên cổ Đinh Trình Hâm mút mát để lại dấu hôn đỏ ửng, tay không ngừng xoa nắn ngực Đinh Trình Hâm làm anh rên rỉ không ngừng. "Tôi là ai?"
"Ưm...ưmm...aaa..là...Lưu...a...Diệu...Văn" Đinh Trình Hâm mở đôi mắt tràn ngập nước vì khoái cảm mà rên rỉ nói.
"Muốn...cho...tôi...ưm" Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã không kiên nễ gì nữa mà dày vò ngực Đinh Trình Hâm làm anh rên rỉ không ngừng, cả người Đinh Trình Hâm từ lúc nào đã không còn mảnh vải mà Lưu Diệu Văn cũng vậy, cự vật cương cứng đến cực điểm, để ngay tiểu huyệt đã ngập nước vì phát tình của Đinh Trình Hâm mà ma sát, tay khác thì vuốt ve cậu nhỏ đã cứng rắn của anh. Đinh Trình Hâm bấu chặt vào vai Lưu Diệu Văn, hai chân khóa chặt thắt lưng Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn ưỡn người đem cự vật đâm mạnh vào huyệt động của Đinh Trình Hâm "aaa….ưm...a" Đồng thời hướng tuyến mùi của Đinh Trình Hâm mà tiến hành đánh dấu chính thức. Đinh Trình Hâm rơi nước mắt, miệng không ngừng kêu đau "đau...đau...mau...dừng...ưm...lại…"
Lưu Diệu Văn lúc này đã mất đi lý trí chỉ còn biết không ngừng luật động trong tiểu huyệt tràn đầy ẩm ướt mà ấm áp của Đinh Trình Hâm. Môi cũng quấn lấy môi Đinh Trình Hâm mà quấn quýt, tay không ngừng xoa nắn ngực Đinh Trình Hâm. Không biết qua bao lâu, Đinh Trình Hâm dần dần tràn ngập khoái cảm mãnh liệt mà đáp lại Lưu Diệu Văn. "Ưm...a.a...a...chậm...chậm...thôi…" Người Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn để lại không biết bao nhiêu là dấu vừa là dấu hôn vừa có dấu cắn.
Không biết qua bao lâu, Lưu Diệu Văn ở giây phút cuối cùng mà lấy lại lý trí đem phân thân bên dưới mà rút ra phóng thích lên người Đinh Trình Hâm, mà Đinh Trình Hâm cũng vì Lưu Diệu Văn dùng tay chăm sóc phân thân của mình mà đồng thời bắn ra.
Cứ như vậy hai người không biết quấn nhau bao nhiêu lần mà Lưu Diệu Văn ở phút cuối luôn giữ được lý trí mà bắn ra bên ngoài, gần tối hôm đó mới tha cho Đinh Trình Hâm.
Buổi tối
Cả đám ngồi trên mâm cơm, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, mặt ửng đỏ vì bị Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên trêu chọc vì dấu hôn trên cổ do Nghiêm Hạo Tường để lại lúc sáng. Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn con người làm như không có gì mà ăn cơm, còn gắp thức ăn cho cậu nữa. "Em trừng mắt nhìn Tường ca cũng vậy thôi" Mã Gia Kỳ
"Hứ, còn cậu nữa. Tại cậu đó" Hạ Tuấn Lâm đánh Nghiêm Hạo Tường mà anh cũng chỉ cam chịu không lên tiếng.
"Tiểu Mã ca, anh lo cho anh với Hiên nhi đi. Còn chọc Hạ nhi nữa xem chừng em đó" Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt lên tiếng, chọc trúng ngay chỗ Mã Gia Kỳ đang đau đầu làm không khí trở nên ngượng ngùng.
Chuông cửa bắt chợt vang lên, Trương Chân Nguyên vội vàng đứng lên nói "Để anh...để anh đi mở cửa"
Trương Chân Nguyên đứng lên đi mở cửa, ngoài cửa là khuôn mặt xinh đẹp làm Trương Chân Nguyên ngơ ngẩn. "Xin chào, đây có phải nơi ở của Nghiêm Hạo Tường không ạ"
Trương Chân Nguyên mất một lúc mới hồi hồn "à..à..phải..em là.."
"Em là………."
{Mọi người đón xem là ai nào? 😁😁😁}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro