Chương 18:

"Tường ca, tớ mỏi chân" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói với Nghiêm Hạo Tường

"Lên đây" Nghiêm Hạo Tường tháo balo đeo ra trước ngực, một tay cầm balo của Hạ Tuấn Lâm hạ thấp người xuống kêu Hạ Tuấn Lâm chèo lên. Hạ Tuấn Lâm leo lên lưng Nghiêm Hạo Tường. 

"Tường ca, cậu nói vậy giáo sư Trang nói với nhà trường rồi sau" Hạ Tuấn Lâm dụi dụi vào người Nghiêm Hạo Tường

"Không sao, giáo sư đó dạy lố giờ không cho sinh viên nghỉ ngơi ăn trưa nên bà ta không dám nói đâu" Nghiêm Hạo Tường lắc đầu

"Hạ nhi, Tường ca hai cậu xấu quá bỏ tớ lại" Tống Á Hiên chạy tới bĩu môi nói.

"Quên mà, giờ về nhà đi tớ muốn ngủ" Hạ Tuấn Lâm không ngốc đầu lên, đầu vẫn dựa vào cổ Nghiêm Hạo Tường mà cọ cọ, Tống Á Hiên phồng môi nhìn hai người show ân ái.

"Trương ca đâu, không đợi anh ấy sau" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ tới Trương Chân Nguyên lúc sáng đi chung xe với họ.

"Húc nhi bắt cóc Trương ca rồi" Nghiêm Hạo Tường

"Hả, cậu nói gì?" Tống Á Hiên

"Trương ca về trước rồi. Nảy Húc nhi nhắn tin tớ nói gặp Trương ca nên cậu ấy cho Trương ca có gian về rồi" Nghiêm Hạo Tường lập lại lần nữa

"Ukm" Tống Á Hiên gật đầu nói "Mà khoan, sau tớ thấy Húc nhi quan tâm Trương ca quá vậy" 

"Thích Trương ca không chừng" Hạ Tuấn Lâm băng quơ nói

"Cậu ấy, haizz…." Tống Á Hiên định nói gì đó nhưng lại thở dài một hơi rồi không thèm nói nữa.

Lúc ba người Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm về đến thì không thấy ai ở nhà cả. Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc "Lưu Diệu Văn đâu còn có Tiểu Mã ca, Đinh nhi nữa" 

"Chắc là ở trên phòng, các cậu nói Đinh nhi không khỏe mà" Nghiêm Hạo Tường

"Tường ca, cậu với Hiên nhi làm bữa trưa đi. Tớ lên kiếm bọn họ xem sau" Hạ Tuấn Lâm nói xong liền đi lên lâu, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên nhìn nhau, 2 người đâu biết nấu ăn nhưng đành chịu mà đi vào bếp.

Hạ Tuấn Lâm gõ cửa phòng Đinh Trình Hâm "vào đi"

"Đinh nhi, anh khỏe chưa" Hạ Tuấn Lâm đi lại ngồi xuống giường Đinh Trình Hâm.

"Đỡ hơn rồi, sao vậy" Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Không sau, Lưu Diệu Văn với tiểu Mã ca đi đâu mất rồi. Nhà trống quá à" Hạ Tuấn Lâm theo thói quen dụi đầu vào người Đinh Trình Hâm.

"Chắc đi công việc thôi. Sau nay về trễ vậy" Đinh Trình Hâm

"Giáo sư Trang khoa em ấy dạy hoài không cho về. Đinh nhi em đói quá" Hạ Tuấn Lâm làm nũng nói

"Có ai nấu bữa trưa không" Đinh Trình Hâm nhẹ giọng hỏi

"Tường ca với Hiên nhi"

"Em có chắc ăn nổi thứ họ nấu không" Đinh Trình Hâm nhíu mày hỏi, đám nhóc này có biết nấu ăn gì đâu không phá banh bếp là may rồi.

"Ai biết đâu. Em không muốn ăn tiệm nên kêu họ nấu thôi"

"Haizz, đi xuống anh nấu cho mà ăn để hai đứa nhóc đó phá bếp thì có" Đinh Trình Hâm kéo Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi xuống lầu. Nhà này 7 người, Đinh Trình Hâm nấu ngon nhất rồi đến Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên 4 đứa còn lại chắc nấu được mì và chiên trứng thôi.

Hai người vừa xuống đến bếp liền nghe tiếng Tống Á Hiên "Cẩn thận". Trước mắt họ là nhà bếp lộn xộn hết cả lên, Nghiêm Hạo Tường đem cà rốt ra bầm như đang nấu cháo vậy, Đinh Trình Hâm đen mặt "Hai đứa biến ra ngoài cho anh"

Hạ Tuấn Lâm bụm miệng cười trộm, hai người kia biết điều mà lủi thủi ra ngoài. Đinh Trình Hâm trước tiên đem đóng lộn xộn mà Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên bày ra dọn dẹp trước rồi mới bắt đầu nấu ăn. 

Trên sofa ba người ngồi xem tivi không dám bén mảng vô bếp trước khuôn mặt đen như lọ nồi của Đinh Trình Hâm đâu. Mà nói chính xác là chỉ có Tống Á Hiên là ngồi xem TV thôi, Hạ Tuấn Lâm là đem cơ thể dựa cả vào Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường thì xem điện thoại. Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc từ từ đi vào nhà tay sách một đóng đồ, Trương Chân Nguyên liếc nhìn 3 người "Sau ngồi đây"

"Ca...đừng...đừng vào trong" Tống Á Hiên nhỏ giọng nói

"Hai người họ mới phá bếp, Đinh nhi đang giận. Đi vào chuốc khổ thôi" Hạ Tuấn Lâm nhàn nhã cười nói với Trương Chân Nguyên

"Cũng tại cậu chứ ai" Tống Á Hiên trừng mắt với Hạ Tuấn Lâm

Trần Tứ Húc cười cười "Các cậu cũng phá thật đấy"
 
"Đành chịu thôi, đâu như ai kia đi ăn với…" Nghiêm Hạo Tường đá xéo

"Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên" Đinh Trình Hâm hét tên ba người. Cả bọn nhìn nhìn nhau ân ý đứng lên đi vào không nói gì nữa.

Trần Tứ Húc nhìn Đinh Trình Hâm gọi một tiếng "Đinh ca"

"Tứ Húc, đến chơi. Em ăn không anh lấy thêm chén" Đinh Trình Hâm nhìn Trần Tứ Húc hỏi

"Ưm, không cần đâu anh. Lúc nảy em với Trương ca đi ăn rồi mới về" Trần Tứ Húc lắc đầu nói

"Mấy nay có chuyện gì phải không" Đinh Trình Hâm cảm thấy Trần Tứ Húc đến đúng là không bình thường cho lắm

"Đâu có gì đâu. Anh nghĩ nhiều rồi" Hạ Tuấn Lâm nói cười hì hì ngốc đầu khỏi chén cơm nói

"Phải không. Anh mày tin không nổi" Đinh Trình Hâm nhìn cả bọn đầy nghi ngờ

"Đinh nhi, không có gì đâu. Cậu nghĩ nhiều rồi" Trương Chân Nguyên lên tiếng dùm, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ chỉ là không hỏi

"À phải rồi. Đinh ca, em có đem theo xịt hương cho anh này, Văn ca có dặn" Trần Tứ Húc lục balo lấy ra một bình xịt khử mùi.

"Cám ơn em. Mà Mã Gia Kỳ với Lưu Diệu Văn đi đâu rồi" Đinh Trình Hâm vừa nói xong thì Mã Gia Kỳ đi vào trên tay còn cầm theo một hồ sơ

"Đi đâu vậy Tiểu Mã ca, còn có Lưu Diệu Văn đâu" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi

"Anh có tí việc nên ra ngoài. Văn ca nãy nghe điện thoại xong đến công ty rồi"

"Mã Gia Kỳ lên thư phòng" Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ bỏ lại một câu trước khi hướng trên lầu mà đi, nhìn là biết họ chắc chắn có chuyện giấu anh

"Ố lala, có chuyện vui xem rồi" Hạ Tuấn Lâm cười cười nhìn Mã Gia Kỳ

"Em im cho anh, ăn xong nhớ rửa. Bể cái nào anh đánh đòn bây" Mã Gia Kỳ liếc xéo Hạ Tuấn Lâm

Mã Gia Kỳ theo chân Đinh Trình Hâm lên lầu để lại đám người tò mò nhưng không dám hỏi. "Trương ca, anh biết chuyện gì không?" Tống Á Hiên

"Không biết, chắc là chuyện riêng thôi. Đừng nhiều chuyện" Trương Chân Nguyên lắc đầu, đi lại tủ lấy thêm nước uống

"Không đúng á, em thấy họ thần thần bí bí sau á" Hạ Tuấn Lâm

"Đâu bằng cậu, nói tớ nghe cậu điều tra cái gì vậy" Trần Tứ Húc dựa vào Hạ Tuấn Lâm mà hỏi

"Xê ra" Hạ Tuấn Lâm không hiểu sau Trần Tứ Húc lại hỏi vậy giống như là biết chuyện gì vậy

"TRẦN TỨ HÚC" Nghiêm Hạo Tường nghiến răng gọi tên Trần Tứ Húc

"Húc nhi, chọc họ hoài vậy. Hồi họ điên lên đốt nhà tớ không có chỗ ở đấy" Tống Á Hiền hì hì cười nói

"Cậu phe ai đó" Hạ Tuấn Lâm liếc xéo Tống Á Hiên

"Đủ rồi. Ăn mau đi anh mày rửa chén cho, ăn lâu anh mày lên lầu à" Trương Chân Nguyên nói đồng thời nhận được cái bĩu môi khinh bỉ của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên

Thư phòng

Đinh Trình Hâm ngồi vào chiếc ghế trong thư phòng khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, một lát sau Mã Gia Kỳ đi vào. Không ai lên tiếng không khí yên lặng bao trùm, Đinh Trình Hâm "Nói"

"Nói...nói chuyện gì" Mã Gia Kỳ run nhè nhẹ, ai nói anh không sợ ai chứ anh sợ nhất là Đinh Trình Hâm bình thường nhìn vô tâm vô phế, không quan tâm xung quanh nhưng tới lúc trở nên lạnh lùng là ai cũng sợ.

"Muốn tớ nói lần nữa" Đinh Trình Hâm gằn giọng nói

"Thì...thì…" Mã Gia Kỳ nhỏ giọng

"MÃ GIA KỲ" Đinh Trình Hâm thốt ra tên Mã Gia Kỳ giọng nói lạnh đến cực hạn, khiến không khí trong phòng trở nên càng lạnh lẽo hơn.

"Tớ...tớ điều tra chuyện Hiên nhi, tớ muốn giúp em ấy xử lý đám người nhà họ Trương kia thôi" Mã Gia Kỳ

"Còn nữa" Đinh Trình Hâm liếc nhìn

"Hết rồi mà" Mã Gia Kỳ đau khổ nói

"NÓI"

"Tớ và Hạ nhi đang điều tra chỗ ở của Tử Dật. Hiên nhi là em họ của Tử Dật, cậu ấy đang ở bên Mỹ. Lưu Diệu Văn gặp rắc rối với đám người của Trịnh San San. Hết rồi"

"Sau giấu tớ" Đinh Trình Hâm giọng dịu lại nhưng anh mắt lại tràn ngập đau khổ, không muốn nhớ lại chuyện quá khứ.

"Bọn tớ chỉ muốn khi nào tìm được mới nói với cậu. Không muốn cậu lo lắng đâu"

"Ra ngoài, gọi Hạ nhi vào đây" Đinh Trình Hâm nhắm mắt để che giấu tâm trạng nói với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ lủi thủi ra ngoài, Đinh Trình Hâm chỉ nói chuyện của Ngao Tử Dật, chuyện Lưu Diệu Văn thì anh biết và Lưu Diệu Văn dư sức làm chuyện này mà không cần anh. Chuyện của Tống Á Hiên thì để tự Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ muốn thì giúp anh không quản được, anh biết Mã Gia Kỳ yêu Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ xuống lầu thì thấy Hạ Tuấn Lâm đang chọc ghẹo Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc cười đến vui vẻ "Hạ nhi, Đinh nhi gọi em vào thư phòng"

"Có chuyện gì ạ" Lòng Hạ Tuấn Lâm dâng lên dự cảm chẳng lành

"Chuyện...thôi em vào thì biết" Mã Gia Kỳ thở dài nói

"Chỉ gọi Hạ nhi thôi ạ" Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh thấy sắc mặt Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ liền biết có gì đó không ổn

"Ừm. Nhanh đi Hạ nhi, sắc mặt Đinh nhi đang không tốt đây" Mã Gia Kỳ hối thúc Hạ Tuấn Lâm

"Tiểu Mã ca, anh sau vậy" Mắt thấy Mã Gia Kỳ sau khi gọi Hạ Tuấn Lâm cũng liền quay đi vào phòng mình, Tống Á Hiên liền đuổi theo.

"Hiên nhi" Mã Gia Kỳ bất chợt ôm chầm lấy Tống Á Hiên làm cậu đứng hình không phản ứng, một lát sau mới hồi hồn nhưng không đẩy ra, cậu biết tâm trạng anh không tốt nên không đẩy ra để tùy ý anh ôm mình.

"Tiểu Mã ca, có chuyện gì sau. Nói em nghe" Tống Á Hiên dịu dàng vỗ vỗ lưng Mã Gia Kỳ

"Hiên nhi, sau này để anh ở bên cạnh em chăm sóc cho em được không" Mã Gia Kỳ không ngóc đầu lên mà dựa vào tuyến mùi của cậu mà ngửi mùi hương hoa hồng thơm nồng của cậu.

"Em...em không biết" Tống Á Hiên nói, cậu sợ cảm giác đó  sợ cảm giác bị vứt bỏ. Như cách ông ta làm với cậu và mẹ cậu, từ lúc sinh ra chỉ có mẹ cậu lo lắng quan tâm cậu, ông ta không hề ngó ngàng gì tới cậu chỉ vì cậu là Omega nên từ nhỏ sức khỏe đã không bằng ai.

"Hiên nhi...tin anh...anh sẽ đối xử với em thật tốt không bỏ rơi em" Mã Gia Kỳ biết Tống Á Hiên nghĩ gì

"Tiểu Mã ca...em…" Mấy lời Tống Á Hiên sắp nói ra liền bị Mã Gia Kỳ ngăn chặn, anh hôn cậu, môi anh mút mát môi cậu, tay ghìm đầu Tống Á Hiên không cho cậu né tránh. Mã Gia Kỳ từng chút từng chút thả tin tức tố rượu vang của anh ra, môi tách môi Tống Á Hiên ra đem lưỡi mình quấn lấy lưỡi Tống Á Hiên mà đùa bỡn, tay xoa nắn eo cậu mà Tống Á Hiẻn cũng đáp lại vòng tay qua cổ anh để tùy ý anh đùa bỡn cơ thể mình.

Đến khi hai người buông nhau ra cơ thể Tống Á Hiên đã mềm nhũn ngã ngồi trên người Mã Gia Kỳ căn phòng Mã Gia Kỳ giờ đây tràn ngập hai mùi hương tin tức tố hoa hồng và rượu vang.

"Anh..cho..em suy nghĩ được không?" Tống Á Hiên khuôn mặt ửng đỏ nhỏ giọng nói

"Được, tối nay anh đợi câu trả lời của em" Mã Gia Kỳ nói xong nhận được cái gật đầu của Tống Á Hiên

11:28

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro