Chương 35
Tống Á Hiên chu chu môi hờn dỗi "Em ngủ không được mà" cậu chính là bị giật mình thức không ngủ lại được.
Mã Gia Kỳ thở dài, tắt bếp đi lại chỗ Tống Á Hiên bế em lên "Đi lên, hôm nay chủ nhật anh dỗ em ngủ"
Tống Á Hiên híp mắt hôn lên môi Mã Gia Kỳ một cái rồi rút đầu vào người anh hưởng thụ mùi hương trên cơ thể anh. Ngao Tử Dật khinh thường liếc hai người "Để ý anh tí được không. Anh một thân một mình đó" mới sáng sớm đã cho anh ăn cẩu lương thay cơm
"Kệ anh" Tống Á Hiên ngóc đầu dậy nói, Mã Gia Kỳ cười cười không nói gì.
___
Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy liền cảm thấy tay mình đang bị một bàn tay nhỏ xinh nắm lấy, anh liền biết là tay Hạ Tuấn Lâm. Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hạ Tuấn Lâm bất giác liền mỉm cười, tay siết lấy tay Hạ Tuấn Lâm. Lúc đó, anh nhìn thầy viên đạn không ngừng hướng Hạ Tuấn Lâm lao đến, anh sợ như thế nào, không suy nghĩ nhiều liền thay Hạ Tuấn Lâm đỡ lấy viên đạn đó. Giờ đây nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm không sau anh liền an tâm.
"Ưm…" Hạ Tuấn Lâm nheo nheo đôi mắt ngáy ngủ nhìn lên thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình chằm chằm "Tường, cậu tỉnh rồi. Còn đau không, tớ đi gọi Dật ca"
Hạ Tuấn Lâm buông tay Nghiêm Hạo Tường định chạy đi thì Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm lại, lắc đầu nói "Tớ không sau, đừng đi"
Hốc mắt Hạ Tuấn Lâm ửng đỏ, trách cứ Nghiêm Hạo Tường "Cậu ngốc lắm, sau lúc đó lại đỡ cho tớ, cậu bị thương tớ cũng đâu có vui" lúc đó cậu rất sợ, đây là lần thứ hai cậu sợ như vậy.
Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm kéo cậu ngồi lên đối diện mình "Lúc đó tớ chỉ biết không thể để cậu bị thương mà thôi" ánh mắt đáng thương nhìn hồng để Hạ Tuấn Lâm không tức giận.
Hạ Tuấn Lâm im lặng, Nghiêm Hạo Tường nói tiếp "Lúc trước tớ không thể bảo vệ cậu, bây giờ tớ bảo vệ cậu được rồi. Sẽ không để cậu bị thương" lúc đó anh không cùng đi nếu không có Đinh Trình Hâm đem cậu giấu đi thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa
"Cậu có biết lúc cậu trúng đạn tớ sợ như thế nào không. Tớ sợ cậu sẽ như Kỳ Lâm ca và Vũ Hàng ca bỏ tớ, Đinh nhi và Dật ca mà đi" Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào nước mắt rơi ra chảy dài trên khuôn mặt cậu, cậu sợ chuyện đó lại tiếp diễn.
Nghiêm Hạo Tường lau nước mắt cho Hạ Tuấn Lâm "Tớ hứa với cậu rồi mà. Sẽ không bao giờ rồi bỏ cậu nữa, luôn luôn bên cạnh cậu" Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng "Hạ nhi...tớ nợ cậu một câu…"
"Câu gì?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi
"Làm người yêu tớ nha" Nghiêm Hạo Tường nâng khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm đối diện mình nói
"Tớ đồng ý...tớ đợi...câu...na…" Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói xong Nghiêm Hạo Tường đã dịu dàng áp môi mình lên môi cậu, tay bên không bị thương ôm lấy cơ thể cậu. Hạ Tuấn Lâm để mặc Nghiêm Hạo Tường hôn mình, tay ôm lấy cổ anh mà đáp lại.
Sau một lúc, hai người mới buông nhau ra, Hạ Tuấn Lâm thở hổn hển mặt đỏ ửng "Tớ đi lấy đồ ăn sáng cho cậu"
"Hửm, gọi là gì?" Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm không cho đi.
Hạ Tuấn Lâm mặt đỏ ửng, nhỏ giọng đáp "Em đi lấy thức ăn sáng cho bạn"
Nghiêm Hạo Tường cười rộ lên, xoa đầu Hạ Tuấn Lâm "Ngoan, đi đi"
Hạ Tuấn Lâm mặt mày đỏ ửng đi xuống lầu mặt vẫn chưa hết đỏ mặt, Ngao Tử Dật ngước lên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đi xuống liền hỏi "Tường ca sau rồi. Mà sau mặt đỏ ửng vậy"
"Tường ca tỉnh rồi. Em đi lấy thức ăn sáng" Hạ Tuấn Lâm chỉ trả lời vế đầu câu hỏi của Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật cười cười, anh chỉ nghĩ ra một lý do làm Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt mà thôi nên không hỏi tiếp nếu không lại ăn cẩu lương nữa mất
"Mọi người đâu hết rồi anh" Hạ Tuấn Lâm hỏi Ngao Tử Dật khi thấy anh đi vào bếp lấy nước
"Hiên nhi với Mã Gia Kỳ cho anh ăn cẩu lương sáng sớm. Vừa nấu bữa sáng xong là bế Hiên nhi lên lầu ngủ tiếp rồi. Trương Chân Nguyên thì anh không biết" Ngao Tử Dật hừ hừ nói, anh về đây chơi mà đám người này đi theo cặp bỏ lại mình anh. Lý Thiên Trạch thì có việc đi ra ngoài từ sớm rồi.
"Vậy còn Đinh nhi và Lưu Diệu Văn" Hạ Tuấn Lâm hỏi khi Ngao Tử Dật không nói về hai người kia, cậu vẫn còn nhớ Đinh Trình Hâm bị sốt
"Lúc sáng anh sợ Đinh nhi bệnh, đến gõ cửa phòng. Biết anh thấy gì không?"
"Thấy gì?" Hạ Tuấn Lâm tò mò
"Lưu Diệu Văn đi ra mở cửa, áo cũng không mặc chỉ có cái quần, anh liếc mắt thấy trên người cậu ta toàn vết cào thôi, mùi bạc hà khắp người cậu ta" Ngao Tử Dật bĩu môi nói, anh hận a cái đám có người kế bên chỉ có anh một mình thôi
"Của Đinh nhi" Hạ Tuấn Lâm hỏi nhưng cậu biết chắc của ai rồi. Lưu Diệu Văn mà bên ngoài có người khác chắc còn trong cái nhà này lắm. Ngao Tử Dật gật đầu nói "Anh lên xem Tường ca với em"
Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật đi vào phòng thì thấy Nghiêm Hạo Tường muốn xuống giường. Hạ Tuấn Lâm vội bỏ mâm thức ăn lên đầu tủ, đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường. Ngao Tử Dật nhíu mày hỏi có chút trách cứ "Làm gì vậy. Có biết mình đang bị thương không vậy"
Nghiêm Hạo Tường vô tội nói "Em muốn đi vệ sinh mà"
Hạ Tuấn Lâm trách cứ "Muốn đi thì đợi em lên chứ, bạn đang bị thương đó"
"Đỡ nó đi đi Hạ Nhi" Ngao Tử Dật mí mắt giật giật nhìn hai người ân ái ngán ngẫm nói.
Đợi Nghiêm Hạo Tường được Hạ Tuấn Lâm đỡ ra khỏi nhà vệ sinh Ngao Tử Dật liền xem vết thương và thay băng cho Nghiêm Hạo Tường. Nói chứ về chăm sóc người Hạ Tuấn Lâm hơi vụng về. Ngao Tử Dật nhìn hai người nói, câu sau lại có một ý nghĩa khác nữa làm cho Hạ Tuấn Lâm vừa hết đỏ mặt nay lại đỏ thêm nữa "Ổn rồi, đúng giờ thay băng. Nhớ không đụng nước, không vận động mạnh"
Nghiêm Hạo Tường cười "Vâng ạ"
Ngao Tử Dật đi ra ngoài để cho đôi trẻ có không gian riêng mà tình tứ. Hạ Tuấn Lâm "Bạn ăn xong để đây lát về em dọn"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu "Ừm, cẩn thận" Nghiêm Hạo Tường biết rõ Hạ Tuấn Lâm đi đâu nên không hỏi nhiều.
Hạ Tuấn Lâm về phòng thay đồ rồi đi ra lấy chiếc BMW của cậu đã lâu không sử dụng mà phóng nhanh hướng phía ngoại ô mà đi đến.
Vừa xuống xe, Tô Tân Hạo đã đợi sẵn đưa cho cậu chiếc mặt nạ quen thuộc của cậu. Hạ Tuấn Lâm lấy đeo vào rồi lạnh nhạt hỏi "Chu Chu thế nào rồi, bar nữa"
"Chu Chu bị thương ở lưng, em băng bó xong bắt nằm ở nhà rồi trước khi đến đây em nhờ Tiểu Đặng xem chừng anh bé rồi" Tô Tân Hạo trả lời, ngừng một lát rồi nói tiếp "Bar có tiểu Mục dọn dẹp, tối nay sẽ hoạt động lại bình thường"
"Ừ" Hạ Tuấn Lâm gật đầu
"Tô ca, Hạ ca" Hai người bảo vệ đứng ở cổng đi vào, Hạ Tuấn Lâm và Tô Tân Hạo nhẹ gật đầu. Hai người vừa đi khuất, một trong hai bảo vệ "Hạ ca làm sau vậy. Nay lạnh quá vậy"
"Đừng nhiều chuyện, nghe nói tên hôm qua đem đến đây chính là tên đánh lén Hạ ca mà người yêu Hạ ca đỡ thay nên bị thương đó"
"Xí, mới nói đừng nhiều chuyện không biết ai nhiều chuyện hơn à"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro