Chương 25:
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đứng dậy "Đi ngủ thôi. Khuya rồi"
"Ừm. Mai cậu có tiết nào không" Hạ Tuấn Lâm để mặc Nghiêm Hạo Tường kéo mình đi.
"Có, đến trưa tớ mới về được" Nghiêm Hạo Tường đem Hạ Tuấn Lâm kéo vào bếp để cậu đứng đó rồi đi pha sữa.
"Mai tớ không có tiết. Không được lại gần đám người kia đâu đó" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi ôm từ sau lưng Nghiêm Hạo Tường, anh cười để mặc cậu ôm anh.
"Ngốc, tớ chỉ cần Hạ nhi của tớ không cần ai cả" Nghiêm Hạo Tường quay lại vuốt nhẹ đầu Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào người Nghiêm Hạo Tường mà ngửi mùi hương hoa oải hương dịu nhẹ. Nghiêm Hạo Tường nâng mặt Hạ Tuấn Lâm hôn nhẹ lên môi cậu "Tớ yêu cậu, Hạ Nhi"
"Tớ cũng yêu cậu, Tường ca của tớ" Hạ Tuấn Lâm chủ động nhón chân lên hôn Nghiêm Hạo Tường. Tay Nghiêm Hạo Tường vòng qua eo cậu kéo cậu lại gần hơn nữa. Không biết qua bao lâu Nghiêm Hạo Tường mới buông Hạ Tuấn Lâm ra, ánh mắt cậu ngập nước, đôi môi sưng đỏ cực quyến rũ làm Nghiêm Hạo Tường suýt chút nữa đè Hạ Tuấn Lâm dưới thân mà dày vò, cuối cùng vẫn lấy lại tỉnh táo mà đi pha sữa cho cậu.
___
Mã Gia Kỳ sao khi đem theo Tống Á Hiên đi vào phòng cậu thì hai người không ai lên tiếng, mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ của mình. Mã Gia Kỳ/Tống Á Hiên: Hiên nhi/Tiểu Mã
"Em nói trước đi" Mã Gia Kỳ nhường Tống Á Hiên
"Em là Ray của Hắc Long" Tống Á Hiên cắn môi quyết tâm nói ra, cậu sợ Mã Gia Kỳ sẽ thất vọng vì cậu từng giết người hơn nữa không chỉ một người mà là rất nhiều người. Cậu sợ Mã Gia Kỳ không chấp nhận cậu bỏ rơi cậu
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng quyết tâm, Mã Gia Kỳ bất giác cười nhẹ kéo Tống Á Hiên lại ôm lấy "Hiên nhi, trùng hợp quá anh với em là cùng một loại người"
"Cùng một loại người" Tống Á Hiên giật mình khi thấy anh cười, lặp lại lời anh nói, cậu không hiểu cùng một loại người là thế nào, anh cùng cậu điều là học sinh, thiếu gia hay sao.
"Hiên nhi, xin lỗi. Anh cũng giấu em anh là M+7 của BlackDevil vì vậy em đừng sợ anh sẽ bỏ rơi hay tránh xa em" Mã Gia Kỳ bắt Tống Á Hiên nhìn thẳng vào mình trầm giọng nói
Tống Á Hiên mơ màng, cậu không tin vào tay mình vừa nghe. Anh là M+7 người của BlackDevil sao "M+7….Thật sao Tiểu Mã"
Nhận được cái gật đầu của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy anh nước mắt bất giác mà rơi ra "Tiểu Mã, em sợ lắm sợ anh ghét bỏ em vì em từng giết người vì em không như vẻ bề ngoài…"
Mã Gia Kỳ chặn môi Tống Á Hiên "Không được suy nghĩ như vậy. Em vẫn là Hiên nhi của anh, em là Ray thì sao là người của Hắc Long thì đã sau, anh cũng không bỏ rơi em"
"Em vui lắm. Tiểu Mã, em yêu anh" Tống Á Hiên câu cổ Mã Gia Kỳ hôn lên môi anh. Mã Gia Kỳ đáp lại, đem lưỡi luồn vào trong khoang miệng của Tống Á Hiên mà quấn lấy lưỡi cậu, tiếng hôn vang lên khắp phòng. Tay Mã Gia Kỳ mò vào trong chiếc áo mỏng manh mà Tống Á Hiên mặc trên người mà nhéo nhéo hai hạt đậu của cậu, Tống Á Hiên giật mình vì hành động của anh "Ưm...đừng…" Mã Gia Kỳ rời khỏi môi Tống Á Hiên vùi vào cổ cậu "Em đốt lửa rồi này" Anh đem tay cậu kéo tới chạm vào cậu nhỏ đã cương cứng của anh.
"Em…" Tống Á Hiên mặt đỏ ửng, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng buông Tống Á Hiên ra, đứng dậy nói "Anh đi tắm. Em qua phòng anh lấy đồ dùm anh" Nói xong anh liền đi vào nhà tắm của Tống Á Hiên anh biết cậu chưa sẵn sàng. Tống Á Hiên ngượng ngùng nhìn cánh cửa nhà tắm đóng lại, cậu vội đi qua phòng anh lấy đồ.
___
Trương Chân Nguyên nhìn chăm chăm trần nhà suy nghĩ "Tứ Húc thật sự có liên quan đến Hắc Long sao. Thật sự sao, vậy em ấy là ai trong đó là người tên Ray hay tên Kan, hay là…" anh nhìn một lúc lâu vẫn không biết làm sau, không biết từ khi nào trong lòng của Trương Chân Nguyên một hình bóng mang tên Trần Tứ Húc đã chiếm vị trí. Chợt điện thoại vang lên, anh chợp lấy bắt máy không nhìn đến tên "Alo"
Trương ca, anh không sao chứ. Em nhắn tin anh không trả lời
Không sao- Người gọi đến chính là người làm lòng anh trở nên rối loạn
Làm em lo quá, em tưởng xảy ra chuyện gì rồi. Nhắn tin hỏi Tường ca cậu ấy cũng không trả lời - Trần Tứ Húc lo lắng nói
Thật không sau, chỉ là lúc nãy anh ngồi cùng mọi người điện thoại bỏ trên phòng thôi - Trương Chân Nguyên
Vậy được rồi. Em yên tâm rồi, mai em có tiết ấy. Anh rảnh không học xong em với anh đi ăn
Được chứ, anh đợi em rủ nè. Đi với bọn nhóc nó xem anh là bóng đèn không? - Trương Chân Nguyên vất chuyện kia ra sau đầu, dù cậu là ai cậu vẫn là Trần Tứ Húc mà anh quen.
Vậy anh ngủ ngon. Em cũng ngủ đây - Trần Tứ Húc
Tạm biệt, ngủ ngon - Trương Chân Nguyên hiện lên một nụ cười chào tạm biệt Trần Tứ Húc
___
Đinh Trình Hâm sau khi về phòng thì nhận được điện thoại gọi đến của Lưu Diệu Văn, là video call
"Đang làm gì, ăn tối chưa" Lưu Diệu Văn
"Ăn rồi, mới ngồi với đám nhóc xong về phòng" Đinh Trình Hâm tỏ ra rất bình thường như cuộc nói chuyện kia chỉ tạo cảm giác thổi mái cho bản thân mà thôi
"Ừm, không được thức khuya. Còn nữa mai ba mẹ về lúc 4h30 chiều anh ra rước được không?" Lưu Diệu Văn
"Được, khi nào cậu về. Ba mẹ về không gặp cậu thì sau" Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn khung cảnh sau lưng Lưu Diệu Văn
"Chưa biết thuận lợi thì về sớm. Nhớ ăn uống đầy đủ" Lưu Diệu Văn
"Tôi biết, cậu đang ở đâu đó. Tôi thấy không giống khách sạn" Đinh Trình Hâm
"Nhà một người bạn. Phải rồi, ba mẹ tôi có dẫn em trai tôi về. Nó nói gì kệ nó, tính đó dỡ dỡ ương ương"
"Dỡ dỡ ương ương bằng cậu không" Đinh Trình Hâm nỗi hứng trêu chọc Lưu Diệu Văn
"Tôi là không cười chứ không phải dỡ dỡ ương ương. Nói đến dỡ dỡ ương ương là phải nói đến Hạ Tuấn Lâm. Tôi có việc rồi, cúp máy đây"
"Bye"
"Ngủ sớm đi" Lưu Diệu Văn tắt máy
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh cảm thấy Lưu Diệu Văn đi lần này có liên quan đến mình. Đinh Trình Hâm chính là không thích để tâm đến người lạ mà Lưu Diệu Văn dần dần dung nhập vào cuộc sống của anh, luôn chăm sóc anh dù không có lấy một nét mặt. Nhưng từ ngày có cậu anh cảm thấy anh nói nhiều hơn trước, còn biết về đúng giờ ngủ đúng giấc hơn trước kia, nhớ lại nét mặt của cậu lúc anh bị bệnh liền bất giác mà mỉm cười từ từ chìm vào giấc ngủ.
___
Còn ở nơi nước Mỹ xa xôi nào đó, Lưu Diệu Văn nhìn người vừa được Lý Thiên Trạch đỡ xuống lầu. Ngao Tử Dật quan sát Lưu Diệu Văn một lúc mới lên tiếng "Cậu tìm tôi"
"Đúng, tôi tìm anh Ngao Thiếu gia Ngao Tử Dật." Lưu Diệu Văn đáp lời
"Có chuyện gì. Tôi và cậu đâu quen biết" Ngao Tử Dật
"Tôi nghĩ anh biết mục đích tôi đến đây rồi chứ. Chính là vì Đinh Trình Hâm" Lưu Diệu Văn
"Cậu điều tra bọn tôi" Ngao Tử Dật nhíu mày
"Không. Tôi chỉ điều tra nơi anh ở, còn lại Khải ca kể với tôi" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt đáp
"Cậu quen Khải ca" Ngao Tử Dật nhíu mày hỏi
"À quên, tôi giới thiệu lại tôi là Lưu Diệu Văn chồng tương lai của Đinh Trình Hâm bọn tôi đính hôn rồi"
"Đinh nhi chịu ư, chẵn lẽ Đinh nhi..."
"Không, anh sai rồi. Bọn tôi là bạn đời định mệnh cho dù có Hoàng Vũ Hàng hay không? Còn nữa, tôi gặp anh là để đem anh trở về" Lưu Diệu Văn biết Ngao Tử Dật định nhắc đến Hoàng Vũ Hàng.
"Tôi không muốn về. Hơn nữa tôi về để làm gì chứ, Đinh nhi có cậu rồi, Vũ Hàng với Kỳ Lâm cũng không còn" Ánh mắt Ngao Tử Dật đượm buồn.
"Anh sai rồi, Đinh nhi cần anh Hạ Tuấn Lâm cũng vậy. Anh đi không một lời từ biệt, Đinh nhi vẫn nhớ chuyện năm đó, lúc ngủ thường mơ thấy ác mộng không thể nào ngủ yên. Hạ Tuấn Lâm cũng từng tìm anh khi Hiên nhi nói anh bên Mỹ nhưng bị Đinh nhi biết được, anh ấy không muốn anh phiền lòng nên cấm Hạ Tuấn Lâm tìm anh. Chưa chắc không ai quan tâm anh" Lưu Diệu Văn nói câu cuối ánh mắt đầy hàm ý liếc sang Lý Thiên Trạch đang đứng bên cạnh Ngao Tử Dật
"Tôi cần thời gian suy nghĩ" Ngao Tử Dật im lặng một lúc rồi nói
"Được, tôi chờ anh trở lại Ngao thiếu. Tôi phải bay về đây" Nói xong liền đứng lên đi ra cửa
"Thiên Trạch, tôi nên về không?" Ngao Tử Dật nhìn Lý Thiên Trạch đứng bên cạnh mình hỏi
"Thiếu gia, tôi không biết. Tùy vào cậu thôi thiếu gia" Lý Thiên Trạch lắc đầu trả lời
"Tôi muốn nghe ý của cậu" Ngao Tử Dật là người thông minh đương nhiên nghe hiểu ý của Lưu Diệu Văn.
"Tôi nghĩ cậu nên về, không nên trốn tránh quá khứ đau khổ. Không phải mình cậu đau khổ mà ngay cả Đinh thiếu cũng vậy. Đinh thiếu tôi nghĩ vẫn ray rứt chuyện của anh nếu không Lưu thiếu cũng sẽ không đến tận đây để tìm" Lý Thiên Trạch nói ra suy nghĩ của mình.
Ngao Tử Dật mỉm cười thầm nghĩ "Đinh nhi, xem ra cậu tìm đúng người rồi. Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu".
"Tôi đói rồi, dọn bữa trưa đi. Còn nữa, sắp xếp ngày mai tôi đến công ty xử lý tài liều, tuần sau chúng ta về nước" Ngao Tử Dật nói
"Vậy, có cần cho Tống thiếu biết không?"
"Không cần, tới lúc đó gọi Lưu Diệu Văn ra đón. Lưu Diệu Văn và Hiên nhi là bạn thân" Ngao Tử Dật đứng lên đi vào bếp, ánh mắt tràn đầy ý cười, đúng là anh nên trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro