Chương 28
Đinh Trình Hâm đứng tại sân bay nhìn dòng người qua lại, nếu không phải anh đeo khẩu trang chắc xung quanh anh một đám người quay quanh quá. Nhìn một lượt rốt cuộc cũng thấy người cần rước "Ba mẹ"
"Đinh nhi" Mẹ Lưu bỏ ba Lưu cùng đứa con chạy lại chỗ Đinh Trình Hâm mà ôm, đứa con dâu này bà chịu a ngoan ngoãn lễ phép lại chìu lòng người lớn, không có tí gì giống một thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ.
"Văn nhi đâu, sau nó không đến" Ba Lưu nhìn quanh không thấy đứa con trai bất hiếu nhà mình, đã dặn đến rước vợ chồng ông mà lại chỉ có mình Đinh Trình Hâm đến rước
"Văn nhi, em ấy có việc đi nước ngoài vài hôm ạ" Đinh Trình Hâm lên tiếng thay Lưu Diệu Văn
"Anh dâu, em là Lưu Diệu Võ" Em trai Lưu Diệu Văn cười nói, đi lại trước mặt Đinh Trình Hâm anh dâu này cậu chịu nha thật là xinh đẹp da lại trắng như vậy.
"Chào em, anh là Đinh Trình Hâm" Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói
"Ba mẹ chúng ta về thôi. Để con xách hành lý cho" Đinh Trình Hâm đưa tay xách vali liền bị mẹ Lưu cản lại, liếc nhìn ba Lưu nói "Không cần, để cho lão Lưu xách đi, con dâu yêu quý của mẹ sau làm việc nặng được chứ. Con dâu của mẹ là không được làm việc nặng nha" Mẹ Lưu nói, ba Lưu ủy khuất còn bị thằng con chọc nữa chứ.
"Đinh nhi, đi chúng ta đi ăn cơm" Mẹ Lưu lôi kéo Đinh Trình Hâm đi ra xe, khuôn mặt tươi cười nói chuyện với Đinh Trình Hâm
"Ba, mẹ phải mẹ con không" Lưu Diệu Võ nhìn ba mình hỏi, mẹ cậu không quan tâm ba con hai người luôn
"Con chưa quen à, anh trai con quen rồi. Điện về toàn hỏi con dâu thôi" Ba Lưu liếc con trai mình nói, ông quen cảnh bị vợ ghẻ lạnh vì con dâu rồi
"Rán được mẹ cưng đi. Đợi có con dâu em liền ra rìa" Lưu Diệu Văn từ trong sân bay kéo vali đi ra nhìn em trai đang ủy khuất nói
"Anh hai" Lưu Diệu Võ, chạy lại ôm anh trai.
"Nhóc, buông anh ra đi. Lát mẹ la bây giờ" Lưu Diệu Văn nói nhưng lại không đẩy em trai mình ra
"Hai đứa đó, đi nhanh thôi. Mẹ con mà quay lại là có chuyện đó" Ba Lưu nhìn hai anh em Lưu Diệu Văn nói
Ra đến xe, Ba Lưu bị đẩy lên ngồi ghế phụ để Lưu Diệu Văn lái xe. Đinh Trình Hâm "mẹ, đến nhà hàng của anh dâu con ăn được không ạ"
"Anh dâu con, là Thiên Tỷ hay là Chí Hoành" Mẹ Lưu hiếu kì hỏi, bà nghe danh tiếng hai anh dâu Đinh Trình Hâm rồi một người là dance xuất sắc lại còn là chủ tịch Dịch Dương, một người là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng lại còn nắm trong tay nhiều chũi nhà hàng khách sạn nổi tiếng.
"Là Thiên ca, mà chưa chắc anh ấy có đến tại anh cả con quản anh ấy chặt lắm" Đinh Trình Hâm cũng nhớ Dịch Dương Thiên Tỷ và đứa cháu chưa ra đời a, nhưng anh bận không đi thăm được.
"Đi đâu cũng được cả, chỉ cần con dâu bảo bối của mẹ thích là được" Mẹ Lưu không xem con trai trong mắt thiệt rồi nảy giờ không thèm hỏi đến.
"Mẹ...mẹ quan tâm con với anh hai được không vậy" Lưu Diệu Võ bất lực nếu áo mẹ mình, cậu tủi thân a mẹ có con dâu bỏ con trai, thiên lý ở đâu
"Hai đứa tự chơi đi. Ta cần con dâu hơn" Đổi lại là một câu không thể nào phũ hơn của mẹ Lưu, Lưu Diệu Văn bó tay, Lưu Diệu Võ bĩu môi hờn dỗi "Ba, ba coi mẹ kìa"
"Ta làm gì được chứ. Ta còn bị bỏ rơi đây" Câu nói của ba Lưu làm mẹ Lưu và Đinh Trình Hâm bật cười, anh cảm nhận được tình mẹ của mẹ Lưu từ nhỏ anh đã không có mẹ bên cạnh nên bây giờ có mẹ khiến anh cực kỳ vui vẻ.
Cả gia đình bốn người đi đến nhà hàng của Dịch Dương Thiên Tỷ.
Vừa bước vào trong liền có người ra đón "Thiếu gia"
"Anh dâu có ở đây không?" Đinh Trình Hâm lạnh lùng hỏi, đối với người khác anh luôn lạnh lùng như vậy
"Có ạ, để tôi đi gọi" Quản lý cung kính nói
"Ừm" Đinh Trình Hâm gật đầu, quản lý phân phó một người dẫn Đinh Trình Hâm đi vào phòng VIP bên trong.
"Diệu Văn" Từ đâu một giọng nổi õng ẹo vang lên, bay đến ôm cánh tay Lưu Diệu Văn. Như con bạch tuột quấn lên người cậu, mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu khó chịu
"BIẾN" Lưu Diệu Văn ghét bỏ đẩy con bạch tuộc kia ra, người đến chính là Trịnh San San. Cô ả không ngờ đến đây ăn lại gặp được Lưu Diệu Văn, đi cùng lại còn có Đinh Trình Hâm khiến cô ả đón ra được phần nào
"Văn nhi" Mẹ Lưu gắt gỏng, Đinh Trình Hâm trầm mặt, không khí lạnh dần lên.
"Mẹ, con không có…" Lưu Diệu Văn nhìn mẹ mình, đẩy bạch tuộc kia ra
"Văn, đây là mẹ anh sau. Anh không dẫn em đi gặp mẹ gì hết" Cô ả càng dáng sát thân mình vào Lưu Diệu Văn, giọng nói õng ẹo, còn cố ý đem bộ ngực cô ả dựa sả vào Lưu Diệu Văn co qua lại
"Đủ rồi. Mẹ con xin lỗi con không ăn nữa" Đinh Trình Hâm quay mặt bỏ đi, anh tức giận, anh ghét nhất ai sau lưng anh làm chuyện xấu. Nhìn Trịnh San San dáng người lên cánh tay Lưu Diệu Văn khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh từng cảnh cáo Lưu Diệu Văn rồi, cậu không xử lý cô ả cho tốt thì đừng để cảnh này xuất hiện trước mặt anh. Không ngờ Lưu Diệu Văn vẫn không xử lý tốt.
"Đinh nhi…" Mẹ Lưu gọi với theo
"Lưu Diệu Văn con giải thích cho mẹ. Còn cô tránh xa con tôi ra" Mẹ Lưu lạnh nhạt ngồi trong phòng VIP
"Con thật sự không quen chị ta mà." Lưu Diệu Văn
"Mẹ, con và Diệu Văn đang yêu nhau ạ. Đinh Trình Hâm là kẻ thứ ba xen giữa con và Diệu Văn" Trịnh San San nghe Đinh Trình Hâm kêu mẹ cũng đủ biết
"Cô đủ tư cách gọi tôi à. Tôi chỉ có một đứa con dâu mà thôi. Văn nhi, đi tìm Đinh nhi đi. Mày không kiếm được đừng trách mẹ" Bà hiểu con trai bà, ra lệnh cho Lưu Diệu Văn đi tìm Đinh Trình Hâm. Bà không nhún tay vào mọi việc chứ bà mà nhún tay vào thì chồng bà còn phải nễ sợ 3 phần
"Văn…." Trịnh San San nắm lấy tay Lưu Diệu Văn không cho đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa đi vào, bước đến tán Trịnh San San. Trịnh San San ôm một bên má tức giận nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ "Mày là ai mà tán tao"
"Tôi là ai cô đủ tư cách" Khí thế của Dịch Dương Thiên Tỷ không hề thua kém ai. Dù đang mang thai nhưng khí chất không đổi, dù sau cũng từng là người đứng đầu của cả một tập đoàn lớn, lại còn là người trong hắc đạo
"Thiên ca…" Lưu Diệu Văn nhìn vị anh dâu đang mang thai gọi một tiếng, cậu sợ anh dâu này có chuyện là không yên với vị anh cả của Đinh Trình Hâm đâu. Muốn đỡ Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi xuống lại bị gạt tay ra
"Cậu có gì để nói với tôi" Dịch Dương Thiên Tỷ tràn đầy sát khí nhìn Lưu Diệu Văn
"Em...thật sự không có gì với chị ta" Lưu Diệu Văn căm giận nên xử lý cô ta sớm hơn, mọi chuyện sẽ không rắc rối như vậy, cậu còn phải đi tìm Đinh Trình Hâm nữa. Hôm nay giả quyết xong với Đinh Trình Hâm thì cô ả này cũng nên biến mắt rồi
"Văn...sau anh lại giải thích với anh ta chứ. Anh ta là cái thá gì" Trịnh San San đứng dậy nói đi đến đẩy mạnh Dịch Dương Thiên Tỷ.
"Thiên ca…" Lưu Diệu Văn giật mình, Dịch Dương Thiên Tỷ bị cô ta đẩy ngã ra sau, đập vào cạnh bàn.
"Thiên Tỷ" Mẹ Lưu cùng ba Lưu cũng hết hồn, vị anh dâu này của Đinh Trình Hâm đang mang thai a, có chuyện gì 10 cái mạng già của vợ chồng bà cũng không đền được
"Aaa..đau...đau..bụng…" Dịch Dương Thiên Tỷ ôm chặt bụng miệng không ngừng than đau, mồ hôi không ngừng túa ra, sắc mặt trở nên tái nhợt
"Cô đợi mà bị xử lý đi" Mẹ Lưu đẩy cô ta qua một bên, Lưu Diệu Văn vội ôm Dịch Dương Thiên Tỷ chạy ra ngoài.
"Văn…" Trịnh San San hừ lạnh, dáng tát tao à tao cho mày chết. Cô ả nào biết Dịch Dương Thiên Tỷ được sủng ái thế nào. Xem chừng không còn mạng để mà về đâu, ở đó mà lên mặt
Bệnh viện
Vương Tuấn Khải chạy đến nắm chặt áo Lưu Diệu Văn, đấm mạnh một cái "Tại sao Thiên Thiên vô bệnh viện"
"Khải ca...em xin lỗi" Lưu Diệu Văn cuối mặt, cậu sợ người anh trai này của Đinh Trình Hâm nha
"TẠI SAO?" Vương Tuấn Khải gầm lên
"Là…" Lưu Diệu Văn lên tiếng, Mẹ Lưu chặn ngang "Xin lỗi con, là con bác xử lý không ổn thỏa nên luyên lụy đến Thiên Tỷ"
"Khải ca...là Trịnh San San đẩy Thiên Tỷ ca. Cô ta bám lấy anh trai em, Đinh ca tức giận bỏ đi rồi" Lưu Diệu Võ không nhịn được liền lên tiếng.
"Cậu...Đi tìm Đinh nhi đi. Tôi không muốn lặp lại chuyện này một lần nữa" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói
Bác sĩ đi ra "Ai là người nhà bệnh nhân"
"Là tôi, tôi là chồng em ấy" Vương Tuấn Khải
"Bệnh nhân ổn định lại rồi. Người lớn thân thể khỏe mạnh nên không ảnh hưởng nhiều đến đứa bé trong bụng. Cần nghỉ ngơi nhiều để hồi phục."
"Tôi có thể vào thăm chứ"
"Đã chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh có thể đi thăm rồi"
Phòng bệnh
"Thiên Tỷ ca...em xin lỗi" Lưu Diệu Văn cúi đầu
"Anh không sau...mau đi tìm Đinh nhi đi" Dịch Dương Thiên Tỷ nhẹ giọng nói
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng yên tâm đi tìm Đinh Trình Hâm. Vương Tuấn Khải tức giận "Lúc sáng anh không cho đi là đúng rồi. Không nghe lời anh"
"Em xin lỗi. Sẽ không xảy ra nữa đâu" Dịch Dương Thiên Tỷ ân năng, nắm vạt áo Vương Tuấn Khải lắc lắc nũng nịu
"Bác xin lỗi. Tại Văn nhi con mới xảy ra chuyện" Ba Lưu lên tiếng nói
"Con không sau ạ. Đinh nhi là em trai con rồi con nhất định bảo vệ Đinh nhi" Dịch Dương Thiên Tỷ
___
Đinh Trình Hâm chạy ra khỏi nhà hàng liền lái xe đến bar, anh đi vào phòng VIP của minh gọi Chu Chí Hâm đang ở đây đem rượu vào. Hiện anh đang rất khó chịu cũng không hiểu vì sao. Chu Chí Hâm nhìn Đinh Trình Hâm uống rượu như uống nước mà nhíu mày "Đinh ca...anh"
"Ra ngoài. Ai đến quậy thì gọi anh" Đinh Trình Hâm lạnh lùng nói. Chu Chí Hâm biết tâm trạng Đinh Trình Hâm không tốt nên không dám nói nhiều nghe lời đi ra ngoài không dám chọc giận người kia a. Cậu mà chọc giận Đinh Trình Hâm có 10 Tô Tân Hạo cũng không cứu được anh đâu.
Vừa ra đến bên ngoài thì thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi ở quầy bar "Trương ca"
"Sau vậy, mới đi đâu mà nhìn mặt xanh lè vậy" Trương Chân Nguyên uống một ngụm rượu hỏi, nhướng mày nhìn sắc mặt Chu Chí Hâm hỏi
"Là Đinh ca a, anh ấy hình như tâm trạng không tốt uống rượu như uống nước vậy đó" Chu Chí Hâm nói
Trương Chân Nguyên nhíu mày, chẳng phải Đinh Trình Hâm đi ăn với ba mẹ chồng sau. Giờ tại sao lại ở đây, anh ngồi suy nghĩ không lên tiếng làm Chu Chí Hâm bồn chồn không yên thầm nói "Soái Soái, em mau đến đây với anh đi. Hai người này đáng sợ quá"
"Tiểu Chu, ra xem có gì mà ồn ào vậy" Trương Chân Nguyên nhìn ngoài cửa nói
Chu Chí Hâm đi ra bên ngoài cửa, liền nhíu mày có hơn 50 người đang đứng ngoài cửa.
"Các người muốn gì" Chu Chí Hâm hừ lạnh
"Đương nhiên muốn quán bar này. Mày là ai"
"Hửm, không giới thiệu tí à" Chu Chí Hâm hừ lạnh, xem ra đám người này tìm chết. Hôm nay tâm trạng Đinh Trình Hâm không tốt đám người này còn tự dâng đến.
"Tao là bang chủ bang L"
"Tao bang chủ bang P"
"Tìm chết" Chu Chí Hâm lạnh lùng nhìn đám người trước mặt
Tên bang chủ bang P cười lớn nói "Haha, ai mà không biết bang BlackDevil bọn mày chỉ là cái vỏ rỗng, không có sức đánh thì giữ lại làm gì"
"Vậy sao, tao lại không biết ấy" Chu Chí Hâm cười lạnh
"Ai mà không biết chứ" Tên bang chủ bang L
"Xin lỗi. Tao nói trước, muốn cả hai bang biến mất thì cứ việc tụi này tiếp" Chu Chí Hâm
"Hù bọn tao à" Hắn ta hừ lạnh nói
"Muốn thì chìu. Bãi đất bên kia mời" Chu Chí Hâm cười yêu nghiệt nói, muốn tìm chết thì chìu thôi
Một lúc sau, Chu Chí Hâm đứng phía hàng thứ hai, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đứng đầu hai người đều đeo mặt nạ đứng đối diện đám người kia. Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn trên mặt đeo mặt nạ màu đỏ của máu, Trương Chân Nguyên đeo mặt nạ có màu vàng và đen có hai viên đá màu vàng hai bên nhếch mép cười nhạt, muốn nộp mạng thì chìu thôi. Trước đây đến không chừng còn đường sống, giờ Dark trở lại rồi đến kiếm tự tìm chết
"Xin giới thiệu lại, tao là Zero quản lý BlackDevil" Chu Chí Hâm lạnh lùng nói
"ZZH, phó bang chủ xin mời" Trương Chân Nguyên cười lạnh
"Dark" Đinh Trình Hâm nhã ra một chữ làm bọn kia run lên
"Dark, Dark thật sự trở lại rồi sau" Một tên thuộc hạ run lên
"Xong lên" Bên kia dù run sợ nhưng đã đâm đầu rồi rút lui cũng không được
Đinh Trình Hâm đi lên trước, Chu Chí Hâm theo sau thì bị Trương Chân Nguyên chặn lại. Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn "Trương ca"
"Không cần lên. Đinh nhi tâm trạng không tốt, đám người này tự đâm đầu thì chịu"
Không đầy 10 phút, xác chết ngổn ngang. Người Đinh Trình Hâm dính đầy máu quay lại nhìn "Dọn dẹp"
Nhìn Đinh Trình Hâm đi khuất, Trương Chân Nguyên cười yêu nghiệt nói "Dọn đi, gọi Soái Soái đến trong chừng bar. Đi thanh lý luôn bang L và bang P thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro