Chương 38
"Tôi quen biết gì anh" Trần Tứ Húc lạnh nhạt trả lời, tự nhiên lại gọi thẳng tên cậu dù không quen biết là thấy khó chịu rồi đó.
"Thì sẽ quen thôi. Anh là Hà Quốc Hưng thiếu gia Hà Gia. Nếu không phiền, nhảy với anh một bản được chứ" Hắn ta nở nụ cười tươi như muốn quyến rũ Trần Tứ Húc
"Rất phiền" Trương Chân Nguyên chấn trước mặt Trần Tứ Húc, đem cậu kéo ra sau lưng, khuôn mặt không có tí vui vẻ nói
"Anh là ai" Hà Quốc Hưng nhìn Trương Chân Nguyên, trước giờ hắn ta muốn gì được nấy nay lại có người cản trở hắn làm quen người đẹp
"Tôi là ai liên quan gì cậu" Trương Chân Nguyên lạnh nhạt trả lời, tay nắm lấy tay Trần Tứ Húc siết chặt.
Trần Tứ Húc trong lòng vui vẻ, ngoài mặt không lên tiếng muốn xem Trương Chân Nguyên làm thế nào. Hà Quốc Hưng hừ lạnh, cười mỉm nói "Tôi muốn làm quen với Tứ Húc thôi mà. Anh có quyền gì ngăn cản chứ"
"Quyền gì à…" Trương Chân Nguyên kéo Trần Tứ Húc lại dáng sát vào người mình, cúi đầu hôn lên môi cậu "Quyền thế này này"
"Tứ Húc...chuyện này…"
"Xin lỗi Hà thiếu gia tôi không có ý muốn làm quen với anh" Trần Tứ Húc nhún vai trả lời dù muốn thấy Trương Chân Nguyên ghen cậu cũng không muốn chọc vào ổ kiến lửa đâu, cả đám Alpha Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không tên nào dễ chọc hết.
"Tại sao chứ, anh có gì không tốt"
"Hà thiếu gia, tôi chỉ là không thích mà thôi" Trần Tứ Húc nhún vai nói, tay bị Trương Chân Nguyên siết chặt không buông
"Tứ Húc…"
"Hà thiếu gia, thỉnh tự trọng" Tống Á Hiên rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng. Tên này dai thiệt chứ. Bị đám người kia dòm ngó khiến cậu cực kỳ khó chịu.
"Cậu là ai, hay muốn làm quen anh" Hắn ta nghênh mặt kiêu ngạo nói
Tống Á Hiên hừ lạnh, tên thiếu gia kiêu căng này. Trần Tứ Húc liếc Hà Quốc Hưng lạnh lùng nói, tay ôm lấy cánh tay Trương Chân Nguyên "Tên điên, không biết giàu hơn ai mà kiêu ngạo"
"Húc nhi, kệ anh ta đi chúng ta đi" Tống Á Hiên quay lưng bước đi. Hà Quốc Hưng dễ gì mà bỏ qua, bắt lấy vai Tống Á Hiên lại bị cậu quay lại đấm một cái ngay mắt khiến hắn ta thối lui về phía sau.
"Mày...mày dám đánh tao"
"Anh có gì mà tôi không dám đánh" Tống Á Hiên hừ lạnh, không thèm liếc Hà Quốc Hưng
"Tao là thiếu gia Hà gia, cháu của chủ tịch Mạc thị"
"Thiếu gia Hà gia thì đã sau. Chắc tôi sợ" Tống Á Hiên chống tay nói, Mạc gia Hà gia cậu biết, nhưng có chắc dám đụng tới Tống Gia hay không
"Bảo bối, để anh" Mã Gia Kỳ đi đến ôm eo Tống Á Hiên nói, cười cưng chiều nói
"Ừm" Tống Á Hiên dựa vào người Mã Gia Kỳ nhẹ gật đầu
"À...thì ra là leo lên giường công tử nhà giàu. Hay đi với tao đi đảm bảo ăn ngon mặc đẹp"
"Xem ra mày muốn ra đường ở rồi nhỉ" Trương Chân Nguyên cười lạnh, vuốt tóc Trần Tứ Húc cưng chiều biểu hiện lúc nảy của Trần Tứ Húc khiến anh vui vẻ
"Mày có quyền gì chứ" Hắn ta chỉ vào mặt Trương Chân Nguyên
"Thiếu gia Trương Gia, Mã Gia đủ rồi chứ" Đinh Trình Hâm từ xa đi lại nhếch mép nói
Hắn ta nghe đến thì giật mình, biết chọc nhằm người liền muốn đi. Lại bị Mã Gia Kỳ lạnh lùng nói "Xin lỗi đi"
"Tao bị đánh rồi còn gì" Hắn ta
"XIN LỖI ĐI" Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói nhưng trong đó ẩn chứa đầy uy hiếp
"Xin...xi..n...lỗi" Hắn ta run sợ xin lỗi rồi chạy đi.
Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm "Anh không ở bên Lưu Diệu Văn đi sao đến đây"
"Không có gì làm, Diệu Văn kêu anh đến chỗ mấy đứa. Hạ nhi đâu" Đinh Trình Hâm không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu liền hỏi. Tống Á Hiên chỉ tay về phía Hạ Tuấn Lâm đang ở quầy điểm tâm. Đinh Trình Hâm cười nhẹ, xoa đầu Tống Á Hiên anh thương đứa nhỏ này chỉ sau Hạ Tuấn Lâm mà thôi.
Mã Gia Kỳ nhìn hai người không nói gì nhìn xung quanh liền thấy ba mình gọi liền nói với Tống Á Hiên "Bảo bối, ba gọi anh đi chút nha" Nói xong còn hôn nhẹ lên môi Tống Á Hiên mới rồi đi.
Trần Tứ Húc nhìn thấy màu hồng xung quanh Tống Á Hiên liền lên tiếng chọc ghẹo "Ây ây phải Tống Thiếu mà tớ quen không đây"
Lại bị Tống Á Hiên liếc xéo "Cậu khác gì. Trương ca anh trả Húc nhi khi xưa lại cho em" Tống Á Hiên giả xụ mặt đồi lại Trần Tứ Húc khiến cho Trần Tứ Húc mặt đỏ ửng, đánh nhẹ Tống Á Hiên "Cậu nói bậy gì vậy"
Trương Chân Nguyên kéo Trần Tứ Húc lại ôm "Húc nhi của anh, của em bao giờ mà trả"
Càng làm cho mặt Trần Tứ Húc càng đỏ.
"Ai đây, chả phải đứa con hoang không cha không mẹ đây à" Là Trương An An bên cạnh còn có 2 tiểu thư nào đấy.
"Cô nói ai đấy" Trần Tứ Húc bước lên che cho Tống Á Hiên, trừng mắt với Trương An An. Cô nàng này lại đến kiếm chuyện, từ nhỏ đến lớn hễ gặp Tống Á Hiên là đến kiếm chuyện.
"Tao nói nó đấy, mày chắc cũng chẳng tốt hơn nó nên mới chơi với nó thôi" Ả nghẻnh mặt đáp, chỉ tay vào mặt Tống Á Hiên.
"An An, thôi đi" Một trong hai tiểu thư kia kéo cánh tay Trương An An lại bị ả đẩy ra
Trần Tứ Húc muốn đánh ả lại bị Trương Chân Nguyên nắm lại và Đinh Trình Hâm lắc đầu ngăn cản. Đinh Trình Hâm nhàn nhạt lên tiếng "Hôm nay sinh nhật Lưu thiếu, Trương tiểu thư không nên gây chuyện khiến hai bên phải mất mặt"
"Mày là ai, tránh ra tao nói chuyện với nó" Ả ta đưa tay đẩy Đinh Trình Hâm qua một bên. "Đinh nhi" Trương Chân Nguyên giật mình, Đinh Trình Hâm ghét nhất ai đụng mình Trương An An lại còn đẩy Đinh Trình Hâm nữa.
"Không sao" Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên nói rồi quay qua ả ta nghiến răng nói "Tốt nhất nên an phận, không đừng trách tôi"
"Haha, một đứa Omega như anh mà dám lên mặt à. Phải rồi cái loại Omega thấp hèn chơi với nhau cũng đúng thôi" Trương An An cười lớn nói, miệt thị Omega khiến cho 2 vị tiểu thư của ả ta rùng mình. Một tên thiếu gia đi đến "Trương tiểu thư sao lại tức giận như vậy"
"Gặp thằng con hoang thôi. Phương thiếu, sau anh lại ở đây" Ả ta ổng ẹo dựa vào gã ta Phương thiếu gia đó chính là Phương Minh Quân lần trước Trần Tứ Húc gặp ở căn tin khoa Luật.
"Ai mà…." Gã ta nhìn thấy Đinh Trình Hâm thái độ không thay đổi, hắn ta cũng cực ghét Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên. "Hửm, Đinh Trình Hâm anh lại đến đây được à. Đi với kim chủ nào vậy"
"Phương thiếu gia lại muốn gây chuyện à. Cần tôi gọi cho ba cậu không?" Trương Chân Nguyên đi ra trước chắn cho ba người Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc dù sau cũng đang dự tiệc không nên gây chuyện là tốt nhất.
"Tránh ra đi, Trình Hâm hay là đi theo tao đi. Tao đảm bảo mày sống sung sướng nữa đời còn lại" Hắn ta cười lớn, bày ra khuôn mặt thiếu dạy dỗ, nói Đinh Trình Hâm khác gì mấy tên...
"BỐP"
Đinh Trình Hâm tán hắn ta một cái thật mạnh khiến sắc mặt hắn thay đổi trở nên giận dữ, chửi "Mẹ mày, chỉ là một thằng Omega mà dám tát tao"
"Minh Quân, anh không sao chứ" Ả cũng giật mình khi chứng kiến Phương Minh Quân bị tát, quay qua Đinh Trình Hâm trừng mắt.
Tống Á Hiên hừ lạnh, Trần Tứ Húc lên tiếng "Chỉ là một thằng thiếu gia, Đinh nhi có gì không dám tát"
"Tát là còn nhẹ, đánh cậu cũng bình thường" Dịch Dương Thiên Tỷ vừa đến liền kiếm Đinh Trình Hâm liền đi đến đây liền nghe hắn ta nhục mạ Omega.
"Anh dâu, em đưa anh đi nghĩ ngơi" Đinh Trình Hâm muốn đỡ Dịch Dương Thiên Tỷ đi lại ghế ngồi, anh dâu đang có thai a có chuyện gì là không xong với anh cả đâu
"Đi đâu, tán Minh Quân còn muốn đi à" Trương An An liếc Đinh Trình Hâm nói, ả cũng chẳng biết thân thế bọn họ, ả mặc định chơi với Tống Á Hiên thì ả ghét ả chửi chả ai dám làm gì ả, ả có ba mình chống lưng.
"Hừ, một thằng Omega lại thêm một thằng làm máy đẻ cho Alpha" Hắn ta liếc nhìn bụng bầu của Dịch Dương Thiên Tỷ
"Mày nên rút câu nói đó lại đi" Trương Chân Nguyên nhún vai nói, dám chửi mẹ Đinh Trình Hâm lại chửi Dịch Dương Thiên Tỷ thật kiếm chết mà
"Tao có gì phải sợ, tao chửi đúng. Omega chỉ là cái máy đẻ lại còn là Omega nam làm cái mẹ gì được" Hắn ta không biết mình sắp bị gì vẫn nghênh mặt chửi
Tống Á Hiên tức giận, mặt rất khó coi đám người không biết sống chết này. Đinh Trình Hâm nắm chặt nắm tay lại nếu không bữa tiệc xem như bỏ đi. "NÓI LẠI LẦN NỮA" Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến người nghe lạnh thấu xương.
"Omega chỉ là cái máy đẻ, Omega nam là lũ vô dụng" Hắn ta vẫn không biết sợ lặp lại lần nữa
Người đến là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải không thèm nễ mặt ai dám chửi vợ anh lại còn nhục mạ Omega nam liền đánh Phương Minh Quân một trận gây tiếng động lớn khiến mọi người chú ý. Khắp nơi đều tràn ngập sát khí mùi hương Alpha cấp S khiến người khác khó thở.
Được Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường lau đến lôi ra, Vương Tuấn Khải liền đi đến ôm Dịch Dương Thiên Tỷ không thèm biết Phương Minh Quân sống chết ra sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro