Chương 13
"Em là Trần Tứ Húc, bạn học của Tường ca ạ. Em có việc cần tìm cậu ấy" Trần Tứ Húc
"Chào em, anh là Trương Chân Nguyên"
"Trương ca, anh đâu rồi" Hạ Tuấn Lâm thấy Trương Chân Nguyên ra mở cửa lâu quá mà không đi vào liền không màn bị Nghiêm Hạo Tường cảnh cáo cậu ăn thêm mà đi ra cửa.
"Cậu là ai" Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Trần Tứ Húc đứng cùng Trương Chân Nguyên liền nhíu mày hỏi
"Tôi là Trần Tứ Húc, đến tìm Hạo Tường" Trần Tứ Húc biết Hạ Tuấn Lâm do Nghiêm Hạo Tường điều tra nên cố ý gọi Nghiêm Hạo Tường như vậy
Hạ Tuấn Lâm nghe Trần Tứ Húc gọi Nghiêm Hạo Tường đầy thân mật liền tức giận, khuôn mặt bắt đầu khó chịu quan sát Trần Tứ Húc. Mà Trương Chân Nguyên nghe Trần Tứ Húc gọi Nghiêm Hạo Tường thân mật liền nghĩ "Đến phá hoại Hạ nhi với Tường ca sao"
"NGHIÊM HẠO TƯỜNG, CẬU RA ĐÂY CHO TÔI" Hạ Tuấn Lâm tức giận hét tên Nghiêm Hạo Tường làm Nghiêm Hạo Tường vội bỏ đũa xuống mà chạy ra, theo sau là Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ, còn có Lưu Diệu Văn vừa từ trên lầu đi xuống.
"Hạ nhi, có chuyện gì" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm vội vàng hỏi
"Cậu ta là ai mà gọi tên cậu thân mật vậy" Hạ Tuấn Lâm chỉ thẳng vào Trần Tứ Húc đang đứng đó.
Nghiêm Hạo Tường cười khổ, nóc nhà giận rồi còn Trần Tứ Húc quậy phá Nghiêm Hạo Tường thành công liền cười tươi làm dấu like với Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh làm anh cũng hiểu vài phần mà chờ xem kịch.
"Cậu ấy là bạn học của tớ thôi" Nghiêm Hạo Tường
"BẠN HỌC, bạn học mà gọi Hạo Tường thân mật như vậy. Cậu không nói rõ tối nay ra đường mà ngủ" Hạ Tuấn Lâm gần giọng nói
"Hạ nhi, đừng giận nữa để Tường ca giải thích" Tống Á Hiên đứng bên cạnh khuyên nhủ
"TRẦN TỨ HÚC, CẬU TIN NGÀY MAI CẬU CHƠI VỚI TIỂU MINH CỦA TỚ KHÔNG" Nghiêm Hạo Tường trừng mắt với Trần Tứ Húc, Tiểu Minh là con hổ của Nghiêm Hạo Tường nuôi
"Haha, thôi được rồi. Tớ chưa muốn chơi với Tiểu Minh đâu" Trần Tứ Húc cười phá lên đồng thời làm vẻ mặt đau khổ nói "Hạ thiếu, tôi nói giỡn thôi. Nghiêm Hạo Tường là bạn học của tôi, đồng thời cũng là con trai của đối tác làm ăn của ba mẹ tôi, bọn tôi biết nhau khi ở Canada"
"Và đặc biệt hơn. Tôi không hứng thú với tên mặt liệt nhà cậu" Trần Tứ Húc thay đổi vẻ mặt nói với Hạ Tuấn Lâm
"Được rồi, vào trong đi còn đứng đây nữa" Mã Gia Kỳ thấy một màn như vậy cũng hiểu vài phần, lắc đầu kêu mọi người vào trong
"Hừ" Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh bỏ vào trong, vừa bước vào trong liền thấy Đinh Trình Hâm quần áo sốc sết, mặt đỏ ửng đứng trên cầu thang.
"Đinh nhi, sau anh xuống đây" Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng
"Hạ nhi" Đinh Trình Hâm ngước đôi mắt ngập nước nhìn Hạ Tuấn Lâm, Omega vừa bị đánh dấu rất phụ thuộc vào Alpha của mình mà anh tỉnh dậy không thấy Lưu Diệu Văn đâu cảm giác bất an tràn ngập
"Đinh nhi" Lưu Diệu Văn bước tới ôm lấy Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm vừa thấy mùi hương Alpha của mình liền yên lòng mà vùi vào ngực Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm lúc này mới nhìn kỹ, thấy trên cổ Đinh Trình Hâm xuất hiện một tiểu hồ ly, thể hiện đã kết đôi.
"Đi đâu, sau bỏ anh" Đinh Trình Hâm nhỏ giọng hỏi
"Không bỏ...em xuống nấu cháo cho anh" Lưu Diệu Văn bế Đinh Trình Hâm hướng ghế sofa mà ngồi. Nhìn anh trai mình cao 1m8 mà Lưu Diệu Văn ôm liền như đứa nhỏ làm Hạ Tuấn Lâm quên cả tức giận, Tống Á Hiên thì ngây ngẩn cả người.
"Ngồi đi, sau đứng hết rồi" Trương Chân Nguyên đi sau vào liền nói
"Đinh nhi…" Tống Á Hiên lắp bắp mà chỉ, ở chung với Hạ Tuấn Lâm riết cậu kêu Đinh Trình Hâm là Đinh nhi không còn kêu Đinh ca nữa.
"Hả…" Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn nhìn
"Ủa, Lưu Diệu Văn cậu cũng ở đây à" Trần Tứ Húc sau khi đưa gì đó cho Nghiêm Hạo Tường liền gặp ngay Lưu Diệu Văn do nảy giờ lo chọc Hạ Tuấn Lâm mà không thèm để ý đến ai
"Ừm"
"Ưm...ồn…" Đinh Trình Hâm ưm một tiếng, càng vùi vào lòng Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn vỗ vỗ nhẹ lưng anh cho anh an tâm.
"Tiểu Mã ca, anh nấu chút cháo cho Đinh nhi dùm em" Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm trong lòng Lưu Diệu Văn nói với Mã Gia Kỳ
Ừ, để anh đi. Tứ Húc ngồi chơi đi- Mã Gia Kỳ ừ một tiếng rồi kêu Trần Tứ Húc ngồi chơi.
"Cậu đến đây làm gì" Hạ Tuấn Lâm nhìn Trần Tứ Húc
Trần Tứ Húc bĩu môi nói "Cậu ta bỏ đồ ở chỗ tôi rồi đi tìm cậu. Nên tôi đem đến, còn có đồ cậu ta gửi tôi mua có rồi nên đem đến luôn"
"Cậu biết tôi" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, nhìn vẻ mặt lúc nảy của Trần Tứ Húc chắc hẳn là biết cậu, lúc này cậu đã mất hết vẻ tươi cười thường ngày
"Biết, Tường ca kêu tôi tìm cậu nên tôi biết. Nếu không sau Tường ca biết cậu đang ở đâu" Trần Tứ Húc cười như không có chuyện cậu vừa chăm tí xăng vào mối quan hệ của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm
"Chuyện đó…" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng liền bị Hạ Tuấn Lâm cắt ngang nói "Cậu im cho tôi"
"Cậu biết Lưu Diệu Văn" Hạ Tuấn Lâm nghe Trần Tứ Húc chào Lưu Diệu Văn liền hỏi
"Hỏi cậu ta ấy" Trần Tứ Húc chỉ vào Nghiêm Hạo Tường
"Thật ra...tớ và Văn ca là anh em họ" Nghiêm Hạo Tường gãi đầu khai thật mất hết vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"NGHIÊM HẠO TƯỜNG, CẬU LẠI GẠT TỚ" Hạ Tuấn Lâm gần giọng nói xong bỏ lên lầu
"Hạ nhi…" Nghiêm Hạo Tường vội vàng đuổi theo lên lầu
"Haizz, Tứ Húc cậu lại quậy" Tống Á Hiên dường như cũng biết Trần Tứ Húc, cười cười mà nói
"Xem xem, ngày mai không chừng có người chơi với tiểu Minh rồi" Trương Chân Nguyên cười cười nhìn Trần Tứ Húc
"Ấy, tôi về trước. Ngày mai cậu ta khỏi kiếm tôi đi" Trần Tứ Húc chột dạ nói xong liền chạy biến đi làm Tống Á Hiên cười ha hả, Trương Chân Nguyên thì càng thấy Trần Tứ Húc dễ thương, Lưu Diệu Văn lắc đầu, tay không ngừng vỗ vỗ cho người trong lòng an ổn mà ngủ.
"Hiên nhi" Lưu Diệu Văn trầm giọng gọi Tống Á Hiên
"Hả, kêu tớ làm gì" Tống Á Hiên quay lại hỏi
"Cậu với tiểu Mã ca định như thế nào" Lưu Diệu Văn trực tiếp hỏi
"Tớ...tớ...không biết. Đừng hỏi tớ nữa" Tống Á Hiên lắc đầu nói
Trương Chân Nguyên ngồi lại gần Lưu Diệu Văn mắt sáng lên hỏi "Cậu quen Trần Tứ Húc. Em ấy học ở đâu, trường nào, khoa gì, nhà ở đâu, con cháu của ai"
"Năm nhất cùng trường, khoa Y, con Trần gia."
"Trương ca...không..lẽ...anh…" Tống Á Hiên như nghỉ ra gì đó mà há hốc mồm nói
"Đừng nha anh, cậu ta bề ngoài vậy thôi chứ nham hiểm không ai bằng" Tống Á Hiên nhanh nhảo nói, tên đó cậu nhiều khi còn sợ đắt tội nữa là
"Dễ thương mà, đúng gu anh. Khoan đã, nói về nham hiểm, sau bằng tiểu Mã nhà em" Trương Chân Nguyên nhướng mày nhìn Tống Á Hiên khêu khích nói
"Nhà em lúc nào, anh nói bậy" Tống Á Hiên nghe Trương Chân Nguyên gọi nhà em làm mặt đỏ ửng cả lên mà phản bác lại.
"Ừ thì hiện tại không phải nhưng mà....sắp rồi" Lời này là của Đinh Trình Hâm vì ồn mà tỉnh nhưng vẫn ngồi trong lòng Lưu Diệu Văn
"Đinh nhi…" Tống Á Hiên mặt bắt đầu đỏ lên
"Cháo chín rồi nè, còn mọi người nữa. Mau vào ăn cơm" Mã Gia Kỳ bưng tô cháo để lên bàn ăn mà gọi
Đinh Trình Hâm lúc này đã tỉnh, đẩy Lưu Diệu Văn ra đứng lên đi vào trong, anh chỉ cần ngửi được mùi tin tức tố Alpha của mình là cảm thấy an toàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro