Chương 43

   "Khải ca đâu ạ, sau lại để anh đi một mình" Đinh Trình Hâm hỏi, nảy giờ anh không để ý thiếu anh cả nhà anh a. Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười ôn nhu, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nói "Anh ấy đang ở công ty, anh xin đến đây. Lát Khải đến rước anh về"

    "Nè, để ý tớ chút đi chứ. Người yêu tớ không ở đây đó" Lưu Chí Hoành bĩu môi nói, y nhớ Vương Nguyên a. Đinh Trình Hâm cười cười "Cũng anh mà, anh ba kêu anh làm quản lý cho ảnh mà anh không chịu"

    "Thì tại anh không thích mà" Lưu Chí Hoành đảo mắt xung quanh không chịu nhìn thẳng. "Khi nào Nguyên ca về anh biết không?" Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi.

     "Biết, mà chi vậy" Lưu Chí Hoành hỏi. "Để anh bớt nhớ chồng" Tống Á Hiên nhịn cười lên tiếng khiến Lưu Chí Hoành mặt đỏ ửng. "Ca, Khải ca đến rồi kìa" Mã Gia Kỳ lên tiếng gọi, đứng bên cạnh là Vương Tuấn Khải. 

     "Vậy bọn anh về trước đây, yêu mấy đứa" Dịch Dương Thiên Tỷ ôm tay Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay. 

     Đợi ba người Vương Tuấn Khải đi khuất Đinh Trình Hâm liền thay đổi nét mặt. Âm trầm nhìn Trần Tứ Húc cùng Tống Á Hiên đang ngồi đối diện. Tống Á Hiên mở to mắt nhìn Đinh Trình Hâm rụt rè hỏi "Đinh nhi, làm sao vậy"

     "Đúng đó ca, anh gọi em đến đây mà" Trần Tứ Húc cũng lên tiếng hỏi. Đinh Trình Hâm nhìn hai người một lúc mới lên tiếng "Hiên nhi, Húc nhi hai đứa nghe cho kỹ lời anh nói"

      "Dạ" Hai người đồng thanh, chuyện gì mà có liên quan đến cả hai chứ. "Theo anh điều tra được, có khả năng hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ" Nghe Đinh Trình Hâm nói, hai người như không tin vào tai mình, hai người là anh em sau tại sao lại như vậy. "Hiên nhi, đây là sự thật mà bọn anh điều tra được. Chỉ cần hai đứa đi xét nghiệm là biết đúng hay không" Mã Gia Kỳ nắm tay Tống Á Hiên nói, anh chính là sợ Tống Á Hiên không chấp nhận được.

      "Húc nhi, ba em không phản bội mẹ em. Đây chỉ là một sự cố mà thôi" Trương Chân Nguyên lên tiếng, anh sợ Trần Tứ Húc hiểu lầm ba mình. "Hai đứa có chịu đi xét nghiệm ADN không?" Đinh Trình Hâm hỏi. "Đinh nhi, để em bình tĩnh lại đã" Tống Á Hiên ngăn chặn Đinh Trình Hâm nói tiếp, cậu cần bình tĩnh lại.

       Hạ Tuấn Lâm bên cạnh cũng há hốc mồm định lên tiếng lại bị Nghiêm Hạo Tường lắc đầu ngăn không cho lên tiếng. Lưu Diệu Văn im lặng quan sát hai người, chuyện này quá đột ngột hai người không chấp nhận được cũng là bình thường mà thôi.

      "Hạ nhi, đi ra ngoài vườn ngồi để họ bình tĩnh lại đã" Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài vườn ngồi, anh biết Hạ Tuấn Lâm không thích yên tĩnh để cậu im lặng một lát nữa chắc đóng băng mất.

      Hạ Tuấn Lâm theo Nghiêm Hạo Tường ra xích đu ngoài vườn ngồi, để mặc anh ôm cậu "Tường, bạn thấy hai người họ thật sự là anh em à" cậu ngước lên hỏi anh. Nghiêm Hạo Tường cũng đầy bất ngờ khi nghe Đinh Trình Hâm nói, chỉ là anh không thể hiện ra "Có lẽ thật, Đinh nhi điều tra ra mà chẵn lẽ bạn không tin"

      "Em tin chứ, chỉ là quá bất ngờ thôi" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói, cậu nào dám không tin thứ Đinh Trình Hâm điều tra ra. "Hạ nhi, sau này có bất cứ chuyện gì đi nữa. Hứa với anh, an toàn của bạn là trên hết" Nghiêm Hạo Tường gần đây luôn cảm thấy bất an.

      "Bạn nói gì vậy chứ, em nhất định không có chuyện gì đâu. Bạn cũng phải như vậy" Hạ Tuấn Lâm biết, gần đây rất nhiều chuyện xảy ra những chuyện đó không chỉ liên quan đến Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ mà còn liên quan đến bản thân cậu. Cậu không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa không. 

       "Anh biết, chỉ cần bạn an toàn là anh vui rồi" Nghiêm Hạo Tường lo lắng nói, qua mấy tuần nay ZX luôn có những hành động lạ nếu không anh cũng không bất an đến như vậy. Hạ Tuấn Lâm không nói tiếp, cậu ôm lấy anh rút vào lòng anh như con thỏ nhỏ.

       Hai người ở bên ngoài ôm ấp nhau, còn bên trong phòng khách không khí vẫn ngột ngạt như cũ. Mã Gia Kỳ chịu không được, cuối cùng vẫn phải lên tiếng "Hiên nhi, Húc nhi hai đứa đi xét nghiệm ADN trước đi. Rồi chuyện gì nói sau" 

       Trương Chân Nguyên gật đầu đồng tình "Đúng đó, đừng có im lặng nữa. Bọn anh lo lắng". Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nói "Sớm hay muộn cũng phải đi thôi." Tống Á Hiên đứng dậy nói "Vậy đi thôi, gần tối rồi" 

     Cuối cùng bốn người Trần Tứ Húc Trương Chân Nguyên Mã Gia Kỳ Tống Á Hiên cùng nhau đến bệnh viện xét nghiệm. Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi bó gối trên sofa tay nắm chặt, dịu dàng nói "Đinh nhi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói mà thôi. Trước sau gì họ cũng biết"

     "Anh biết chứ, sự xuất hiện của Kim Mạc Trân làm anh cảm thấy bất an như sắp có chuyện gì sắp xảy ra vậy" Ánh mắt Đinh Trình Hâm đượm buồn, gần đây Ngao Tử Dật luôn cảnh cáo anh không được tự ý làm chuyện gì giống như đã biết chuyện anh dự định sẽ làm vậy. 

       Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Trình Hâm vuốt vuốt mái tóc phủ xuống của anh "Không sao đâu, anh chỉ cảm thấy không yên khi Kim Mạc Trân về thôi. Anh sợ Hiên nhi có chuyện gì nên mới như vậy"

     "Anh biết rồi" Đinh Trình Hâm gật đầu, Lưu Diệu Văn mỉm cười hôn lên môi anh mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ cậu bị Đinh Trình Hâm dẫn dụ mà hôn sau, lưỡi luồng vào khoang miệng anh quấn lấy lưỡi anh mà chơi đùa.

    "E hèm" Nghiêm Hạo Tường vừa đi tới cửa liền bắt gặp cảnh này tầng hắn một tiếng. Hạ Tuấn Lâm tinh nghịch "Đinh nhi, bọn em đang ở nhà mà" Đinh Trình Hâm mặt đã đỏ vì thiếu dưỡng khí lại bị Hạ Tuấn Lâm chọc mặt càng đỏ hơn.

    "Hiên nhi cùng Húc nhi đi đâu vậy" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi. Lưu Diệu Văn lên tiếng thay Đinh Trình Hâm "Đến bệnh viện xét nghiệm ADN". Hạ Tuấn Lâm gật đầu như đã biết, chu môi nói với Đinh Trình Hâm "Em đói"

    "Tự đi nấu, Đinh nhi đâu rảnh" Lưu Diệu Văn liếc xéo. "Thôi, để anh đi nấu. Để mấy đứa vô bếp chắc đốt bếp quá" Đinh Trình Hâm lắc đầu đứng dậy nói, nét mặt anh thay đổi để Hạ Tuấn Lâm không lo lắng.

     Đinh Trình Hâm vừa đi vào bếp Hạ Tuấn Lâm liền kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống, Lưu Diệu Văn nhướng mày hỏi "Chuyện gì?". Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn, chắc chắn Đinh Trình Hâm không trở ra mới nói "Gần đây cậu theo sát Đinh nhi một chút"

     "Tôi biết. Nhưng chuyện anh ấy tôi không thể quản" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói, cậu cũng không thể nào lúc nào cũng theo sát anh được. Hạ Tuấn Lâm đảo mắt một lát nói "hay là….". Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn là biết Hạ Tuấn Lâm lại nảy ra ý kì quái nào rồi "Hạ nhi, đừng làm bậy".
 
     Hạ Tuấn Lâm chu chu môi nói "không có làm bậy a, chỉ là….chỉ… là". "Làm sao" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói, ý như muốn nghe ý kiến của Hạ Tuấn Lâm. "Làm cho Đinh nhi có thai, anh ấy sẽ không làm bậy nữa" Nghiêm Hạo Tường vừa nghe liền cốc đầu Hạ Tuấn Lâm "lỡ như anh ấy có thai vẫn đi làm mấy việc nguy hiểm thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Có biết không"

     Lưu Diệu Văn như đang suy nghĩ gì đó, nhìn Hạ Tuấn Lâm phồng môi giận dỗi "Ý của Hạ Tuấn Lâm không tồi. Nếu có thai càng sớm thì càng tốt". Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nhìn hai người hợp mưu làm bậy. 

     Lưu Diệu Văn suy nghĩ "Nếu như mình xảy ra chuyện, Đinh nhi có đứa bé bên canh vẫn ổn hơn. Anh ấy mất mát quá nhiều rồi"

     Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn "Hạ nhi, bạn lo cho Đinh nhi sau không lo lắng cho bản thân chứ. Diệu Văn, xem ra cậu cũng có ý định tiêu diệt toàn bộ ZX rồi"

      Hạ Tuấn Lâm nhìn hai Alpha Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường im lặng không lên tiếng. Cậu cũng đâu hiểu hai người đang nghĩ gì đâu, chỉ im lặng chờ đợi. Nghiêm Hạo Tường giơ tay lên xoa đầu Hạ Tuấn Lâm "Hạ nhi ngốc"

     "Sao bạn chửi em" Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường bật cười "không có gì, chẳng phải đói sau. Anh đi lấy chút trái cây cho bạn lót dạ"

      "Tôi sẽ suy nghĩ, chuyện này cậu đừng có nói với Đinh nhi" Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm nói, Hạ Tuấn Lâm gật đầu "Tôi biết chứ, ngu gì đi nói với Đinh nhi khác nào kiến nghị này do tôi nghĩ ra sau"

      Bốn người lẳng lặng chờ đợi bốn người kia trở về. Hơn hai tiếng sau, bốn người Mã Gia Kỳ cũng trở về mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ.

      "Hiên nhi với Húc nhi thật sự là anh em" Mã Gia Kỳ đưa giấy xét nghiệm ra. Đinh Trình Hâm gật đầu bảo bốn người ngồi xuống rồi nói "mẹ của Hiên nhi cùng ba Húc nhi là do một sự cố mới có Hiên nhi"

      "Chuyện gì ạ" Trần Tứ Húc hỏi, lúc này cậu bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng vẫn khó chấp nhận sự thật.

      "Ba Húc nhi bị người ta bỏ thuốc khi đi tiếp khác, còn mẹ Hiên nhi chính là bị Trương Minh lúc đó còn là người làm công ăn lương bỏ thuốc bà ấy đưa lên giường của ba Húc nhi. Sau khi xong việc liền đem bà ấy sang phòng bên cạnh rồi làm như mình và bà ấy ngủ cùng nhau" Đinh Trình Hâm ngừng lại quan sát hai người.

       "Cho nên, ông ta không ngừng đánh đập em là như vậy" Tống Á Hiên nhỏ giọng hỏi, cậu biết mình không phải con ruột nhưng không ngờ lại được sinh ra trong hoàn cảnh đó.

     "Đúng, ông ta không lấy được tài sản của Tống Gia cho nên mới như vậy. Chuyện đó ba Húc nhi cũng không hề biết. Bọn anh điều tra được một ít thông tin, sau đó anh mới kêu Chu Chu điều tra thêm về chuyện xưa nên mới biết được chuyện này"

     "Tại sao lại như vậy chứ, em thà không có ba. Chứ không phải như hiện tại" Tống Á Hiên ôm lấy thân mình rút lại, cậu không muốn...không muốn bản thân thành một đứa con ngoài dã thú như vậy, không được ba mình biết đến sự tồn tại của bản thân. Mã Gia Kỳ đau lòng ôm lấy Tống Á Hiên để cậu gục vào người mình khóc nấc lên.

      Trần Tứ Húc tai như ù đi, người bạn chơi thân bao nhiêu năm qua lại là em trai cùng cha khác mẹ với mình. Không những không biết về ba mình lại còn…. Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người bạn đang không ngừng không tin sự thật cậu càng đau lòng, liền đi đến bên cạnh Trần Tứ Húc an ủi "Húc nhi...không sau đâu."

     "Tớ đem Húc nhi lên phòng trước" Trương Chân Nguyên nói xong liền ôm lấy Trần Tứ Húc lên phòng mình, lát lấy bữa khuya cho cậu sau vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro