Chương 19:
Hạ Tuấn Lâm đem theo tâm trạng thấp tha thấp thỏm đi vào thư phòng của Đinh Trình Hâm, cậu nhìn thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi nhỏ giọng gọi "Đinh ca"
"Nói đi" Đinh Trình Hâm không mở mắt ra, anh biết đứa nhỏ này sợ mỗi lần sợ sẽ gọi anh là Đinh ca
"Chuyện gì ạ" Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác hỏi
"Em có chuyện gì giấu anh"
"Em.." Đinh Trình Hâm lúc này mới mở mắt ra nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước mặt đầy sợ hãi "Đừng mong Tường ca vào đây giúp em"
"Em...em chỉ muốn điều tra chỗ ở của Dật ca, kiếm anh ấy về. Em không muốn nhìn anh dằn vặt bản thân vì chuyện năm xưa" Lúc này hốc mắt Hạ Tuấn Lâm đã ửng đó cuối đầu nói
"Hạ nhi...Anh biết em muốn tốt cho anh. Nhưng chuyện đã qua rồi, Dật nhi cậu ấy muốn yên tĩnh anh cũng không muốn nhớ lại em đừng như vậy" Đinh Trình Hâm không nở nhìn Hạ Tuấn Lâm khóc nên nhẹ giọng nói
"Anh nói dối. Nhiều lần em lên tầng thượng đều thấy anh cầm tấm ảnh năm xưa mà khóc" Hạ Tuấn Lâm hét lên
"Anh…" Đinh Trình Hâm cứng họng không nói được gì, chuyện anh lên tầng thượng khóc lại bị đứa nhỏ này phát hiện.
"Đinh nhi, buông bỏ được không. Anh như vậy em sau có thể vui vẻ được" Hạ Tuấn Lâm mắt đầy nước nhìn Đinh Trình Hâm nói
"Anh…" Đinh Trình Hâm đứng lên đi lại gần cậu
"Đinh nhi chuyện năm xưa không phải lỗi của anh mà" Hạ Tuấn Lâm ôm chầm Đinh Trình Hâm mà khóc, cậu biết chuyện năm xưa không phải lỗi của anh cậu không muốn anh cứ giấu trong lòng mình mà đau khổ
"Hạ nhi, đừng khóc" Đinh Trình Hâm biết đứa nhỏ này lo cho mình, một tay anh chăm sóc Hạ Tuấn Lâm lớn lên, chuyện của anh cậu điều biết chỉ là không nói.
Hạ Tuấn Lâm khóc lớn một lát cũng nín khóc "Đinh nhi, chuyện đó em…"
"Em về phòng đi, anh muốn suy nghĩ chút việc" Đinh Trình Hâm nói.
Hạ Tuấn Lâm muốn nói thêm nhưng biết Đinh Trình Hâm có việc cần suy nghĩ nên lựa chọn không nói mà đi ra ngoài, mở cửa ra thì thấy gương mặt tò mò của Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đang đứng chờ "Sau mọi người đứng đây" Giọng Hạ Tuấn Lâm hơi khàn khàn làm Nghiêm Hạo Tường nhíu mày
"Lo cho cậu, lúc nảy thấy Tiểu Mã ca có khuôn mặt trầm trọng, còn cậu đi vào lâu vậy không ra nên lên xem thử" Trần Tứ Húc nhún vai nói
"Hạ nhi...cậu khóc" Nghiêm Hạo Tường trầm giọng hỏi, Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc liếc nhìn nhau liền kéo nhau đi xuống lầu
"Có đâu, cậu nói gì vậy. Tớ buồn ngủ rồi" Vừa nói, tay vừa kéo tay Nghiêm Hạo Tường đi về phòng ngủ của cậu dưới lầu.
"Không có mà mắt đỏ ửng à" Nghiêm Hạo Tường để cậu kéo mình về đến phòng rồi mới nói
"Không có mà"
"Hạ nhi...tâm sự với tớ. Cậu như vậy tớ đau lòng lắm" Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình ôn nhu ôm cậu.
"Tớ biết rồi. Cậu ấm quá" Hạ Tuấn Lâm cọ cọ người Nghiêm Hạo Tường
"Đừng cọ" Nghiêm Hạo Tường giọng trầm thấp nói
"Sao vậy" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu
"Cậu biết cọ như vậy nguy hiểm lắm không. Tớ là đàn ông hơn nữa là Alpha, người trong lòng cọ như vậy" Nghiêm Hạo Tường nói làm cho Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ ửng.
Lưu Diệu Văn đến gần tối mới về, vào trong thấy mọi người đầy đủ chỉ thiếu Đinh Trình Hâm, trầm giọng hỏi: Đinh Trình Hâm đâu
"Ở thư phòng, vào đó từ trưa đến giờ" Trương Chân Nguyên
"Ăn gì chưa" Lưu Diệu Văn nhíu mày
"Ăn rồi chỉ còn Đinh nhi là chưa ăn thôi" Hạ Tuấn Lâm nói
Lưu Diệu Văn sắc mặt nháy mắt trở nên âm u không lên tiếng, liền đi lên lầu. Cả đám liếc nhìn nhau, Tống Á Hiên "Văn ca sau vậy"
"Tớ thấy...cậu ta lạnh lẽo quá" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói
"Giận Đinh nhi chứ gì" Mã Gia Kỳ
"Xem phim ma không, mới có bộ mới" Nghiêm Hạo Tường giơ giơ điện thoại lên
"Không/Xem" Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên/Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên
"Vậy xem. Đa số xem phim nha" Nghiêm Hạo Tường nói xong liền nhận được cái liếc xéo đầy lửa của Hạ Tuấn Lâm
"Hạ nhi sợ nha" Trương Chân Nguyên chọc Hạ Tuấn Lâm
"Em không sợ" Hạ Tuấn Lâm phản bác
Xem phim ma đâu thể thiếu thức ăn và nước uống, Mã Gia Kỳ liền đứng lên đi lấy, Trương Chân Nguyên đi tắt đèn còn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm rút vào nhau trước.
___
Lưu Diệu Văn đi đến gõ cửa thư phòng "Đinh Trình Hâm"
…….
"Tôi vào đó" Lưu Diệu Văn nhẹ đẩy cửa vào phát hiện cửa không khóa, Đinh Trình Hâm đang ngồi gục ở bên cạnh sofa. Cậu nhíu mày đi lại gần đem anh kéo lên "Đinh Trình Hâm anh bị ngốc à"
"Cậu về rồi" Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn kéo lên liền giật mình
"Sao khóc" Lưu Diệu Văn âm lãnh nhìn Đinh Trình Hâm mắt sưng đỏ cả lên.
"Không có" Đinh Trình Hâm dụi dụi mắt bị Lưu Diệu Văn trừng mắt ngăn cản
"Không khóc mà mắt sưng đỏ à" Lưu Diệu Văn nhướng mày hỏi
"Tôi" Đinh Trình Hâm không biết nói sau
"Hửm, sao không bao biện nữa" Lưu Diệu Văn nâng mặt Đinh Trình Hâm lên nói.
Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm không lên tiếng liền kéo người anh lại xát mình, dịu dàng hôn lên đôi môi lạnh như băng của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm không đẩy cậu ra ngược lại còn ôm lấy người cậu, đáp lại nụ hôn của cậu, mùi hương cafe an ủi tâm hồn đang xúc động của anh làm anh an tâm.
Tay Lưu Diệu Văn từ từ mò vào trong áo anh, đồng thời đem lý trí của anh kéo về "Ưm..m..Đừng"
"Trễ rồi" Vừa nói vừa kéo tay anh đưa đến nơi gồ lên ở giữa đũng quần cậu, một cảm giác nóng rực làm anh sợ mà rút tay lại, cậu nắm chặt tay anh không có rút lại. Lưu Diệu Văn rời môi anh hôn dần xuống cổ anh để lại từng dấu hôn trên làn da.
"Ưm...ưm...a...đừng…" Đinh Trình Hâm rên rỉ
Một lúc lâu Lưu Diệu Văn liền buông ra, khàn giọng nói "Đi xuống lầu ăn tối. Một lát tôi xuống anh chưa ăn thì tôi đem anh làm bữa tối" Nói xong liền buông anh ra
Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng mới hoàn hồn lại, khuôn mặt đỏ bừng đi xuống lầu ăn tối, anh sợ cậu đem anh thành bữa tối, dù chuyện gì cũng làm rồi, anh cũng bị cậu đánh dấu nhưng anh vẫn còn sợ.
Đinh Trình Hâm đi xuống lầu thấy phòng khách tối thui, còn cả đám thì ngồi thành một tụm lên sofa "Mấy đứa…." Đinh Trình Hâm chưa kịp nói xong liền bị tiếng la làm cho giật mình "AAAAAAA"
"Hạ nhi, làm gì hét giữ vậy" Trương Chân Nguyên bụm tai nhìn Hạ Tuấn Lâm đang rút thành một cục trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
"Có ma aaa" Hạ Tuấn Lâm run rẩy nói, người càng rúc vào ngực Nghiêm Hạo Tường
"Ma cái đầu em, Đinh Nhi đó" Mã Gia Kỳ cốc đầu Hạ Tuấn Lâm
"Hạ Tuấn Lâm em nói anh là ma" Đinh Trình Hâm trầm giọng nói
"Không...em đang xem phim ma mà tự nhiên anh lên tiếng" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi ủy khuất nói, Đinh Trình Hâm hừ lạnh xoay người đi vào trong bếp
"Đinh nhi giận cậu à" Tống Á Hiên
"Không biết, anh ấy…" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói
"Không sao, anh ấy không giận cậu đâu" Biết Hạ Tuấn Lâm tâm trạng không tốt nên Nghiêm Hạo Tường an ủi Hạ Tuấn Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro