Chương 37
* Cảnh báo: Có H
Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên, tay không ngừng vuốt vuốt lưng cậu như an ủi để cậu bớt lo lắng về chuyện của Đinh Trình Hâm, nhưng chính anh cũng đang lo lắng. Tống Á Hiên im lặng không nói tiếp, cậu biết anh cũng lo cho Đinh Trình Hâm nhưng chính là bất lực không làm được gì.
"Hiên nhi, nếu sau này có xảy ra chuyện gì. Em cũng phải sống thật tốt biết không" Đột nhiên Mã Gia Kỳ căn dặn Tống Á Hiên, trong tông giọng của anh giống như sẽ có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.
"Anh có ý gì vậy, anh sẽ luôn bên cạnh em mà đúng không" Tống Á Hiên ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ, ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Sau đột nhiên anh lại nói lời như vậy
"Đương nhiên, anh thế nào lại rời bỏ em chứ" Mã Gia Kỳ thay đổi nét mặt vui vẻ nói với Tống Á Hiên.
Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, Tống Á Hiên bấu lấy gấu áo anh hôn đáp trả. Tay Mã Gia Kỳ từ từ luồng vào trong áo cậu vuốt ve, mùi rượu vang cùng hương hoa hồng từ từ phát tán ra quấn lấy nhau. Tống Á Hiên bị tin tức tố anh phát ra khiến cho cơ thể mềm nhũn dựa vào người anh.
Hai người môi lưỡi quyến luyến quấn lấy nhau, đến khi Tống Á Hiên thở đứt quãng mới dứt ra. Bên dưới Mã Gia Kỳ đã cương cứng tự bao giờ, chống đỡ bên dưới Tống Á Hiên.
Ánh mắt Tống Á Hiên mơ màng nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ vùi đầu vào xương vai xanh của cậu để lại dấu hôn "Hiên nhi...anh..muốn em"
Tống Á Hiên mặt mày đỏ ửng, hơi thở dồn dập nhỏ giọng nói "Đang là ban ngày mà"
Mã Gia Kỳ không ngừng gậm cắn xương vai xanh của cậu "Em đốt lửa rồi, nỡ để anh tắm nước lạnh sau" Nói xong còn cố ý dời một tay xuống đụng chạm tiểu huyệt của cậu qua lớp quần "Em xem, em cũng ướt rồi này"
Tống Á Hiên đỏ mặt, đánh yêu Mã Gia Kỳ "Tại anh ...đó"
Mã Gia Kỳ cười cười, chặn lời nói Tống Á Hiên bằng nụ hôn, tay cũng không rảnh rổi xé luôn chiếc áo cậu đang mặc, nhéo nhéo hạt đậu của cậu "Ưm...a...ưm...ưm..Gia..Gia…"
"Sao nào" Mã Gia Kỳ cười lưu manh, tay vẫn không ngừng giày vò hai hạt đậu của cậu môi dời vị trí hôn lên khắp người cậu để lại dấu hôn
"Ưm...anh...a..nh..xấu..xa" Tống Á Hiên đỏ mặt liếc xéo anh, hưởng thụ cái hôn của anh, tay xoa nắn cậu nhỏ của anh cách lớp quần. Tay Mã Gia Kỳ kéo hai lớp quần của cậu ra, từ từ xâm nhập vào tiểu huyệt ngập nước của cậu. "Hiên...Hiên em xem, ướt hết rồi ướt cả quần anh nữa này"
"Tên xấu xa...ưm..em..không để ….ý...đến anh nữa" Tống Á Hiên giận dữ trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ xấu xa ra vào tiểu huyệt cậu mà dày vò.
"Em..xem..em đúng là tiểu yêu tinh của anh mà" Mã Gia Kỳ đặt Tống Á Hiên dưới thân, đem quần áo còn trên người cởi ra. Đặt dương vật trước cửa mình ngập nước của cậu.
"Ưm..cho...ch..o...em...ưm" Tống Á Hiên rên rỉ, cố gắng cọ người vào Mã Gia Kỳ. "Bảo bối...muốn gì nào" Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên đang không ngừng đỏ mặt rên rỉ, ánh mắt tràn ngập nước "Mu..ốn...ưm..ư...anh...cho...em..ưm…"
Mã Gia Kỳ đẩy cậu nhỏ vào trong cậu, lại bị cửa mình chặt khít của cậu ngăn lại.
"Ưm..Kỳ…" Mã Gia Kỳ đâm mạnh dương vật vào trong cậu không dám nhúc nhích "Bảo..bối..không sao chứ"
"Ưm..không..sao..muốn..ư..cho..em..ư" Tống Á Hiên cảm thấy cơ thể có ngứa ngáy, lúc này cậu đã hoàn toàn phát tình bên dưới không ngừng cọ lấy dương vật của Mã Gia Kỳ mà rên rỉ. Mã Gia Kỳ nghe thấy cậu nói, bên dưới liền động rút ra đút vào môi tìm đến môi Tống Á Hiên mà hôn.
"Ưm...a...Nhanh….ưm..Chậm..lại…"
"Bảo bối..muốn sinh cho anh một tiểu công chúa không?" Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên toàn thân ửng hồng nổi lên ý trêu chọc cậu.
"Ưm...không...đ..ượ..c…" Tống Á Hiên hốc mắt ửng hồng nhìn Mã Gia Kỳ lắc đầu. Cậu không muốn con mình chịu khổ a, bây giờ hai người chưa ra trường lại có nhiều việc còn cần thời gian xử lý.
….
…..
……
…….
………
………...
"Ưm...cho...ưm..em...bắn...a..a.a.aaa" Không biết qua bao lâu, Tống Á Hiên muốn bắn ra lần thứ ba mà Mã Gia Kỳ còn chưa ra.
"Đợi...anh…" Mã Gia Kỳ bị Tống Á Hiên kẹp chặt, cố gắng thả lỏng cho cậu bên dưới không ngừng ra vào.
"Aaaa" Tống Á Hiên bắn ra lần thứ ba, Mã Gia Kỳ chạy nước rút bên trong cậu rồi cũng bắn ra bên trong cậu. Cậu cắn mạnh lên vai anh để lại dấu vết
Không khí bên trong căn phòng dần dịu xuống, Tống Á Hiên mắt đỏ ửng đánh Mã Gia Kỳ sau khi tỉnh táo lại "Anh xấu xa. Bắn vào bên trong có em bé rồi sau"
Mã Gia Kỳ nhíu mày, nắm lấy tay cậu "Tại sao. Em không thích em bé"
Tống Á Hiên lắc đầu "Em thích, nhưng em chưa ra trường. Chúng ta lại còn nhiều việc cần làm"
"Bảo bối, anh biết em sợ. Nhưng em không mở khoan sinh sản nên đừng lo" Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên môi cậu, ôm cậu vào lòng.
Hai cơ thể không mảnh vải che thân chỉ có lớp chăn bông làm Tống Á Hiên mặt mày vãn đỏ ửng khi cơ thể tiếp xúc Mã Gia Kỳ, không lên tiếng nói tiếp. Cậu tin tưởng anh nên an tâm để anh ôm mình.
____
Tối vài ngày sau
Có bốn chiếc xe phóng như bay trên đường, hướng đến khách sạn Vương Đinh đậu lại.
Bước xuống chiếc xe đầu tiên là Mã Gia Kỳ một thân đồ vest tối màu áo sơ mi trắng, anh vòng qua bên kia mở cửa cho Tống Á Hiên tông trắng nhìn như bạch mã hoàng tử.
Người xuống chiếc xe thứ hai là Trương Chân Nguyên áo vest màu vàng nhạt cùng Trần Tứ Húc một cây đen tuyền.
Chiếc thứ ba bước xuống là Nghiêm Hạo Tường một thân âu phục vest đen trắng cùng Hạ Tuấn Lâm tông xanh trắng trên môi mỉm cười nhẹ nhàng.
Chiếc xe cuối cùng là Lưu Diệu Văn một thân đen khuôn mặt lạnh lùng nhẹ nhàng mở cửa xe cho Đinh Trình Hâm tông đen lạnh lùng không khác Lưu Diệu Văn.
Tám người đi vào trong liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm tách ra đi hướng khác còn 6 người hướng đến góc phòng tiệc đi đến.
Trần Tứ Húc liếc nhìn xung quanh liền nhíu mày "Hiên nhi, ông ta cũng đến"
"Đến thì đã sau. Không liên quan tớ" Tống Á Hiên run rẩy nhưng được Mã Gia Kỳ nắm tay an ủi
"Ai đến" Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi, Nghiêm Hạo Tường nói "Trương Minh"
"Cha của Hiên nhi hả" Hạ Tuấn Lâm hỏi lại bị Mã Gia Kỳ cốc đầu, phồng môi giận dỗi
Tống Á Hiên rũ mắt nói "Ông ta không phải ba tớ"
"Hạ nhi, đói không. Bên kia có đồ ăn kìa" Nghiêm Hạo Tường chuyển chủ đề tránh bạn nhỏ nhà mình bị Mã Gia Kỳ xử lý nữa. Hạ Tuấn Lâm nghe tới đồ ăn mắt sáng rỡ nhìn Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Hai người liền hướng bên phía điểm tâm mà đi
"Xin chào, Trần Tứ Húc. Anh làm quen được chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro