Chương 30
"Tao nghe mọi người truyền tay nhau BlackDevil dễ đối phó lắm mà" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng dò hỏi, bàn tay ở phía sau nhanh chóng nắm lấy Hạ Tuấn Lâm để cho cậu không kích động mà xong lên
"Chỉ muốn mượn tay các vị đây để dễ dàng hơn thôi" Hắn ta cười nói, che giấu nét lo sợ vì BlackDevil. Một phần vì bang của hắn từng đến phá bar Tight gặp ngay M+7 phó bang đến hắn ta bị tổn thật không nhỏ, giờ có ý định muốn thâu tóm lại nghe Dark đã trở lại.
"Vậy sao, hay là vị đây sợ không đối phó nổi BlackDevil" Hạ Tuấn Lâm nhếch miệng hỏi
Bị Hạ Tuấn Lâm nói trúng sắc mặt hắn ta khẽ biến "Ai nói chứ, BlackDevil là cái thá gì mà tao lại sợ"
"Vậy sao, tao nghe nói Dark trở lại rồi. Trong vài ngày mà có đến 2 bang phái bị diệt sạch toàn bộ, một bang phái tổn thất và mất đi hai phó bang chủ" Trần Tứ Húc nhún vai trả lời
"Ai nói chứ, tin nhảm thôi. Dark không hề trở lại, BlackDevil chỉ thể hiện vậy thôi" Hắn ta cứng miệng nói
"Nhưng mà...tao lại gặp Dark rồi đây" Nghiêm Hạo Tường vuốt vuốt con dao trên tay, cười lạnh nói
"Báo cho một tin. Bọn bây sai lầm khi đến đây. BlackDevil và Hắc Long chính thức hợp tác" Trần Tứ Húc cười nhạt nói
"Lên" Nghiêm Hạo Tường đưa một con dao và một khẩu súng cho Hạ Tuấn Lâm, ý muốn cho cậu tùy ý xử lý đám người này đừng lo gì có anh bảo kê
Hạ Tuấn Lâm lâu rồi không khởi động tay chân nên rất hân hái, 8 đấu 50 vẫn thắng như thường. Trước khi giết tên bang chủ, Hạ Tuấn Lâm cười nói "À, quên chưa giới thiệu tao là Jun của BlackDevil" nói xong liền xoẹt dao qua cổ hắn ta một cái.
"Chơi vui không?" Trần Tứ Húc đến bên cạnh hỏi
"Vui chứ, lâu rồi không khởi động tay chân" Hạ Tuấn Lâm nói, ánh mắt tìm kiếm Nghiêm Hạo Tường
"Đi thôi, Tường ca chắc vào phòng VIP lấy đồ cho cậu thay rồi" Trần Tứ Húc quàng vai Hạ Tuấn Lâm kéo vào trong.
"Nè, hôm nay Trương ca đánh hai bang P và L hả"
"Có lẽ không phải, giết đám phá bar chắc là Đinh nhi đám còn lại mới là Trương ca" Hạ Tuấn Lâm nói
"Hả, Đinh nhi giết hết hả ít nhất cũng đến 30 người đó" Trần Tứ Húc
"Bình thường mà, Đinh nhi mà nổi giận 100 người cũng chấp" Hạ Tuấn Lâm nhún vai nói
"Thay đồ đi rồi chúng ta về" Nghiêm Hạo Tường đưa cho Hạ Tuấn Lâm bộ đồ
"Ở lại chơi chút đi, lâu lâu Hạ nhi mới đến đây mà" Trần Tứ Húc nhìn hai người
"Không được, cậu ấy chưa làm bài thuyết trình nữa. Hiên nhi cùng nhóm với cậu ấy lại đang phát tình nên cậu ấy làm hết"
Hạ Tuấn Lâm từ bên trong đi ra "Húc nhi, lần sau đi. Tớ bận rồi, không thôi khi nào cậu đến bar tớ điện tớ, tớ đến ngồi với cậu"
"Ok" Trần Tứ Húc
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường về đến nhà thì gặp Trương Chân Nguyên ngồi ngây ngẩn ở trên sofa không mục tiêu, Hạ Tuấn Lâm huơ huơ tay trước mặt Trương Chân Nguyên gọi "Trương ca"
"H..hả" Trương Chân Nguyên hoàn hồn
"Anh làm sao vậy, sốt à. Để em xem" Hạ Tuấn Lâm giơ tay muốn sờ trán anh
"Anh không sau, đừng lại gần anh một hồi Tường ca giết anh mất" Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở kia
"Hạ nhi, cậu lên phòng làm bài đi lát tớ lên với cậu" Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm, cậu hiểu ý biết Nghiêm Hạo Tường có việc muốn nói riêng với Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm đi lên lầu rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường "Em có chuyện gì cần nói với anh à"
"Anh đang suy nghĩ chuyện gì liên quan đến Húc nhi à" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống đối diện hỏi.
Trương Chân Nguyên cúi đầu im lặng một lúc mới lên tiếng "Anh đang suy nghĩ việc Húc nhi là Kan" lúc nảy sau khi về nhà Đinh Trình Hâm đã nói với anh thân phận của mấy người Lưu Diệu Văn
"Trương ca, dù Húc nhi là Kan thì đã sau Húc nhi vẫn là Húc nhi. Em là Kin, Hạ nhi cũng chấp nhận và bên cạnh em đấy thôi. Mỗi người đều có những vướng bận riêng, Húc nhi tuy là có đủ cả ba lẫn mẹ, ba mẹ cũng yêu thương cậu ấy nhưng cậu ấy bắt buộc phải bước vào con đường mà không ai muốn đi. Trở thành một kẻ tay nhuốm đầy máu tươi, một kẻ ai gặp cũng sợ. Trong thế giới của chúng ta là cá lớn ăn cá bé, là người thừa kế thì không thể nào có thể trở thành một người bình thường được. Mình không xử lý họ, họ cũng sẽ hại mình mà thôi" Nghiêm Hạo Tường
"Anh không muốn em ấy bước vào con đường giống như anh, nhưng anh không thể làm gì khác…" Trương Chân Nguyên ôm đầu nói
"Có thể, anh có thể làm đó chính là bảo vệ Húc nhi thật tốt. Giống như em đang bảo hộ Hạ nhi, tiểu Mã ca bảo hộ Hiên nhi còn có cả Văn ca cũng đang bảo hộ Đinh nhi. Anh có thể thấy Văn ca dần thay đổi, đó chính là tác động của Đinh nhi đối với Văn ca và ngược lại. Nếu anh chấp nhận anh sẽ bảo hộ được Húc nhi không để cậu ấy gặp nguy hiểm" Nghiêm Hạo Tường nói
"Trương ca, Tường ca nói đúng đấy. Chỉ cần cậu chấp nhận, cậu đồng ý thì sẽ làm được. Không một ai muốn bước vào con đường này cả, cậu cũng vậy, tớ cũng vậy Húc nhi cũng vậy nhưng chúng ta không thể" Mã Gia Kỳ trên lầu đi xuống nói
Ngừng một lúc Mã Gia Kỳ nói tiếp "Cậu phải biết Đinh nhi không phải người thừa kế nhưng...Đinh nhi phải bước vào con đường này là vì chúng ta không thể bảo vệ cậu ấy, Khải ca Nguyên ca cũng không thể chỉ có chính bản thân Đinh nhi mới được"
"Húc nhi cũng vậy, việc anh làm chỉ là ở cạnh bảo hộ tiếp sức cho cậu ấy trong những lúc khó khăn nhất" Nghiêm Hạo Tường
"Anh biết rồi, anh nhất định sẽ bảo hộ em ấy thật tốt" Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng tươi cười.
"Lên nghỉ ngơi thật tốt, mai đi gặp Húc nhi" Mã Gia Kỳ vỗ vai Trương Chân Nguyên
"Hiên nhi sau rồi anh" Nghiêm Hạo Tường hỏi Mã Gia Kỳ
"Đang ngủ rồi, anh xuống lấy chút nước cho em ấy" Mã Gia Kỳ cười nói
"Nhanh lên đi, cậu ấy không ngửi được mùi của anh trong kỳ nhất định sẽ thức đó" Nghiêm Hạo Tường
"Biết rồi"
______
Một tuần sau
Đinh Trình Hâm nhìn hồ sơ trên bàn nhíu mày hỏi Mã Gia Kỳ "Trịnh San San một tuần nay không tham gia buổi học nào, cậu điều tra chưa"
"Mất tích không rõ lý do" Trương Chân Nguyên
"Bị Khải ca xử lý rồi, biết còn sống không. Ai kêu đụng đến bảo bối của anh ấy" Mã Gia Kỳ nói xong chợt nhớ hình như nói sai, chột dạ liếc Đinh Trình Hâm.
"Hửm, nói nghe xem. Còn không tớ có nhiệm vụ cho cậu đó" Đinh Trình Hâm lạnh nhạt liếc Mã Gia Kỳ
"Đừng Đinh nhi, tớ sợ. Cô ta đẩy Thiên ca té nhập viện xém chút có chuyện rồi" Mã Gia Kỳ
"Lúc nào" Đinh Trình Hâm trầm giọng hỏi, anh biết chuyện không đơn giản đâu.
"Cái hôm cậu giận Văn ca bỏ đến bar uống rượu ấy" Trương Chân Nguyên
"Giỏi, các người giỏi. Mã Gia Kỳ, bang ZL giao cho cậu xử lý tối nay tớ không muốn nó xuất hiện nữa, Chân Nguyên thì thủ tiêu tên cầm đâu While đi"
"Đừng mà, Đinh nhi...tớ có hẹn với Hiên nhi/Húc nhi' Hai người đau khổ nhìn Đinh Trình Hâm cầu xin
"Khải ca"
Sao vậy
"Thiên Tỷ ca sau rồi, ổn rồi chứ anh"
Sao em biết, có phải Mã Gia Kỳ nói không- Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia tỏ ra sát khí
"Anh trả lời em đi"
Không sau rồi. Đừng lo lắng, Thiên Thiên nói khi nào em rảnh đến chơi
"Vâng ạ, vậy em cúp máy đây"
Bye
"Tự xử, nhớ đó" Đinh Trình Hâm xách balo đi ra ngoài bỏ lại hai người
"Tại cậu đó" Trương Chân Nguyên trách Mã Gia Kỳ
"Tớ có muốn đâu" Mã Gia Kỳ ủy khuất nói, anh cũng có muốn đâu, anh còn muốn đi chơi với bảo bối nhỏ nhà anh mà.
____
Tống Á Hiên đang ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm trước khu E thì hai người Lương Yên Yên cùng Lữ Minh Anh hùng hổ đi tới. Lữ Minh Anh nắm áo Hạ Tuấn Lâm giận dữ hỏi "San San đâu"
"Bà cô, cô hỏi gì vậy. Trịnh San San ở đâu sau tôi biết" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, tự nhiên đâu ra nắm áo cậu
"Nè, hai bà cô buông Hạ nhi ra" Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm về phía mình
"Chắc chắn là bọn bây. Nếu không sau San San mất tích, chỉ có bọn bây mới gây sự với bọn tao" Lương Yên Yên chỉ mặt hai người
"Nè, đừng có quá đáng. Trịnh San San liên quan gì tới bọn tôi. Đi thôi Hiên nhi" Hạ Tuấn Lâm kéo tay Tống Á Hiên đi.
Lương Yên Yên với Lữ Minh Anh đâu dễ cho hai người đi, nắm tóc Tống Á Hiên kéo lại. Tống Á Hiên giận dữ vì đau và cũng vì tự nhiên bị hỏi tội "ĐỦ RỒI, buông ra"
"Hiên nhi" Hạ Tuấn Lâm giật mình gọi, đẩy Lữ Minh Anh ra.
"Mày quyến rũ Gia Kỳ, Hạo Tường. Giờ còn giấu San San nữa, tin bọn tao xử mày không" Lương Yên Yên
"Bọn tôi quyến rũ hai người họ. Xin đính chính họ là người yêu của bọn tôi, không cần 2 chị quản" Tống Á Hiên lạnh lùng đáp
"Bọn tôi không hề gặp Trịnh San San, đừng tưởng bọn tôi không làm gì hai người thì hai người cứ tìm tới bọn tôi gây phiền phức" Hạ Tuấn Lâm nắm cằm Lữ Minh Anh đẩy ra
"Mày…." Lương Yên Yên
"Đây là chốn học đường, gây rối cái gì" Trần Tứ Húc và Nghiêm Hạo Tường đi đến.
"Hạo Tường, em xem Hạ Tuấn Lâm là cái dạng gì. Làm chị đau rồi này" Lữ Minh Anh mặt dày nắm cánh tay Nghiêm Hạo Tường
"Tôi là cái dạng gì cần chị quản. NGHIÊM HẠO TƯỜNG" Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nói
"Buông tôi ra. Chị còn kiếm chuyện Hạ nhi đừng trách tôi" Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng nói, đẩy ả ra đi lại bên Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro