Chương 32
"Thật sự, cậu có chắc cậu làm được hay không?" Ngao Tử Dật lạnh lùng hỏi, đứa em này của anh thực sự đau khổ đủ rồi, mẹ mất ba lại không quan tâm khiến cậu luôn có cảm giác không an toàn. Tuy anh không ở đây nhưng vẫn quan sát Tống Á Hiên, biết bên cạnh có Lưu Diệu Văn làm bạn lại đối xử như anh em trong nhà, bảo vệ cậu rất tốt nên yên tâm. Còn Mã Gia Kỳ này anh không biết gì cả nên không an tâm giao Tống Á Hiên ra.
"Thật, tôi đảm bảo chăm sóc Hiên nhi thật tốt. Không để em ấy đau lòng hay chịu khổ đâu" Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên cực dịu dàng, tay nắm lấy tay Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nắm lấy tay Mã Gia Kỳ kiên định nói với Ngao Tử Dật "Dật ca, em tin anh ấy" cậu tin tưởng anh, những ngày qua anh chăm sóc mình rất tốt, lúc đi quân sự anh lúc nào cũng tìm cớ gọi điện đến nói là hỏi thăm Hạ Tuấn Lâm nhưng cuối cùng chính là nói chuyện cùng Tống Á Hiên, hỏi thăm Tống Á Hiên khiến cậu ấm lòng.
"Haizz, thôi được rồi. Anh tôn trọng quyết định của em. Còn cậu, cậu làm Hiên nhi đau khổ tôi nhất định sẽ không tha cho cậu" Ngao Tử Dật xoa đầu Tống Á Hiên rồi trừng Mã Gia Kỳ đầy cảnh cáo. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ đứa em này bằng mọi giá, ai bắt nạt cậu thì nên chuẩn bị tinh thần là vừa.
"Ngao Tam, tớ m…" Đinh Trình Hâm lên tiếng lại bị Ngao Tử Dật xen ngang "Mã Gia Kỳ cậu dẫn Hiên nhi lên lầu đi, tôi nói chuyện với Trình Trình" chuyện cần nói tiếp theo tốt nhất không nên để Tống Á Hiên nghe được, nếu không cậu sẽ khóc mất. Dù muốn biết nhưng Tống Á Hiên lại bị Mã Gia Kỳ kéo đi
Sau khi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đi lên lầu thì phòng khách chỉ còn lại bốn người, không khí lắng đọng trở lại. Ngao Tử Dật lên tiếng "Trình Trình, tớ biết cậu vì chuyện năm xưa luôn đau lòng, ray rứt. Nhưng cậu như vậy tớ làm sao yên lòng mà sống, Vũ Hàng và Kỳ Lâm làm sao an tâm ra đi" nhìn Đinh Trình Hâm mặt mũi đỏ ửng liền đưa tay xoa xoa mặt Đinh Trình Hâm đau lòng nói. Đinh Trình Hâm nhất định vẫn còn giữ trong lòng chuyện kia, nếu không Lưu Diệu Văn đâu cần bay sang Mỹ tìm anh.
"Không thể...tớ không quên được. Cũng vì tớ, hai cậu ấy mới chết, chân cậu mới bị thương" Đinh Trình Hâm lắc đầu, nghẹn ngào nói. Chính ngày đó cậu mất đi hai người bạn, bản thân lại không giúp được lại còn luyên lụy người khác. Mấy năm qua dù không tham gia chuyện kia nhưng anh cũng bỏ ra rất nhiều thời gian rèn luyện bản thân, ngày xưa anh đáng sợ 1 thì giờ đáng sợ 10.
Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm chăm chú nghiêm mặt nói "Trình Trình, không phải lỗi tại cậu. Chuyện đó không ai tránh được cả, kể cả không có cậu thì cũng sẽ xảy ra" anh không muốn Đinh Trình Hâm nhận hết lỗi về phía mình, chuyện đau lòng như vậy đâu ai muốn xảy ra.
"Họ bảo vệ tớ nên mới chết, nếu không họ còn cơ hội sống" Đinh Trình Hâm cúi mặt nói, Lưu Diệu Văn bên cạnh không lên tiếng nhưng nắm tay anh để động viên, còn phòng ra một ít tin tức tố bao bọc khiến anh an tâm.
"Không thể, tuy là chúng ta đều có võ nhưng họ đông hơn chúng ta, hơn nữa khi đó chúng ta còn nhỏ như vậy. Còn nữa, vì sao không thể cứu họ là vì bọn chúng không để cho chúng ta con đường sống. Nếu không phải Khải ca và mọi người đến kịp, cậu với tớ cũng không còn sống, vậy họ bảo vệ chúng ta có ít gì. Trình Trình mạnh mẽ lên, cậu sống như vậy làm sao mọi người không lo lắng cho cậu"
"Tớ..hức..hức…."
"Trình Trình ngoan nào, cậu còn nhớ Vũ Hàng nói gì không. Chính là phải dựa vào bản thân bảo vệ người bên cạnh sẽ không hối hận. Vũ Hàng không hề hối hận khi bảo vệ chúng ta, cho nên chúng ta phải sống cho thật tốt" Ngao Tử Dật biết nhất lại bản thân sẽ đau lòng nhưng thà đau lòng để Đinh Trình Hâm mở lòng còn hơn không nhất lại khiến cả hai ai cũng dằn vật bản thân mình.
"Tớ..hức...biết...rồi" Đinh Trình Hâm vô thức siết chặt tay Lưu Diệu Văn, anh biết cậu luôn bên cạnh chăm sóc anh, những lúc anh gặp ác mộng cũng điều là cậu ôm lấy anh thả ra tin tức tố khiến anh dễ ngủ lại nếu không anh cũng không ngủ được hơn 4 tiếng mỗi ngày. Hạ Tuấn Lâm luôn lo lắng cho anh từ khi xảy ra chuyện khiến anh không thể đối mặt luôn tự lừa dối bản thân, Hạ Tuấn Lâm chính là đứa nhỏ bên cạnh anh lâu nhất hai người cũng hiểu ý nhau, Ngao Tử Dật rời đi nếu không có Hạ Tuấn Lâm bên cạnh chắc anh sẽ còn suy sụp hơn nữa. Đây là lần đầu tiên anh để mình yếu đuối trước Lưu Diệu Văn, anh lựa chọn tin tưởng Lưu Diệu Văn trong thâm tâm anh luôn biết cậu sẽ không tổn thương anh.
"Không sao...không...sao, bọn em luôn bên cạnh anh" Lưu Diệu Văn đau lòng ôm Đinh Trình Hâm vỗ anh, cậu biết anh đã mở lòng khi gặp được Ngao Tử Dật và đã lựa chọn tin tưởng cậu.
"Trình Trình, cậu biết vì sao tớ lựa chọn trở về không" Ngao Tử Dật hỏi, Đinh Trình Hâm lắc đầu, bao năm không trở về tìm kiếm không tung tích, Ngao Tử Dật đột nhiên trở về. Ngao Tử Dật nhìn Lưu Diệu Văn trầm giọng nói "Không phải vì chân tớ lành mà trở về, chân tớ hai năm trước đã đi lại được"
Đinh Trình Hâm nhìn vào chân Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật nói tiếp "Là vì Lưu Diệu Văn đến tìm tớ. Nói cho tớ biết tình trạng của cậu, tớ biết cậu tìm được người thích hợp để dựa vào. Tớ muốn cậu không nhớ đến chuyện đau lòng của quá khứ mà nhìn về tương lai" anh tin tưởng Lưu Diệu Văn nhất định bảo vệ tốt Đinh Trình Hâm, anh biết Lưu Diệu Văn từ khi Tống Á Hiên 10 tuổi làm bạn với Lưu Diệu Văn nên anh tin.
"Tớ biết rồi" Đinh Trình Hâm gật đầu nói
"Trình Trình, không có chuyện kia tớ với Kỳ Lâm chưa chắc đến được với nhau. Từ nhỏ ai cũng nói Kỳ Lâm sẽ phân hóa thành Alpha, mà bây giờ tớ phân hóa thành một Alpha nên không có khả năng đến với nhau"
"Cậu là Alpha, tớ cứ tưởng…" Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói, Ngao Tử Dật bật cười xoa đầu Đinh Trình Hâm.
"Không nhớ chuyện cũ nữa. Tớ đói bụng rồi, lâu quá không ăn món cậu nấu" Ngao Tử Dật cười, nắm tay Đinh Trình Hâm lắc lắc nói
"Tớ đi nấu, cậu lên phòng tắm rửa đi" Trên mặt Đinh Trình Hâm có nét cười làm Lưu Diệu Văn và Ngao Tử Dật an lòng, đồng thời cũng biết Đinh Trình Hâm trước đây sẽ trở về dù có thay đổi chút ít nhưng vẫn hơn mang bộ mặt lạnh lùng không nói chuyện chỉ ngồi một chỗ ôm sách hoặc giải quyết công việc.
"Tôi dẫn anh lên" Lưu Diệu Văn dẫn theo Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch lên lầu.
Một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường Tống Á Hiên Mã Gia Kỳ Trương Chân Nguyên Trần Tứ Húc ló mặt xuống, thấy ở phòng khách không có ai cũng không lộn xộn. Trần Tứ Húc vỗ ngực thở phào "Hiên nhi, anh cậu dữ quá làm tớ sợ" lúc nảy Ngao Tử Dật mặt đầy sát khí đi vào khiến ai cũng sợ.
Tống Á Hiên khinh bỉ nói "Cậu mà biết sợ sau, chế ra không biết bao nhiêu loại thuốc, giết không biết bao nhiêu người nữa" tên này mà sợ thì đã không là Trần Tứ Húc rồi
Hạ Tuấn Lâm lên tiếng "Sao lại không sợ, anh ấy chỉ đáng sợ sau Đinh nhi mà thôi…"
Hạ Tuấn Lâm thao thao bất tuyệt không hề hay biết Ngao Tử Dật đang đứng phía sau. Ngao Tử Dật đưa tay nhéo tai Hạ Tuấn Lâm nghiến răng hỏi "Anh đáng sợ thế nào. Lâu quá chưa ăn đòn phải không. Đinh nhi không xử lý em à"
"Không có đáng sợ..buông em ra đi đau quá" Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt than đau, sau khi được Ngao Tử Dật buông tai ra cậu liền được Nghiêm Hạo Tường kéo lại gần mà xoa xoa tai an ủi.
Đinh Trình Hâm từ trong bếp đi ra, trên mặt có nét cười "Dật nhi, ăn cơm thôi. Một lát ăn cẩu lương no luôn bây giờ"
Ngao Tử Dật khinh thường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang làm nũng với Nghiêm Hạo Tường rồi đi vào bếp. Đinh Trình Hâm nhìn mấy đứa em mình rồi nói "Ăn thêm gì không, vào ăn luôn"
"Không ăn đâu, no rồi" Hạ Tuấn Lâm dẫu môi nói, cậu giận rồi biết vậy không kiếm Ngao Tử Dật về rồi, vừa về cái bị ăn hiếp
Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ giận dỗi của Hạ Tuấn Lâm liền bật cười xoa đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Đinh Trình Hâm bất giác mỉm cười theo Đinh ca của cậu trở lại rồi không còn là những nụ cười mỉm, những nụ cười giả tạo nữa "Đinh nhi, đi ăn cơm thôi" Lưu Diệu Văn đi xuống kéo tay Đinh Trình Hâm vào bếp.
"Hạ nhi, Đinh nhi thật sự về rồi. Không khóc" Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm, những giọt nước mắt của hạnh phúc
"Đúng, Đinh nhi trở lại rồi tớ vui lắm" Hạ Tuấn Lâm ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường, cọ khuôn mặt đẫm nước mắt vì vui vào áo anh.
Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ bên cạnh cũng vui mừng khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói như vậy. Trần Tứ Húc ngơ ngác nhìn không hiểu bốn người làm sao, Trương Chân Nguyên bật cười vì dáng vẻ ngơ ngác của Trần Tứ Húc liền xoa đầu cậu.
Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật thỏa mãn ăn cơm liền lên tiếng "Lần này cậu về bao lâu"
"Về luôn, tớ sắp xếp xong hết rồi. Hai hôm nữa nhập học ở trường cậu khoa Y" Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm cười
"Vậy cậu ở đây với tớ luôn nha" Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật hỏi
"Không được đâu, chắc ở vài hôm thôi. Tớ với Thiên Trạch đâu thể chung phòng hoài được" Ngao Tử Dật lắc đầu nói
"Sao vậy, em ấy là beta mà. Đâu có sau" Đinh Trình Hâm nhìn Lý Thiên Trạch
"Thể chất em đặc biệt, nên người ngoài nhìn là không hề biết em là Omega đâu" Lý Thiên Trạch mỉm cười đáp lời, Đinh Trình Hâm bất ngờ cứ tưởng Lý Thiên Trạch là Beta chứ. Nhìn không giống Omega chút nào
"Khi nào rảnh tớ sẽ sang ăn ké. Đồ ăn Trình Trình nấu ngon nhất" Ngao Tử Dật cười hì hì nói, anh mê món ăn do Đinh Trình Hâm nấu lắm vừa ngon lại hợp khẩu vị anh nữa.
"Ừm, vậy cũng được. Mà cậu định về BlackDevil không" Đinh Trình Hâm hỏi, Ngao Tử Dật trở về rồi, thấy cũng nên trở về BlackDevil chứ
"Về chứ, đã về đây thì cũng nên ra mặt rồi. Tớ biết cậu không đến bang lâu rồi phải không" Ngao Tử Dật nói, đúng thật tuy là Đinh Trình Hâm trở lại với cái tên Dark nhưng anh vẫn chưa đặt chân đến cứ địa của bang lần nào, đám người kia đều là Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên xử lý
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro