Chương 41

Lưu Diệu Văn đi đến phòng hội sinh viên cũng vừa vận Đinh Trình Hâm sắp xếp tài liệu xong sau khi bỏ dở công việc để đi nói chuyện với Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm nhìn người đứng dựa tường liền mỉm cười, dịu dàng hỏi "Xong lớp rồi à". 

    "Xong rồi, anh xong chưa chúng ta đi thôi" Lưu Diệu Văn bước vào, rất tự nhiên lấy balo của Đinh Trình Hâm khoác lên vai. "Đi thôi" Đinh Trình Hâm gật đầu, để sắp tài liệu cuối cùng vào tủ rồi đứng dậy đi đến bên Lưu Diệu Văn đang chờ.

    Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt trầm ngâm của Đinh Trình Hâm như đang suy nghĩ gì đó, hỏi "Làm sao vậy". Đinh Trình Hâm không trả lời Lưu Diệu Văn mà lại lấy điện thoại từ trong túi lướt gì đó rồi đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn "Xem thử đi, đây phải baba Tứ Húc không?" 

   "Phải, anh cần tìm ông ấy làm gì?" Lưu Diệu Văn khó hiểu hỏi, tự nhiên lại tìm baba Trần Tứ Húc làm gì chứ. "Đây có khả năng là baba của Hiên nhi" Đinh Trình Hâm nói, vốn cũng để từ từ nhưng người kia về rồi có thêm người bảo vệ Tống Á Hiên vẫn tốt hơn.

  KÉT

   "Cái gì" Lưu Diệu Văn không tin hỏi lại, tấp xe bên lề đường. Đinh Trình Hâm nói lại "anh điều tra được, Trương Minh vốn không phải baba Hiên nhi. Ông ta chỉ giả mạo mà thôi, Chu Chu theo dấu điều tra được Hiên nhi chính là do mẹ em ấy cùng với baba Tứ Húc khi đó bị người ta bỏ thuốc phát sinh quan hệ mà có" 

    "Có ai biết chuyện này nữa không?" Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại tiếp tục lái xe, vốn cậu cũng nghi ngờ. Vẻ ngoài của Tống Á Hiên không có gì là giống với Trương Minh lão già đó cả. "Có Tiểu Mã và Chân Nguyên" Đinh Trình Hâm vừa nhìn cảnh vừa trả lời, Lưu Diệu Văn lái xe đưa anh ra ngoại ô.

    "Em biết rồi, chuyện này em sẽ gặp Hiên nhi và Húc nhi nói chuyện" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói. Cậu chở anh đến một nơi ở ngoại ô, bước xuống xe là một cánh đồng hoa cẩm tú cầu.

    "Dẫn anh đến đây làm gì?" Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn hỏi, cậu sẽ không đương nhiên mà dẫn anh đến đây đâu. "Đi theo em" Lưu Diệu Văn nắm tay Đinh Trình Hâm đi xuyên qua cánh đồng hoa đến một căn nhà nhỏ. Hai người đẩy cửa bước vào bên trong tràn ngập mùi hương hoa lưu ly dịu nhẹ xen lẫn chút bạc hà mát lạnh. Bên trong căn phòng tràn ngập những ký ức tuổi thơ của cậu có những khung ảnh lúc nhỏ của cậu.

     "Đinh nhi, đây là những thứ lúc nhỏ em chơi. Những lúc buồn em sẽ đến đây, ở đây tràn ngập ký ức của em" Lưu Diệu Văn ngừng lại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Đinh Trình Hâm. "Đinh nhi, đây là trước đây. Bây giờ em có anh rồi, anh có đồng ý cùng em tạo nên ký ức cho nơi này hay không. Đồng ý làm người yêu em đi" Nói xong liền quỳ một gối xuống, từ lúc nào trên  tay cậu đã có thêm chiếc nhẫn và bó hoa hồng.

     Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt đã ươn ướt nước. Anh cắn môi suy nghĩ, có nên chấp nhận hay không anh sợ tạo cho cậu niềm tin rồi đến lúc anh xảy ra chuyện thì sao, anh còn nhiều việc phải làm. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm chần chừ, cậu biết anh cũng yêu cậu nhưng lại sao lại chần chừ "Đinh nhi, em biết anh có nhiều nổi lo. Nhưng đó là việc của sau này, em giống như anh không thể là người bình thường được. Em sẽ không xảy ra chuyện gì, anh cũng vậy chúng ta yêu nhau mà không phải sau. Đồng ý với em được không" 

      "Ừm...Anh đồng ý" Cậu nói đúng, việc của sau này để sau này. Hai người yêu nhau sau lại để lỡ nhau. Đinh Trình Hâm gật đầu, Lưu Diệu Văn liền đeo nhẫn vào tay anh dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ hồng của anh. Hai người hôn nhau đến khi khó chịu mới từ từ tách ra, Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm vào lòng dịu dàng hôn nhẹ lên trán anh ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

======

    Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm về đến nhà liền thấy người lúc sáng Trương Chân Nguyên gặp còn đứng trước cửa. Hạ Tuấn Lâm đến liếc còn không liếc một cái trực tiếp bỏ qua người kia lôi kéo Nghiêm Hạo Tường đi vào trong nhà.

   Nghiêm Hạo Tường nhìn thỏ con nhà mình giận giữ thì tò mò hỏi "Hạ nhi, ai vậy sao bạn tức giận dữ vậy"

   "Người không đáng nhắc tới. Cấm bạn mon men mở cửa" Hạ Tuấn Lâm tức giận trừng mắt bỏ tên phòng để lại Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn theo. Nghiêm Hạo Tường chính là không hiểu a, người kia là ai chứ anh đâu quen biết gì đâu hay có liên quan đến Đinh Trình Hâm.

    Một lát sau Hạ Tuấn Lâm đã thay đồ xong đi xuống thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang nghiêm túc ngồi trên sofa mà làm báo cáo, liếc nhìn ra cổng thì thấy người kia vẫn còn đứng đó. Hạ Tuấn Lâm đi lại ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường liền ngước lên hỏi bạn nhỏ nhà mình "Sao vậy" giọng đầy sủng nịnh.

    Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống dựa vào Nghiêm Hạo Tường "Tên đó là Kim Mạc Trân, là người mà mẹ Tiểu Mã ca muốn anh ấy cưới". "Vậy còn Hiên nhi" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên hỏi. "Tiểu Mã ca có thương gì đâu, tên đó chính là muốn gia sản nhà Tiểu Mã ca nên đeo bám theo, Tiểu Mã vì chiều ý mẹ mình nên cũng chấp nhận để cậu ta bên cạnh. Hắn ta cấm cho Tiểu Mã ca không biết bao nhiêu cặp sừng, lại còn lấy tiền bỏ theo trai. Mà mẹ Tiểu Mã ca lại rất nghe lời tên kia, em rất sợ Hiên nhi bị hại" Hạ Tuấn Lâm kể lại, tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền nhíu mày, lại gặp chuyện nữa.

     Hạ Tuấn Lâm vừa thấy Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ về đến liền chạy ra mở cửa để Mã Gia Kỳ lái xe vào trong. Mã Gia Kỳ nắm tay Tống Á Hiên đi lên bằng đường hầm chứ không đi đường cửa chính. Tống Á Hiên nắm tay Mã Gia Kỳ lại hỏi "Gia Kỳ, ai vậy sao không cho người đó vào nhà"

    "Người không quan trọng, cậu không cần quan tâm đâu. Quan tâm Tiểu Mã nhà cậu là được rồi" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng chọc ghẹo, cậu chính là bực mình a. Mẹ Mã Gia Kỳ đúng là có mắt như mù, cậu nhất định tìm thời cơ xử đẹp.

    "Kệ đi, chẳng phải nói buồn ngủ sau. Lên ngủ thôi" Mã Gia Kỳ dịu dàng nói, anh muốn sắp xếp cho Tống Á Hiên ngủ xong liền đi xuống nói chuyện. Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn "Mọi người có việc gì giấu em đúng không". 

     "Em lên ngủ đi, tối anh kể cho em. Đang buồn ngủ mà" Mã Gia Kỳ bế Tống Á Hiên lên lầu mặc cậu ngơ ngác nhìn. Hạ Tuấn Lâm bật cười nhìn Tống Á Hiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ lên lầu được một lúc thì hai chiếc xe trước sau chạy về, Hạ Tuấn Lâm nhận nhiệm vụ chạy ra mở cửa.

     Trần Tứ Húc được Trương Chân Nguyên đón đi ăn rồi trở về đây luôn do Đinh Trình Hâm nói có chuyện cần nói. "Đinh nhi, anh gọi em đến có việc gì vậy" Trần Tứ Húc vừa thấy Đinh Trình Hâm bước xuống xe liền hỏi. "Vào trong đi rồi nói" Lưu Diệu Văn lên tiếng thay Đinh Trình Hâm đang âm lãnh nhìn về phía cửa. Cậu nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Đinh Trình Hâm.

     "Đinh nhi, cho em gặp Gia Kỳ đi" Tên kia vừa thấy Đinh Trình Hâm liền hét lớn gọi. Đinh Trình Hâm lạnh lùng "Tên tôi để cho cậu gọi à. Gia Kỳ cậu cũng đừng có gọi". Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt nhếch môi "Ở đây không ai chào đón cậu. Mời cậu CÚT khỏi mắt bọn tôi"

       "Bác gái bảo tôi đến gặp Gia Kỳ. Anh ấy còn yêu tôi, chỉ có tôi mới là thiếu phu nhân Mã Gia mà thôi"

       "Nực cười, từ bao giờ bà ta có cái quyền quyết định số phận của người khác" Trương Chân Nguyên cười lạnh. "Tôi nói lần cuối, cậu không CÚT khỏi mắt tôi cậu coi chừng đó" Đinh Trình Hâm lãnh khốc nói, giọng nói như đến từ địa ngục. Tay nắm chặt đến nỗi mấy ngón tay bấm vào da thịt vẫn không thôi.

       Lưu Diệu Văn xót xa, gỡ từng ngón tay Đinh Trình Hâm ra để anh không làm đau bản thân vì người không đáng. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Đinh Trình Hâm như vậy liền bước tới nắm lấy tay còn lại của anh. Hắn ta vẫn không chịu đi, Lưu Diệu Văn lạnh nhạt kéo Đinh Trình Hâm lên lầu còn bỏ lại một câu "Gọi cảnh sát"

        Vừa vào phòng Lưu Diệu Văn liền ôm anh vào lòng, phát tán tin tức tố của bản thân để an ủi anh. Đinh Trình Hâm gục vào vai Lưu Diệu Văn để bình tĩnh lại, gặp lại hắn ta anh không kìm chế được cơn giận của mình.

       Sau khi bình tĩnh lại Đinh Trình Hâm bắt đầu nói "Căn nhà này là của mẹ anh để lại. Cậu ta là Kim Mạc Trân, là người mẹ Tiểu Mã tìm cho cậu ấy dù không muốn nhưng lúc đó Tiểu Mã cũng còn nhỏ. Có một hôm, chỉ có Nguyên ca và cậu ta ở nhà cậu ta bỏ thuốc Nguyên ca hồng muốn lên giường với anh ấy. Anh ấy nhận thức được mùi hương của Hoành ca cho nên đẩy mạnh cậu ta ra ngoài."

       Lưu Diệu Văn vuốt nhẹ tóc anh "Rồi thế nào?".

       "Vừa lúc Hoành ca cùng Thiên ca trở về nên Nguyên ca không sau. Cậu ta đi tố cáo với Tiểu Mã Nguyên ca muốn cưỡng hiếp cậu ta, mà Tiểu Mã thì tin tưởng con người Nguyên ca. Cậu ta bắt đầu điện cho mẹ Tiểu Mã khóc lóc kể lể đủ điều, mẹ Tiểu Mã lập tức bay về đây đòi kiện Nguyên ca cố ý cưỡng bức con dâu bà ta. Mà căn nhà này có lắp camera nên xem lại liền tận mắt chứng kiến cậu ta bỏ thuốc vào ly nước Nguyên ca vừa pha. Hơn nữa…." Đinh Trình Hâm nói đến đây liền nghẹn ngào. Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng anh để anh bình tĩnh lại.

      "Bà ta chửi Nguyên ca là đồ không có giáo dục, có cha sinh không có mẹ dạy còn nói đó là cố ý chỉnh sửa. Bà ta đem mọi tội đổ lên đầu Nguyên ca còn có đánh anh với Nguyên ca" Đinh Trình Hâm hốc mắt ươn ướt nói. Lưu Diệu Văn đau lòng ôm lấy anh, ánh mắt có thêm tia lãnh khốc.

       Đinh Trình Hâm "Lúc đó, em cũng biết anh xảy ra chuyện nên không đụng đến thứ kia mà. Đúng lúc đó, Khải ca đi công tác về đến cậu không những đổ lỗi cho Nguyên ca mà còn dẫn tình nhân về nhà này làm tình. Anh tức giận đập phá căn phòng cậu ta ở còn có ý định đốt nó, Nguyên ca bay vào cản kịp nếu không…. Sau đó Khải ca tức giận không biết xử lý cậu ta thế nào đó  mẹ Tiểu Mã thì bị Khải ca cho người tát sưng mặt đuổi ra nước ngoài còn cấm tiệt không được xuất hiện trước mặt người nhà họ Vương, anh ấy còn thu mua mấy công ty thuộc tập đoàn Mã Gia nếu không có ba Tiểu Mã ca quen ba anh nếu xin Khải ca thêm nữa Tiểu Mã cũng cầu xin cho nên mọi chuyện mới dần lắng xuống"

     "Không sao, có em ở đây" lòng thầm nghĩ "Còn dám xuất hiện xem ra không sợ chết. Làm Đinh nhi của tôi đau khổ bà coi chừng đó"

      "Ừm, Văn nhi…." Đinh Trình Hâm gọi Lưu Diệu Văn nhưng không nói gì chỉ nhìn cậu mà thôi. Lưu Diệu Văn thấy anh nhìn mình thì cúi đầu hôn lên môi anh một nụ hôn sau, ôm lấy eo anh kéo sát lại thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro