Chương 21:

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm đi xuống nhà thì thấy Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa, anh liền đi lại đánh thức Mã Gia Kỳ "Tiểu Mã...tiểu Mã…"

"Ưm...sao vậy" Mã Gia Kỳ mở đôi mắt đang ngái ngủ ra hỏi

"Cậu đem Hiên nhi lên phòng ngủ. Ngủ ở đây cảm lạnh rồi sau" Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên đang rút vào lòng Mã Gia Kỳ ngủ nói.

"Cậu hết giận tớ với Hạ nhi rồi à" Nghe Mã Gia Kỳ nhắc đến ánh mắt Đinh Trình Hâm trở nên lạnh lẽo hẳn

"Đi đâu vậy" Mã Gia Kỳ biết mình chọc không đúng chỗ nên chuyển chủ đề

"Hội sinh viên có việc, tớ đi giải quyết với lại hôm nay có tiết" Đinh Trình Hâm nói xong liền đi ra ngoài, Mã Gia Kỳ lắc đầu bế Tống Á Hiên lên lầu ngủ, anh chưa muốn thức hôm nay anh không có tiết nên lười thức sớm nếu không phải Đinh Trình Hâm kêu chưa chắc anh mở mắt

___
Mấy ngày sau

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn xuất hiện với khuôn mặt lạnh băng tại phòng hội sinh viên. Đinh Trình Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn "Học đệ, đến đây có việc gì sao?"

Lưu Diệu Văn không trả lời mà trưng khuôn mặt lạnh lẽo đến cực điểm làm cho những người khác đang trong phòng run cầm cập không biết mình đắc tội học đệ này chỗ nào.

"Đinh….Đinh….ca...bọn em đi trước" Một sinh viên rụt rè đứng dậy nói xong liền như chạy trốn mà chạy đi, những sinh viên khác cũng vậy. Đến khi trong phòng chỉ còn hai người cũng không ai lên tiếng, Đinh Trình Hâm nhìn chăm chú vào tài liệu trước mặt còn Lưu Diệu Văn nhìn chầm chầm vào Đinh Trình Hâm.

"Ây da….Đinh nhi em làm gì mà hù đám sinh viên năm nhất chạy hết vậy" Một người con trai đi vào

"Cảnh Nguyên ca, anh rảnh rồi ạ" Đinh Trình Hâm ngước lên

"Ai đây, sau đám năm nhất chạy hết vậy" Diêu Cảnh Nguyên lên tiếng hỏi ánh mắt nhìn nhìn Lưu Diệu Văn

"Lưu Diệu Văn" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt trả lời

"Ca ngồi đi lát Tiểu Mã đến. Đây là học đệ năm nhất" Đinh Trình Hâm lên tiếng

"Hôm nay anh rảnh, mấy đứa phải đi ăn với anh đó. Học đệ Lưu cũng đi cùng luôn đi" Diêu Cảnh Nguyên cười, anh là Beta nên thoải mái, không ngửi được mùi thuốc súng trong căn phòng, đặc biệt là mùi tin tức tố cafe của Alpha nào đó.

"Cảnh Nguyên ca, bọn em đến rồi" Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ cười nói đi vào, vừa vào liền cảm thấy không khí có chút không tốt đặc biệt là mùi tin tức tố cafe Alpha nồng đậm

"Lưu Diệu Văn, cậu thu mùi tin tức tố lại cho tôi. Đinh nhi không ăn sáng thôi mà cậu làm gì dữ vậy" Mã Gia Kỳ ghét bỏ mùi hương cafe của Alpha Lưu Diệu Văn nói, Alpha rất không thích ngửi được mùi hương của Alpha khác

"Mấy nay Đinh ca cũng có ăn sáng bữa nào đâu" Tống Á Hiên đi theo sau không sợ thiên hạ loạn thôi

"TỐNG Á HIÊN/ĐINH TRÌNH HÂM" Hét lên là Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn

"Tôi đem anh ấy về. Anh chết với tôi" Lưu Diệu Văn nói xong liền vác Đinh Trình Hâm lên đi ra ngoài mặc cho anh vùng vẫy
Trương Chân Nguyên nhắm mắt nói "Cầu nguyện cho Đinh nhi"

"Em đó...hại Đinh nhi rồi" Mã Gia Kỳ cười cưng chiều xoa đầu Tống Á Hiên, xong quay qua Diêu Cảnh Nguyên đang ngồi ngơ ngác bên cạnh giới thiệu Tống Á Hiên với Diêu Cảnh Nguyên "Cảnh Nguyên ca, đây là Á Hiên người yêu em."

"Chúc mừng...chúc mừng… Đinh nhi với học đệ đó là sau vậy. Còn có Đinh nhi không sau chứ" Diêu Cảnh Nguyên nhìn ba người hỏi

"Cám ơn ca" Mã Gia Kỳ cười

"Cảnh Nguyên ca, anh không cần lo Đinh nhi không nghe lời bị bao tử nên bị Lưu Diệu Văn la tí thôi. Hơn nữa hai người họ là bạn đời, không sao đâu" Nghe Trương Chân Nguyên nói Diêu Cảnh Nguyên cảm thấy yên tâm rồi

Diêu Cảnh Nguyền cười "Vậy còn Tiểu Hạ đâu, điện thằng bé đến đi ăn đi. Lâu quá không gặp rồi"

Trương Chân Nguyên cười hì hì, nói "Tiểu Hạ không đi được đâu"

Thấy Diêu Cảnh Nguyên nghệt mặt ra, Mã Gia Kỳ vỗ vai Diêu Cảnh Nguyên nói "Hạ nhi hôm qua chọc Tường ca nên bị cấm túc rồi"

Diêu Cảnh Nguyên khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ "Aa, Tường ca là ai"

Tống Á Hiên cười "Cảnh Nguyên ca, Tường ca là người yêu kiêm bạn đời của Hạ Nhi. Hôm qua tại Hạ nhi chọc trai nên bị thôi"

Diêu Cảnh Nguyên lắc đầu cười trừ "Cái tính đó không bỏ được. Đi ăn đi ăn"

Cả bọn cùng nhau hướng nhà xe mà đi đến. Mới đi chưa được bao xa, cô ả Lương Yên Yên không biết từ đâu mà bay lại ôm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ. Cô ả "Gia Kỳ, đi đâu vậy em đi với"

Mã Gia Kỳ chán ghét đẩy ả ra, Tống Á Hiên hừ lạnh cắt tiếng "Tiểu Mã, bà cô này lớn hơn anh phải không?"

Trương Chân Nguyên cười cười, Diêu Cảnh Nguyên không nói gì, Mã Gia Kỳ gật đầu. Tống Á Hiên liền hỏi "Cô ơi, cô có biết cách xưng hô không để cháu dạy cô nha"

"Mày….tránh xa người yêu tao ra" Cô ả mặt dày bám lấy tay anh mặc anh đang đẩy ả ra

"Bà cô già, đây là người của tôi. Cô cút đi mới phải, hết bà cô họ Trịnh giờ đến cô à" Tống Á Hiên không kiên nễ gì trừng mắt nói, tay kéo Mã Gia Kỳ ra phía sau mình.

"Bằng chứng đâu mày nói Gia Kỳ là của mày. Đừng nói tao không biết gia thế của mày, nghèo hèn mà mặt dày bám lấy Gia Kỳ" Lương Yên Yên chỉ vào mặt Tống Á Hiên lớn giọng nói

"Rồi tôi nghèo hay không ăn hết cơm gạo nhà bà cô à. Nào tôi đi quyến rũ anh trai hay anh rể của cô đi rồi tính. Bà cô biết gì về tôi" Nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười đểu

"Gia Kỳ...anh xem cậu ta" Cô ả

"Tôi xưng hô chị một tiếng học tỷ, chị đừng có mà làm mất mặt mình lẫn đem từ đó bôi đen" Mã Gia Kỳ

"Còn không đi" Tống Á Hiên liếc cô ả nói, cô ả vẫn đứng đó. Ánh mắt Tống Á Hiên đảo một vòng liền nhếch mép quay lại, ôm lấy Mã Gia Kỳ rồi hôn nhẹ lên môi anh sau đó quay lại nhìn cô ả. Cô ả Lương Yên Yên nắm chặt tay tức giận bỏ đi. Mà Trương Chân Nguyên cùng Diêu Cảnh Nguyên, Mã Gia Kỳ đứng hình vì Tống Á Hiên. Sau khi xử lý, Tống Á Hiên quay lại nhéo Mã Gia Kỳ "Còn không đi"

"Đi liền, đi liền" Mã Gia Kỳ vội nói, không dám than đau tiếng nào, xoa dịu Tống Á Hiên đang xù lông.

Bốn người cùng nhau lên xe đi đến một nhà hàng gần đó.

Lưu Diệu Văn sau khi kéo Đinh Trình Hâm về đến nhà liền quăng anh lên giường còn bản thân đè lên người anh. Đinh Trình Hâm hoảng sợ lấy tay đẩy Lưu Diệu Văn nhưng cậu không hề nhúc nhích "Tránh...tránh...ra…."

Lưu Diệu Văn lạnh lùng hỏi "Còn biết sợ sau"

"Tôi mà sợ cậu sao" Đinh Trình Hâm mạnh miệng không nhận.

"Được, không sợ" Lưu Diệu Văn nói xong liền cuối người xuống dùng môi chặn lấy đôi môi đang mấp máy định nói chuyện của Đinh Trình Hâm, một tay ấn chặt hai tay anh lên đỉnh đầu, tay còn lại đem áo anh xé. "Aaa...cậu làm...làm….gì...vậy" Đinh Trình Hâm mở miệng ra nói đồng thời cũng tạo cho Lưu Diệu Văn đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi anh mà chơi đùa. Lưu Diệu Văn thả tin tức tố từng chút ra làm Đinh Trình Hâm mềm nhũng.

.........
..........
............
..............
.................
……………….

Sau khi dày vò Đinh Trình Hâm một trận, hai người cùng nhau nằm trên giường chỉ đắp một cái chăn ngang người, Đinh Trình Hâm rút sát vào người Lưu Diệu Văn.

"Còn dám ăn không đủ bữa không?" Lưu Diệu Văn hỏi

"Không" Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói, lòng thầm nghĩ "Tôi ra ngoài trễ tí, đám người kia dám nói sau"

Lưu Diệu Văn bắt Đinh Trình Hâm nhìn mình trầm giọng nói "Tôi không nỡ phạt anh không có nghĩa anh thoát. Đừng có ý định giấu."

"Biết rồi" Đinh Trình Hâm bĩu môi

"Anh không ăn đủ bữa và đúng bữa 1 lần chúng ta làm 1 lần, 2 lần thì 2 lần, 3 lần thì làm 4 lần…" Lưu Diệu Văn

"Tại sao 4 lần, chẵn lẽ 4 lần sẽ làm 8 lần sao" Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn

"4 lần là 16 lần" Lưu Diệu Văn nói, ánh mắt nhìn gương mặt thanh tú của Đinh Trình Hâm

"Không...tôi không chịu…" Đinh Trình Hâm lắc đầu nói

"Tôi quyết định. Ngoan ngoãn nghe lời, không anh tự biết, đừng có nhân lúc tôi không để ý liền không ăn. 1 tuần tính sổ 1 lần nếu tôi bận thì 2 tuần. Nhớ cho kĩ" Lưu Diệu Văn trầm giọng nói

"Biết rồi" Đinh Trình Hâm chu môi nói

"Ngủ đi" Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm đem mền chỉnh lại rồi thả ít tin tức tố ra bao bọc Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm vì cái ôm ấm áp cũng dần dần ngủ say.

Lưu Diệu Văn chờ Đinh Trình Hâm ngủ say liền  đứng dậy mặc quần áo cầm điện thoại đi ra ngoài  ánh mắt trở nên lạnh lùng, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó, đầu bên kia rầ nhanh đáp lại "Lưu thiếu"

"Điều tra thế nào?" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt hỏi

"Đã tìm được chỗ rồi ạ"

"Sắp xếp, ngày mai tôi bay sang"

"Vâng ạ"

Sau khi cúp máy Lưu Diệu Văn không quay về phòng ngay mà đi xuống lầu lấy nước liền thấy Nghiêm Hạo Tường đứng gọt trái cây chắc là cho Hạ Tuấn Lâm đang ngồi chu môi xem TV ngoài phòng khách

"Tường ca" Lưu Diệu Văn lạnh giọng kêu một tiếng

"Sao vậy, ăn trái cây không?" Nghiêm Hạo Tường quay lại hỏi

"Không. Ngày mai em có việc sang Mỹ một chuyến. Ở nhà xem chừng Đinh Trình Hâm dùm em" Lưu Diệu Văn

"Ừ, mà Đinh nhi biết mình trong Hắc Long chưa"

"Không biết, anh ấy không nói"  Lưu Diệu Văn lắc đầu

"Mà cậu sang Mỹ làm gì vậy" Nghiêm Hạo Tường tò mò hỏi nhận lại là cái liếc mắt đầy lạnh lùng của Lưu Diệu Văn cùng câu nói "Nhiều chuyện"

Lưu Diệu Văn nói xong liền cầm ly nước bỏ lên lầu, Nghiêm Hạo Tường không dám tò mò thêm bưng đĩa trái cây ra cho Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường "Hai người nói xấu ai à"

"Không, mai Văn ca có việc sang Mỹ nhờ tớ xem chừng Đinh nhi thôi" Nghiêm Hạo Tường lắc đầu

"Mà nảy cậu không ở đây Lưu Diệu Văn kéo Đinh nhi lên lầu mà lạnh lùng làm tớ sợ phát khiếp" Hạ Tuấn Lâm nhớ lại liền rùng mình

"Kệ cậu ta đi, ăn trái cây đi" Nghiêm Hạo Tường nhắc Hạ Tuấn Lâm, anh ngồi bên cạnh lấy laptop ra xử lý công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro