Chương 44
Trong phòng Trương Chân Nguyên:
Anh đang khụy một gối ngồi xuống đối diện với Trần Tứ Húc đang im lặng cúi đầu không lên tiếng. Trương Chân Nguyên nhìn em đang im lặng trong lòng khó chịu không thôi, lên tiếng an ủi em "Húc nhi, nhìn anh. Anh ở đây, luôn bên cạnh em"
"Trương ca" Trần Tứ Húc nhỏ giọng gọi, em biết anh muốn an ủi em nhưng hiện giờ em đang rất rối không biết chuyện gì nữa. Trương Chân Nguyên nhìn em, nâng mặt em đối diện tầm mắt mình "Anh biết em đang rối loạn, nhưng em cũng phải biết sự thật này không ai muốn đối mặt cả. Hiên nhi cũng giống như em không hề biết chuyện này"
"Em biết, nhưng chuyện này quá bất ngờ em không tiếp nhận được" Trần Tứ Húc nhỏ giọng nói, tầm mắt không di chuyển được do anh bắt em nhìn thẳng mình. Trương Chân Nguyên thở dài, Trần Tứ Húc nói vậy anh biết làm thế nào bây giờ.
"Trương….Chân Nguyên anh lên đây ngồi với em" Trần Tứ Húc kéo tay Trương Chân Nguyên để anh lên ngồi với mình. Đợi Trương Chân Nguyên ngồi lên giường em liền ôm lấy cánh tay anh gục đầu lên vai anh.
Trương Chân Nguyên nhìn Trần Tứ Húc gục đầu lên vai mình, xoa xoa lưng em không nói gì, bản thân thả một ít tin tức tố ra để an ủi em. Một lúc sau, Trương Chân Nguyên nhìn em đã ngủ thiếp lên vai mình mà nhẹ nhàng mỉm cười, điều chỉnh tư thế giúp em nằm xuống để ngủ thoải mái hơn. Ánh mắt hiện lên nét cưng chiều, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống lầu.
"Xuống rồi à, vào ăn cơm đi ca" Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên đi xuống liền gọi, cậu vừa đi nghe điện thoại xong đi vào. Trương Chân Nguyên nhìn xung quanh "Hiên nhi đâu". Mã Gia Kỳ lên tiếng "Khóc một trận mệt quá ngủ rồi. Tớ vừa bế em ấy lên phòng ngủ"
"Húc nhi thế nào rồi" Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên hỏi. Trương Chân Nguyên lắc đầu nói "Không biết nữa, nảy giờ chỉ im lặng thôi. Vừa mới ngủ, tớ liền đi xuống đây nè"
Cả nhóm ăn cơm cũng không nói gì nữa, mỗi người có một suy nghĩ riêng của bản thân. Đinh Trình Hâm ăn xong liền đi lên phòng cũng không nói gì với mọi người, hôm nay quá nhiều chuyện khiến anh đau đầu rồi. Hạ Tuấn Lâm rủ mắt nhìn chén cơm trước mặt bỏ đũa xuống không ăn nữa.
Nghiêm Hạo Tường gắp thức ăn vào chén cậu "Sau không ăn tiếp đi". Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguậy nguậy "Ăn không vô". Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, gắp thức ăn đưa đến bên miệng Hạ Tuấn Lâm "Ngoan, ăn đi. Khuya đói đó"
"Hạ nhi, ăn đi…. Để khuya không có gì ăn đâu" Mã Gia Kỳ lên tiếng, không khí âm trầm đến lạ lùng. "Ăn đi, đừng để tâm trạng mọi người ảnh hưởng" Trương Chân Nguyên nói, ánh mắt có phần buồn bực.
"Ưm...em lên phòng đây, không ăn nữa đâu" Hạ Tuấn Lâm bỏ đũa đi lên lầu. Nghiêm Hạo Tường thở dài cũng không ăn nữa, hướng Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nói "Em lên xem Hạ nhi, mọi người ăn đi"
Mã Gia Kỳ liếc liếc Trương Chân Nguyên cũng không biết nên nói gì nữa.
Phòng Đinh Trình Hâm
Vừa lên phòng, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia rất nhanh đáp lại "Đinh ca"
Dật nhi đâu
Thiếu gia đang đi tắm - Lý Thiên Trạch đáp lại nói
Khi nào Dật nhi ra kêu cậu ấy đến bar gặp tôi
Vâng
Sau khi cúp máy Đinh Trình Hâm liền đi thay một bộ đồ đen, đi xuống lầu lấy xe đi đến bar.
Bar Tight
Đinh Trình Hâm rất nhanh đi vào phòng VIP không để ai thấy ngoại trừ Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo nhìn Đinh Trình Hâm "Đinh ca"
"Nào Ngao Tam đến gọi cậu ấy vào đây" Tô Tân Hạo gật đầu liền nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau, Ngao Tử Dật ngồi đối diện Đinh Trình Hâm không ai lên tiếng không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngao Tử Dật nhíu mày nhìn Đinh Trình Hâm, hỏi "Cậu kêu tớ đến đây làm gì?"
"Cậu đón được mà" Đinh Trình Hâm nhếch mép cười nhạt. Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm cười bất giác nổi hết da gà, khóe miệng giật giật "Cậu có ý gì". Đinh Trình Hâm nhàn nhạt "Đừng tưởng cậu nhún tay vào việc tớ sai Chu Chu làm là tớ không biết"
Nghe Đinh Trình Hâm nói, Ngao Tử Dật rùng mình gãi gãi đầu "Bao nhiêu năm nay Trình Trình tăng độ hắc hả ta" nhưng vẫn giả ngu hỏi lại "Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu"
Đinh Trình Hâm ánh mắt thay đổi nhìn Ngao Tử Dật "Cậu chính là người điều tra việc năm xưa của mẹ Hiên Hiên. Còn có Hiên nhi không hề nghe lầm người tên Lâm Mặc. Nói đi Lâm Mặc là ai"
Ngao Tử Dật ậm ừ không muốn nói nhưng vẫn phải lên tiếng "Thôi được rồi. Tớ nói, đúng là việc đó tớ điều tra rồi đưa cho Chu Chu, bao nhiêu năm nay tớ vẫn liên lạc với Chu Chu nhưng không ai biết."
"Còn Lâm Mặc" Đinh Trình Hâm âm trầm nhìn. Ngao Tử Dật khóe môi hơi rũ xuống "Chính là Kỳ Lâm, cậu ấy chưa chết. Được người khác cứu giúp, thay tên thành Lâm Mặc. Lần đó cậu ấy đến gặp tớ trùng hợp Hiên Hiên nghe được"
"Vậy còn…" Đinh Trình Hâm nhìn, Ngao Tử Dật lắc đầu "Không biết, chắc là không cứu được" Ngao Tử Dật biết rõ Đinh Trình Hâm muốn hỏi gì.
"Đinh nhi, cậu không nên tự ý như vậy. Cậu phải suy nghĩ cho Khải ca chứ, còn có Lưu Diệu Văn nữa" Ngao Tử Dật nói. Ánh mắt Đinh Trình Hâm đượm buồn "Đừng nói nữa, tớ biết. Chuyện tớ làm tớ hiểu rõ"
"Trình Trình, tớ hy vọng cậu suy nghĩ lại. Không vì bản thân cũng vì người bên cạnh chứ" Ngao Tử Dật bưng rượu lên nhấp một ngụm. Đinh Trình Hâm thở dài nói "Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng chuyện này không thể được. Tớ cấm cậu nói với mọi người, còn có mai tớ đi gặp L cậu đi với tớ đi"
"Được" Ngao Tử Dật cũng không nói thêm nữa chuyện anh đã quyết ai cản được chứ. Hai người chính là như vậy trúc mã của nhau nên rất hiểu nhau dù cách xa nhiều năm mỗi người cũng có những thay đổi nhất định.
Cánh cửa bật mở, đi vào có Lưu Diệu Văn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn rất tự nhiên đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm ngồi xuống ôm eo anh "Đến đây sau không nói với em"
"Không nói vẫn biết anh đến đây đó" Đinh Trình Hâm mỉm cười nói. Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người ân ái liền bĩu môi, tạch lưỡi nói "Hai người cũng tội nghiệp Dật ca chút đi chứ"
"Mày ganh tị thì ganh tị đừng có lôi anh mày vào" Ngao Tử Dật phũ Hạ Tuấn Lâm. Ngao Tử Dật nhìn ba người hỏi "Sau lại đến đây". Nghiêm Hạo Tường lên tiếng "Hạ nhi buồn nên em dẫn đến đây trùng hợp Văn ca cũng đến"
"Hạ thỏ mà cũng biết buồn hả" Ngao Tử Dật cười cười chọc Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi "Em cũng là người mà phải biết buồn vui chứ". Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu "Dật ca, Hiên Hiên và Húc nhi là anh em cùng cha khác mẹ anh biết chứ"
"Hả" Ngao Tử Dật hỏi lại, không phải anh nghe lầm chứ. Hạ Tuấn Lâm lặp lại "Hiên Hiên và Húc nhi là anh em cùng cha khác mẹ".
"Chuyện này….Trình Trình chuyện này là thật hả" Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm hỏi lại, anh liền gật đầu "Thật, chuyện này do Chu Chu điều tra được" Ngao Tử Dật thật sự không biết chuyện lúc sau, anh chỉ điều tra chuyện Tống Á Hiên không phải con ruột Trương Minh và biết cô anh bị Trương Minh bẫy mà thôi "Rồi hai đứa nhóc tính sau rồi"
"Không biết, hai cậu ấy đang suy nghĩ chưa nói gì cả" Hạ Tuấn Lâm nói
23/9 Sinh nhật Sói con của Bạo Mễ Hoa. Chúc Sói con sinh nhật vui vẻ, luôn thành công trong sự nghiệp, đi cùng các anh thật lâu, luôn luôn mạnh khỏe. Cùng nhau đi qua tuổi 16 thật vui vẻ.
Happy birthday Lưu Diệu Văn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro