Chương 47
"Húc nhi, nhớ em quá đi" Trương Chân Nguyên ôm lấy Trần Tứ Húc từ phía sau, dựa đầu lên vai cậu. Trần Tứ Húc nhẹ cười "Làm sao thế" Mấy hôm nay cậu cũng không gặp được Trương Chân Nguyên, đã mấy ngày anh bận tối mắt tối mũi rồi.
"Ở bang xảy ra chút chuyện, lại thêm mấy cái dự án nữa. Nhớ em chết đi được" Trương Chân Nguyên đưa mũi ngửi tuyến mùi của cậu. Trần Tứ Húc mỉm cười nhéo mũi Trương Chân Nguyên "dẻo miệng, cần em giúp gì không?"
"Không cần đâu, gần xong rồi. Khi nào ba mẹ em về" Trương Chân Nguyên hôn nhẹ lên tuyến thể Trần Tứ Húc khiến cậu rụt người lại "Chưa biết nữa, ba mẹ em bận chút chuyện chưa về được" Trần Tứ Húc xoay đầu nhìn gương mặt Trương Chân Nguyên hốc hác thấy rõ khiến cậu đau lòng.
Mấy nay cậu nghe phong phanh là tập đoàn Trương Thị của lão già Trương Minh có người thu mua đang định hỏi Trương Chân Nguyên mà Trương Chân Nguyên nói bận chuyện bang chắc không phải rồi.
"Húc nhi, anh yêu em" Trương Chân Nguyên đột nhiên nói, hôn lên môi cậu. Đây cũng không phải lần đầu Trương Chân Nguyên nói với cậu, cậu rất tự nhiên tiếp nhận. Trương Chân Nguyên chu chu môi hỏi "Khi nào em mới đồng ý làm người yêu anh. Tên Lưu Diệu Văn đem Đinh nhi đi đăng ký kết hôn luôn rồi kìa"
"Anh có mở lời với em à" Trần Tứ Húc trừng mắt với Trương Chân Nguyên, ngại ngừng đánh anh một cái. Chỉ chờ có vậy Trương Chân Nguyên liền quỳ xuống nói "Húc nhi, đồng ý làm người yêu anh đi. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt"
"Nhẫn đâu ra anh có nhanh vậy" Trần Tứ Húc nhìn chiếc nhẫn trên tay Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên mỉm cười "luôn luôn bên người anh, chỉ chờ em đồng ý mà thôi"
Trần Tứ Húc gật đầu chấp thuận, Trương Chân Nguyên liền nhanh chóng đeo nhẫn cho cậu "Cám ơn em" Ôm lấy Trần Tứ Húc hôn lên môi cậu.
Đang ở giây phút lãng mạn Trương Chân Nguyên bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang anh không tình nguyện nghe lấy. Vừa nghe điện thoại mặt Trương Chân Nguyên chợt biến sắc, vội kéo Trần Tứ Húc lên xe chạy đi
____
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Trương Chân Nguyên gấp gáp hỏi. Hiện giờ hai người đang ở trong bệnh viện, Tống Á Hiên Mã Gia Kỳ Hạ Tuấn Lâm còn có Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn đứng trước phòng cấp cứu. Lưu Diệu Văn đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, trên người đầy máu.
"Đinh nhi...Đinh nhi...anh ấy" Hạ Tuấn Lâm hốc mắt đỏ ửng nói, nước mặt lại chảy ra được Nghiêm Hạo Tường ôm vào lòng an ủi. Mã Gia Kỳ đứng dậy nói "Xin lỗi… là tại tớ.."
Blackback
Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên cùng nhau đi về, hôm nay hai người không đi xe mà đi bộ hóng mát. Mã Gia Kỳ đứng lại khi gần về đến nhà buộc Tống Á Hiên cũng dừng theo. Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ ngơ ngác hỏi "Gia Kỳ, anh sau vậy"
"Không...không sau….chúng ta đi chơi đi" Mã Gia Kỳ nói xong liền kéo tay Tống Á Hiên xoay người rời đi
"MÃ GIA KỲ CON ĐỨNG LẠI CHO MẸ" một người phụ nữ hét lên.
"Gia Kỳ, ai vậy?" Tống Á Hiên nắm lấy tay anh hỏi. Người phụ nữ kia bước đến trước mặt Mã Gia Kỳ, quan sát Tống Á Hiên.
"Mã Gia Kỳ con dám không nghe điện thoại của mẹ. Còn thằng nhóc này là ai"
"Mẹ...mẹ về đây làm gì chứ" Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn mẹ mình, tay siết chặt lấy tay Tống Á Hiên.
"Tôi là mẹ anh, tôi không được về à. Còn có thằng nhóc này là ai"
"Mẹ về đi, để Đinh nhi thấy không tốt đâu" Mã Gia Kỳ nhíu mày nói
"Nó có cái quyền gì, mẹ muốn đi đâu òa chuyện của mẹ. Mạc Trân, là thằng nhóc này phải không?"
"Vâng ạ, là cậu ta" Kim Mạc Trân chỉ Tống Á Hiên, mẹ của Mã Gia Kỳ liền giơ tay tát Tống Á Hiên trong trạng thái không phòng bị.
"Hiên nhi, em không sau chứ" Mã Gia Kỳ đỡ lấy Tống Á Hiên. Mày càng nhíu chặt lại "Mẹ làm gì vậy."
"Nó đánh con dâu mẹ, mẹ tất nhiên đánh lại"
Tống Á Hiên ngu ngơ nhìn, cậu có đánh ai đâu. Mã Gia Kỳ "Mẹ quá đáng vừa thôi. Hiên nhi là người yêu con con hiểu rõ, con không có gì để nói với mẹ cả" nói xong liền nắm tay Tống Á Hiên kéo đi về nhà.
"Gia Kỳ, không tốt đâu. Hay mời bác gái vào nhà đi" Tống Á Hiên nắm tay Mã Gia Kỳ
"Đinh nhi không cho họ vào. Em ngoan ngoãn nghe lời đi, có đau không?"
"MÃ GIA KỲ CON RA ĐÂY CHO MẸ. MẸ CON MÀ CON ĐỐI XỬ VẬY HẢ, ĐÂY LÀ VỢ CON ĐÓ"
"Con không có vợ. Hiên nhi mới là người yêu con"
"Gia Kỳ"
"Không sau, anh ở đây"
"CON NÓI CÁI GÌ ĐÓ. MẠC TRẦN MỚI LÀ VỢ CON"
"CON KÊU BA SANG RƯỚC MẸ VỀ, MẸ ĐỪNG CÓ QUẬY PHÁ NỮA"
"Bác gái, hay bác vào nhà nói chuyện đi" Tống Á Hiên vẫn là thấy không ổn, làm phiền hàng xóm không tốt, liền chạy ra mở cửa. Mã Gia Kỳ không kịp chặn lại, mẹ của Mã Gia Kỳ cùng Kim Mạc Trân đi vào liền đẩy Tống Á Hiên ra, xem như nhà của mình mà ngồi trên sofa.
"Cậu kia, lấy nước cho tôi và mẹ" Kim Mạc Trân nghênh mặt chỉ Tống Á Hiên ra lên.
"Hai người muốn gì đây" Hạ Tuấn Lâm đi từ ngoài cửa vào, nắm lấy tay Tống Á Hiên không cho đi.
"Mẹ, mẹ về dùm con. Lần này con cũng không cứu được mẹ đâu" Mã Gia Kỳ cầu xin nói. Dù sau cũng là mẹ anh, lần này mà quậy nữa, anh cũng không cứu được đâu.
"Con lặp tức chia tay cậu ta cho mẹ. Cưới Mạc Trân"
"Không, cả đời này con chỉ cưới Hiên nhi" Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Tống Á Hiên
"Con dám cãi lời mẹ" bà ta tức giận đập bàn nói. Kim Mạc Trân bên cạnh vỗ về "mẹ, bớt giận đi. Gia Kỳ chỉ bị hồ ly tinh quyến rũ mà thôi, nhất định sẽ về bên con mà"
"Con im lặng, để mẹ"
"Bà là cái thá gì? Đừng tưởng tôi không đuổi bà đi được" Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh nói, chuyện xưa cậu chưa bỏ qua đâu.
"Tao là mẹ nó, tao nói nó phải nghe. Thằng con hoang này có cái gì tốt chứ" bà ta chỉ thằng mặt Tống Á Hiên chửi.
"Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đó"
"Còn cậu. Tôi nhớ cấm cậu vào đây rồi mà" Hạ Tuấn Lâm liếc Kim Mạc Trân nói
"Thân phận là vợ chưa cưới của Gia Kỳ, thiếu phu nhân Mã Gia" Kim Mạc Trân cao giọng nói
"Mẹ. Mẹ còn quá đáng, con từ bỏ thân phận thiếu gia Mã Gia đó" Mã Gia Kỳ thật sự tức giận rồi. Mẹ anh càng ngày càng quá đáng, anh ôm lấy Tông Á Hiên đang run rẩy bên cạnh.
"Hạ nhi, điện cho Khải ca đi. Anh không muốn nói nữa" Mã Gia Kỳ nhắm mắt nói, lần này mẹ anh tự ý về anh không nói gì được.
"Mạc Trân, giữ Hạ Tuấn Lâm lại" Bà ta hét lên kêu tên Kim Mạc Trân giữ Hạ Tuấn Lâm lại, Hạ Tuấn Lâm mà gọi điện đi là bà ta không yên đâu
Bà ta và Kim Mạc Trân xong lại phía Hạ Tuấn Lâm kìm cậu lại, Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh muốn bắt cậu. Cậu nhanh nhẹn tránh đi, tay bấm điện thoại gọi đi.
"Gia Kỳ" Tống Á Hiên nhỏ giọng gọi, cậu sợ Hạ Tuấn Lâm có chuyện a.
"Ngoan, không sau" Mã Gia Kỳ vỗ lưng Tống Á Hiên. Bà ta cùng Kim Mạc Trân không ngừng lấy đồ chọi về phía Hạ Tuấn Lâm.
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ. TÔI NHỚ TÔI CẤM CÁC NGƯỜI BÉN MẢNG VỀ ĐÂY MÀ" Một tiếng rống giận vang lên, Đinh Trình Hâm tức giận nói.
"Đây là nơi ở con tao, tao đến có gì sai"
"KHÔNG SAI PHẢI KHÔNG? ĐƯỢC" Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nói, lấy từ trong túi ra một con dao. Kim Mạc Trân trừng mắt không sợ nhìn Đinh Trình Hâm cậu ta vốn biết võ làm gì sợ.
"Đinh nhi...em xin anh" Hạ Tuấn Lâm vội nắm lấy tay Đinh Trình Hâm cản lại, Đinh Trình Hâm tức giận thật rồi. Ánh mắt đỏ ngầu
"Đinh nhi" Tống Á Hiên gọi một tiếng. Đinh Trình Hâm kìm chế lại, đây là nhà mẹ anh để lại không nên "CÚT"
"Mày chờ đó cho tao. Mã Gia Kỳ mày phải cưới Mạc Trân nếu không đừng nhận tao là mẹ" Bà ta tức tối bỏ đi, trước khi đi còn hâm dọa nói. Kim Mạc Trân nháy mắt với bà ta, nhân lúc Đinh Trình Hâm không để ý liền đưa tay đẩy anh
"aaaaaaa…" Đinh Trình Hâm đang đứng ngoài cửa, bị Kim Mạc Trân đẩy một cái liền ngã ra phía sau "Đinh nhi…" Tất cả hét lên, Hạ Tuấn Lâm đứng gần nhất lao đến nhưng chỉ nắm lấy không khí Đính Trình Hâm ngã xuống bật thang lăng mấy vòng.
"Đinh nhi.." Lưu Diệu Văn vừa mới về đến cửa, thấy cửa mở nghe tiếng hét của Đinh Trình Hâm liền chạy vào.
"A...a..anh...đau..quá" Đinh Trình Hâm ôm lấy phần bụng mình co người lại. "Máu ...máu..mau đưa anh ấy đi bệnh viện" Hạ Tuấn Lâm thấy máu dưới người Đinh Trình Hâm vội hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro