Chương 20:

*Cảnh báo: Có H

Một lát sau Lưu Diệu Văn đi xuống cả đám vẫn còn đang xem phim mà trong đó có thêm Đinh Trình Hâm, cậu liền đi lại chỗ anh ngồi. Vừa ngồi xuống anh đã buông tay đang nắm áo Trương Chân Nguyên quay qua nắm tay cậu, rút người sát vào người cậu, Trương Chân Nguyên bĩu môi nói "Mấy vị làm ơn để ý cảm nhận của tôi chút được không"

"Tứ Húc đâu" Lưu Diệu Văn vòng tay ôm Đinh Trình Hâm nhàn nhạt hỏi

"Liên quan gì tới em ấy chứ" Trương Chân Nguyên

"Vậy á, em tưởng anh...mà không thì thôi em giới thiệu bạn em cho Tứ Húc vậy" Nghiêm Hạo Tường nhếch mép

"Không được"

"Tại sao không được chứ" Hạ Tuấn Lâm

"Anh...nói chung là không được. Xem phim đi" bị đám nhỏ gài Trương Chân Nguyên không biết trả lời thế nào chỉ là anh không muốn cho Trần Tứ Húc đi gặp người khác thôi

Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường nhếch mép chứ không nói gì. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm "Lạnh à"

Đinh Trình Hâm lắc đầu nói "Không lạnh, hình như Hạ nhi phát tình hay sao á"

"Có sao" Lưu Diệu Văn vừa nói xong thì ngửi được một mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ đang ngày càng nồng

"Hạ nhi, cậu…" Tống Á Hiên chưa kịp nói xong Nghiêm Hạo Tường đã bế Hạ Tuấn Lâm chạy như bay lên lầu, Trương Chân Nguyên há hốc mồm "Không phải chứ"

"Đúng rồi, Hạ nhi có mùi tin tức tố hoa anh đào" Đinh Trình Hâm nhớ ra mùi tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm

Mã Gia Kỳ bên cạnh không nói gì chỉ ôm Tống Á Hiên ủ ấm cho cậu. Tống Á Hiên mơ mơ màng màng nhìn chầm chầm TV như đang suy nghĩ gì đó. Mã Gia Kỳ nháy mắt với Đinh Trình Hâm để anh kéo Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên lên lầu. Đợi mọi người đi hết, Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm người trong lòng "Hiên nhi, em không định cho anh câu trả lời sau"

"Em...tiểu Mã...em…" Tống Á Hiên ngập ngừng

"Hiên nhi, anh hứa sẽ bảo vệ em. Không bao giờ bỏ rơi em luôn luôn bên cạnh em. Để anh ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho em được không Hiên nhi" Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu không cho cậu đường nào né tránh

"Tiểu Mã...em đồng ý...anh không được bỏ rơi em đấy" Tống Á Hiên nói xong khuôn mặt đỏ ửng ôm cổ Mã Gia Kỳ. 

Mã Gia Kỳ nghe cậu đồng ý liền hôn lên đôi môi cậu, đem cậu bao bọc bởi vòng tay ấm áp của mình. Tống Á Hiên nhẹ nhàng đem cơ thể dựa cả vào người Mã Gia Kỳ cảm nhận mùi hương cùng cơ thể ấm áp của Mã Gia Kỳ.

____
Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm vào phòng cậu, liền thả cậu xuống giường cố gắng khắc chế dục vọng của mình "Hạ nhi, thuốc ức chế đâu" 

Hạ Tuấn Lâm không trả lời mà dùng đôi mắt ngập nước vì phát tình mà nhìn Nghiêm Hạo Tường, bất ngờ ôm lấy Nghiêm Hạo Tường không cho anh tránh.

"Ưm..Tường...tớ...khó chịu" Hạ Tuấn Lâm cọ cọ người Nghiêm Hạo Tường, tay đem cổ Nghiêm Hạo Tường ôm lấy, hôn lên môi anh, bên dưới cậu lúc này đã ngập nước.

"Hạ nhi...không...không...được.." Nghiêm Hạo Tường cố gắng khắc chế bản thân, đem Hạ Tuấn Lâm đẩy ra nhưng cậu lại không cho anh cơ hội né tránh đem môi dáng lên môi anh, nụ hôn của cậu đồng thời cũng đánh tan ý chí của anh.

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đáp trả nụ hôn của cậu "ưm...a...Tường…nóng..ưm...nóng…" tay cậu không yên mà đưa lên cởi  áo của bản thân. Nghiêm Hạo Tường đem Hạ Tuấn Lâm ngã lên giường, môi không rời môi Hạ Tuấn Lâm mà mút mát, tay mơn trớn làn da trắng mịn của Hạ Tuấn Lâm.

"Ưm...ân…" Hạ Tuấn Lâm bật lên tiếng rên rỉ vì Nghiêm Hạo Tường nhéo nhéo ngực cậu đem đến cho cậu khoái cảm không tên. "Hạ nhi, muốn tớ dừng lại không?" Nghiêm Hạo Tường rời môi cậu ra, khàn giọng lên tiếng hỏi.

"Không...ưm...ư...muốn...cho...aa.tớ" Hạ Tuấn Lâm rên rỉ quyến rũ đem Nghiêm Hạo Tường bức điên. Nghiêm Hạo Tường cúi xuống mút mát môi Hạ Tuấn Lâm đem lưỡi quấn quýt lưỡi Hạ Tuấn Lâm, tay cởi bỏ quần áo còn lại trên người cả hai. Tay đem cậu nhỏ của Hạ Tuấn Lâm xoa nắn

"Aa.ưm...Tường...muốn…" Hạ Tuấn Lâm ngửa mặt để Nghiêm Hạo Tường hôn mình. "Hạ nhi...ưm...cậu…" Nghiêm Hạo Tường định nói gì đó liền bị hành động của Hạ Tuấn Lâm chặn lại, tay cậu từ lúc nào đã bao trùm cậu nhỏ của anh, học theo anh mà vuốt ve làm cho cậu nhỏ trở nên cứng hơn. "Ưm...ca...aa...muốn…" Hạ Tuấn Lâm rên rỉ gọi Nghiêm Hạo Tường là ca đem mọi hành động của anh dừng lại.

Nghiêm Hạo Tường dùng tay khuếch trương lỗ nhỏ của cậu đến khi thấy đã đủ ước, liền đưa phân thân đưa đến tiểu huyệt của cậu mà cọ "Hạ nhi...muốn không…"

"Muốn….cho….aaa.ưm.."

"Gọi tớ là gì…" Nghiêm Hạo Tường hỏi, tay xoa nắn ngực cậu bên dưới không có động tĩnh gì làm cậu ngứa ngáy thân mình mà cựa quậy "Lão...ưm...công…..aa..muốn…" Nghe được đáp án như mong muốn anh đem cậu nhỏ đâm vào huyệt động ngập nước của cậu, môi cũng đã đưa đến bên tuyến thể cậu tiến hành đánh dấu

"Aaaa….đi...ưm..ra...đau" Cậu đau đớn hét lên, cự vật to lớn của Nghiêm Hạo Tường như muốn đem tiểu huyệt của cậu mà xé rách, cậu cắn thật mạnh vào vai Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cắn răng nhẫn nhịn đợi Hạ Tuấn Lâm thích ứng. Dần dần đau đớn biến mất, cơ thể Hạ Tuấn Lâm dâng lên khoái cảm mãnh liệt "Ưm...Tường...ưm.."
"Gọi tớ là gì…" Nghiêm Hạo Tường bày ra vẻ lưu manh không đáp ứng Hạ Tuấn Lâm dù anh cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu
"Ưm..lưu..manh…" Hạ Tuấn Lâm chửi thấy anh không có động tĩnh cắn răng gọi một tiếng "Lão...công…." Nghe Hạ Tuấn Lâm gọi lý trí Nghiêm Hạo Tường bay mất điên cuồng ra vào tiểu huyệt Hạ Tuấn Lâm làm cậu rên rỉ không ngừng

Không biết qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường ghé vào tay Hạ Tuấn Lâm "Muốn tớ ra bên trong hay bên ngoài"

"Ưm...bên...bên...ưm...ngoài…" Cậu vẫn biết, lúc này khoang sinh sản của cậu đã mở Nghiêm Hạo Tường mà bắn vào trong khả năng thụ thai rất cao.

"Tớ….lại...thích...ra...bên...trong…"

"Không...ưm...được…" Hạ Tuấn Lâm đánh lên vai Nghiêm Hạo Tường.

"Aaa….." Hạ Tuấn Lâm hét lớn, cậu nhỏ bắn ra tinh dịch dính đầu bụng Nghiêm Hạo Tường, lúc này Nghiêm Hạo Tường cũng bắn ra…...bắn ra bên ngoài, anh cũng chỉ chọc cậu anh biết cậu nghỉ gì.

"Tường….ưm...cậu….." Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ ửng gối đầu lên tay Nghiêm Hạo Tường
"Đừng nói...nghỉ ngơi đi...lần phát tình tiếp theo rất nhanh đến" 

Thường thì kỳ phát tình của Omega kéo dài ít nhất ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro