Chương 31
"Ngoan" Hạ Tuấn Lâm vuốt đầu Nghiêm Hạo Tường cười, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Lữ Minh Anh như muốn nói "Muốn giành người của Hạ Tuấn Lâm này à, bà chị không có cửa đâu". Mà Nghiêm Hạo Tường cũng cưng chiều để cậu tùy ý vuốt đầu mình.
"Quá đáng" Trần Tứ Húc và Tống Á Hiên bĩu môi nhìn hai người ân ái trước toàn trường. Trần Tứ Húc nhìn hai người Lương Yên Yên và Lữ Minh Anh lạnh nhạt nói "Về mà hỏi xem bà cô già Trịnh San San đụng tới ai rồi" Nói vậy chứ cậu biết ai làm rồi, cậu cũng có nghe chuyện Trịnh San San đụng tới anh dâu Đinh Trình Hâm rồi, một người được cả nước ngưỡng mộ vì có chồng là doanh nhân thành đạt lại được chồng cưng chiều hết mực khiến người người ganh tị.
Tống Á Hiên nhún vai bổ sung "Hình như tôi nghe nói bà cô họ Trịnh đẩy ngã thiếu phu nhân nhà nào đấy đang mang thai suýt chút mất luôn đứa bé rồi" Mà anh dâu của Đinh Trình Hâm là ai, chính là Dịch Dương Thiên Tỷ một Omega cấp S nổi danh trong thành phố, nổi tiếng được chồng cưng chiều hết mực, ai dám đắc tội là tìm chết.
Lữ Minh Anh và Lương Yên Yên nhìn nhau, vẫn như cũ đứng đó chỉ vào Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên "Hai bây nhớ đi với Hạo Tường nha. Không mày chết với tao"
"Chắc tôi sợ. Bọn tôi chờ" Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh nói. Hai ả tức tối bỏ đi, Hạ Tuấn Lâm liền quay ngoắt đi không thèm quan tâm Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc nhìn nhau cười rộ lên. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm "Hạ nhi, sau vậy" Anh chính là không biết Hạ Tuấn Lâm bị sao a, đang bình thường sau lại thay đổi chóng mặt vậy.
"Tránh ra, đừng đụng vào tớ" Hạ Tuấn Lâm giận dỗi đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, không cho lại gần mình. Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc đang cười hỏi "Hạ nhi sau vậy"
Tống Á Hiên tiếp tục che miệng cười trả lời "Giấm Thành Đô này hơi chua nha Tường ca". Trần Tứ Húc bồi thêm một câu "Giấm Thành Đô tuy ngon nhưng không nên ăn nhiều đâu" xong liền vỗ vai Nghiêm Hạo Tường. Hai người liền bị Hạ Tuấn Lâm trừng mắt.
"Về thôi, hôm nay Đinh nhi không nấu cơm đâu tự mà đi ăn" Tống Á Hiên đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm nói
"Ghé siêu thị đi, hôm nay rảnh tớ nấu cho các cậu ăn" Trần Tứ Húc vui vẻ nói, Hạ Tuấn Lâm mở to mắt hỏi "Cậu biết nấu ăn" cậu không hề nghe nói Trần Tứ Húc biết nấu ăn nha.
"Đương nhiên, đừng khinh thường tớ chứ" Trần Tứ Húc nghênh mặt nói, quàng vai Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên kéo đi. Đi được một lúc thấy Nghiêm Hạo Tường còn đứng đó, Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng "Về, còn đứng đó đợi chị Lữ đến kiếm à" ánh mắt đầy sát khí nhìn Nghiêm Hạo Tường, dám để cho chị ta ôm lấy cánh tay nữa chứ.
Nghiêm Hạo Tường vội chạy theo, lòng thầm nghĩ phải về dỗ con thỏ này rồi.
____
Đinh Trình Hâm đi ra đến cổng trường thì thấy một chiếc Mercedes quen thuộc của Lưu Diệu Văn đậu trước cổng trường. Đinh Trình Hâm liền đi đến, Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm "Lên xe đi"
"Cậu chở tôi đi đâu vậy" Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt đang chăm chú lái xe hỏi
"Gặp một người bạn cũ thôi" Lưu Diệu Văn nhẹ giọng lên tiếng, thời gian này quan hệ hai người cải thiện không ích, thường xuyên đi cùng nhau và nói chuyện không như trước đây mỗi người một việc không ai nói chuyện với ai.
"Ừm, ba mẹ hỏi cậu sinh nhật định như thế nào" Đinh Trình Hâm hỏi, anh chợt nhớ ba mẹ Lưu về đây là để ăn sinh nhật với con trai mình. Chuyện lần trước mẹ Lưu cũng nói qua với Đinh Trình Hâm rồi, tránh cho con dâu bảo bối của bà bị con trai dọa chạy mất.
"Tùy đi, em cũng không quan tâm lắm" Lưu Diệu Văn nói, bình thường sinh nhật cậu cũng tổ chức tiệc mời các họ hàng lẫn khách hàng của ba mẹ mình đến thôi chứ có làm gì đâu. Năm nay chỉ khác là có thêm Đinh Trình Hâm bên cạnh mà thôi.
"Tôi nói với ba mẹ đó. Chắc sẽ tổ chức tiệc ở một khách sạn nào đó thôi" Đinh Trình Hâm nói, ánh mắt nhìn góc nghiêng Lưu Diệu Văn chăm chú, mất một lúc mới lấy lại tin thần nhìn thẳng về phía trước
Lúc này anh mới để ý, hướng xe Lưu Diệu Văn chở anh là đi đến sân bay. Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn hỏi "Sau đi gặp bạn lại ra sân bay" nói đưa anh đi gặp bạn mà, sau lại chở anh ra sân bay chứ
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm nói "Đi đón luôn, ở nước ngoài về"
Lưu Diệu Văn đậu xe vào bãi đỗ xe, quay qua xoa đầu Đinh Trình Hâm "Anh ở đây đợi em. Em đi đón người" nhìn mắt anh như gấu trúc vậy, lòng cậu hơi nhói, cậu thừa biết Đinh Trình Hâm nhiều việc có hôm phải thức đến 2-3h sáng, có hôm vì gặp ác mộng mà không ngủ được, có cậu bên cạnh còn đỡ không có xem như khỏi ngủ tiếp.
"Tôi đi với cậu" Đinh Trình Hâm có ý định muốn xuống xe lại bị Lưu Diệu Văn ngăn lại "Không cần đâu. Anh ngủ một lát đi, lúc tối anh đi tới khuya mới về đó" Lưu Diệu Văn lắc đầu nói với Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm đành gật đầu, lúc tối ở bar có việc nên anh đến xử lý, không ngờ lại tới khuya vẫn mới xong nên anh cũng buồn ngủ. Mấy nay lại không ngủ đủ giấc, đi đón người chưa chắc sẽ mau nên vẫn để anh ngủ chút ít là tốt nhất.
Lưu Diệu Văn mở cửa xe đi, đi thẳng vào bên trong sân bay. Đứng được một lúc thì thấy hai thân ảnh một đen, một áo xanh quần kaki trắng đang kéo vali đi ra, chính là người cậu đón. Lưu Diệu Văn nhìn hai người, nhàn nhạt nói "Đi thôi"
"Đinh nhi đâu, không đến à" Ngao Tử Dật lên tiếng hỏi, anh tưởng Lưu Diệu Văn cũng dẫn Đinh Trình Hâm đến chứ.
"Đang ngủ trong xe, lúc tối anh ấy có việc nên khuya mới về tới" Lưu Diệu Văn trả lời Ngao Tử Dật.
"Tôi ngủ ở đâu, khách sạn hả" Ngao Tử Dật nheo mắt hỏi
"Ra đường ngủ" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt trả lời, cậu biết chắc Ngao Tử Dật cố ý hỏi luôn. Con người này chơi với Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm làm gì mà không nói nhiều với thiếu đánh chứ.
"Nè, tôi lập tức bay về Mỹ đó" Ngao Tử Dật trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn
"Thiếu gia, cậu đừng tính toán với Lưu thiếu nữa. Cậu ấy thế nào cậu không biết sao" Lý Thiên Trạch bên cạnh lên tiếng. Hai con người một 9 một 10 đấu nhau khi nào mới xong
"Đinh nhi chắc cho tôi ở khách sạn he" Ngao Tử Dật liếc Lưu Diệu Văn nhếch mép nói, ai chứ Đinh Trình Hâm anh hiểu rõ đời nào đối xử với anh như vậy
"Có gì bảo Hạ nhi với Hiên nhi ở một phòng, hai người chung phòng" Lưu Diệu Văn lên tiếng, cũng không nói nhiều nữa
"Mà này, Hạ nhi với Hạo Tường thế nào rồi" Ngao Tử Dật lên tiếng hỏi, anh cũng nghe nói Nghiêm Hạo Tường quay về rồi, không biết Hạ Tuấn Lâm có tha thứ hay không. Hai đứa nhỏ này cũng có nhiều khuất tất lắm đây.
"Tường ca với Hạ Tuấn Lâm bình thường, hình như đang yêu nhau. Hiên nhi với Tiểu Mã ca đang yêu nhau" Hai người đó dính nhau như sam nhưng ai biết đã chính thức trở thành người yêu chưa
"Cái gì, Hiên nhi có người yêu rồi" Ngao Tử Dật hét lên nhưng không lớn nến không ai nhìn. Sau thằng nhóc này không nói với anh chứ, biết tên đó có đối xử tốt với Hiên nhi của anh không.
"Lên xe" Lưu Diệu Văn không nói nhiều vì đã đến nơi xe đang đậu
Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch lên phía sau xe, Lưu Diệu Văn ngồi vào ghế lái. Ngao Tử Dật liền chồm lên hỏi "tiểu Mã ca là ai, Hiên nhi sau quen cậu ta" anh muốn biết người yêu em họ anh là ai a
"Nhỏ tiếng chút đi" Lưu Diệu Văn nhìn qua ghế phụ rồi liếc Ngao Tử Dật nói, lúc này Ngao Tử Dật mờ nhìn bên ghế phụ lại là Đinh Trình Hâm đang ngủ. Đinh Trình Hâm là người dễ bị đánh thức, nhưng Lưu Diệu Văn lại tỏ ra tin tức tố bao bọc Đinh Trình Hâm cho anh dễ ngủ anh mới an tâm ngủ như vậy. Đinh Trình Hâm động thân mình, Lưu Diệu Văn liền xoa đầu anh "Ngủ đi, ngoan"
Ngao Tử Dật bĩu môi nhìn Lý Thiên Trạch bên cạnh, Lưu Diệu Văn "Đi ăn hay về nhà"
"Về nhà đi, tôi có chuyện muốn hỏi Hiên Hiên" Ngao Tử Dật nói, anh không biết Tống Á Hiên yêu ai, người đó có chăm sóc quan tâm lo lắng được cho cậu hay không. Đi ăn để anh no cẩu lương thay cơm à, còn không biết người yêu em họ ra sau nữa. Thêm bay từ nước ngoài về mấy tiếng khiến anh mệt mỏi.
Nữa tiếng sau, xe đỗ vô sân nhà. Ngao Tử Dật không nói gì đi nhanh vào trong cũng không hỏi Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên đang ở đâu luôn, Lý Thiên Trạch ở lại lấy đồ vào trong. Lưu Diệu Văn khều khều Đinh Trình Hâm, vốn định cho hai người gặp mặt bên ngoài cuối cùng lại vì Đinh Trình Hâm mệt mà về đến nhà.
Đinh Trình Hâm mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt Lưu Diệu Văn gần trong gang tấc, nheo nheo mắt "Về rồi hả, bạn cậu đâu" anh vẫn còn nhớ cậu nói dẫn anh đi gặp bạn mà
"Đi, bạn em đang ở bên trong" Lưu Diệu Văn "Bế" Đinh Trình Hâm lười biếng giơ tay ra bảo Lưu Diệu Văn bế mình. Lưu Diệu Văn lắc đầu, thời gian gần đây nhiều lúc Đinh Trình Hâm như đứa trẻ vậy, nhất là lúc mới thức dậy, đưa tay bế Đinh Trình Hâm lên để anh vòng tay ôm lấy cổ mình, liền nói với Lý Thiên Trạch đang đứng đợi "Đi thôi"
Ba người đi vào bên trong thì thấy ngay Ngao Tử Dật đang ngồi ở phòng khách cùng Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ mắt to trừng mắt nhỏ, còn đám người Hạ Tuấn Lâm không thấy đâu. Lưu Diệu Văn lạnh nhạt "Ba người định ngồi đó nhìn nhau à"
"Cậu ta là ai" Mã Gia Kỳ chỉ Ngao Tử Dật khó chịu hỏi, tên này tự nhiên bay vào ôm Hiên nhi của anh lại còn tỏ ra khí chất Alpha không cho anh lại gần, đuổi đám người Hạ Tuấn Lâm lên lầu
"Tôi có tên có họ đàng hoàng, hơn nữa tôi ôm em họ tôi cậu cấm được chắc" Ngao Tử Dật tức giận nói, vừa mới vào đã thấy em họ mình ngồi trong vòng tay Mã Gia Kỳ để Mã Gia Kỳ tùy ý ôm nữa.
"Gia Kỳ, đừng giận. Đây là Tử Dật ca, anh họ em" Vừa nghe Tống Á Hiên trả lời Mã Gia Kỳ im bật đây chẳng phải tên người Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm tìm thời gian trước khi Đinh Trình Hâm cấm sau. Đinh Trình Hâm nghe thấy tên Ngao Tử Dật liền mở to đôi mắt đang buồn ngủ nhìn phía Ngao Tử Dật, nhảy xuống khỏi tay Lưu Diệu Văn chạy đến "Ngao Tam, cậu về rồi"
"Ưm, tớ về rồi. Không khóc, khóc là không ngoan" Ngao Tử Dật lau nước mắt Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm ôm chặt Ngao Tử Dật. Anh sợ đây là mơ a, bao năm Ngao Tử Dật không rõ tung tích nên anh rất sợ đây là mơ.
Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn đứng đó, kế bên còn có Lý Thiên Trạch "Còn đây là…"
"Xin chào, tôi là Lý Thiên Trạch, vệ sĩ riêng của Ngao Thiếu" Lý Thiên Trạch gật đầu chào Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ
"Ủa, lúc trước rõ ràng em nghe là tên Lâm Mặc mà ta" Tống Á Hiên gãi đầu khó hiểu.
"Tôi tên Lý Thiên Trạch thưa Tống thiếu, chắc lúc đó cậu nghe nhầm rồi" Lý Thiên Trạch liếc nhìn Ngao Tử Dật một cái rồi quay sang nói với Tống Á Hiên, nghe tên Lâm Mặc cậu hơi cứng người nhưng rất nhanh khôi phục nói
"Đúng đó, Hiên nhi chắc em nghe nhầm rồi" Mã Gia Kỳ lên tiếng nói, Lưu Diệu Văn vừa thấy biểu hiện của Lý Thiên Trạch cũng hơi nghi ngờ nhưng không nói, gật đầu đồng tình để Tống Á Hiên không nghi ngờ, nhìn Lưu Diệu Văn gật đầu nên Tống Á Hiên cũng không hỏi thêm nữa. Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm, vuốt đầu Đinh Trình Hâm nói "Trình Trình ngoan nào, tớ ở đây mà. Cậu đợi tớ xíu, tớ xử lý tí chuyện đã." Tay để cho Đinh Trình Hâm bấu lấy, cũng không rút ra.
"Ừm" Đinh Trình Hâm chóp mũi đỏ chót gật đầu nói, Lưu Diệu Văn đi lại ngồi kế bên lây khăn giấy lau mặt cho Đinh Trình Hâm. Cậu cũng không nói nhiều, lúc trước nhìn thấy Đinh Trình Hâm thường xuyên gặp ác mộng nên cậu hỏi anh cả của Đinh Trình Hâm nên biết chuyện.
"Cậu là ai lấy quyền gì quen Hiên nhi" Ngao Tử Dật nắm lấy tay Tống Á Hiên kéo lại bên mình, mày nhíu lại khi ngửi thấy mùi tin tức tố rượu vang trên người Tống Á Hiên. Em trai anh bị tên kia đánh dấu rồi sau.
"Tôi đảm bảo chăm sóc Hiên nhi thật tốt. Hơn nữa anh cũng biết đấy, tôi đánh dấu Hiên nhi rồi" Mã Gia Kỳ không vừa nắm lấy tay kia của Tống Á Hiên, đối vợi vị anh họ này Mã Gia Kỳ cũng không dám chọc a, người này chính là bạn của Đinh Trình Hâm còn là phó bang chủ Zi của bang a chỉ đáng sợ sau Đinh Trình Hâm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro