Chương 49
Tống Á Hiên lủi thủi đi lại, cúi đầu nhỏ giọng nói "Đinh nhi, em xin lỗi. Tại em nếu không anh cũng không xảy ra chuyện" Đinh Trình Hâm nghe liền hiểu chuyện Tống Á Hiên nói, nắm lấy tay Lưu Diệu Văn ngăn cậu lại "Không sau, anh biết em không cố ý. Lại đây đi" Đinh Trình Hâm mỉm cười nói.
"Đúng đó, lại đây đi đâu phải lỗi của cậu đâu. Hơn nữa Tiểu Mã ca nhận phạt rồi còn gì" Hạ Tuấn Lâm nắm tay Tống Á Hiên kéo lại, Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm hỏi "Tiểu Mã làm sao". Tống Á Hiên nhỏ giọng trả lời "Anh ấy bị Khải ca phạt đến Châu Phi huấn luyện hai tháng rồi"
"Vậy sao, không sau đâu. Trước đây, bọn anh đi huấn luyện còn lâu hơn vậy nữa vẫn không sao mà" Đinh Trình Hâm xoa đầu Tống Á Hiên, anh biết cậu thấy có lỗi nên lên tiếng an ủi, đồng thời ở nơi không thấy nhéo Lưu Diệu Văn cảnh cáo.
"Rồi Hạo Tường, Chân Nguyên đâu" Đinh Trình Hâm mỉm cười hỏi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. "Tường ca đang ở trường, hôm nay cậu ấy có vài việc với giáo sư. Trương ca đang xử lý công việc trong hội sinh viên, có lẽ lát nữa sẽ đến. Anh mau ăn đi, đừng để em bé đói" Hạ Tuấn Lâm nói, đưa phần cháo cho Lưu Diệu Văn đút anh ăn.
"Đinh nhi, em hỏi anh cái này nè" Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nói, cậu thắc mắc a. "Làm sao" Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm xem cậu muốn hỏi gì.
"Thân thủ anh tốt lắm mà, sau lại dễ dàng bị mẹ Tiểu Mã ca đẩy ngã chứ" Hạ Tuấn Lâm nói ra thắc mắc của mình, trong mấy người bọn họ Đinh Trình Hâm tuyệt đối là đứng đầu. Đinh Trình Hâm trả lời, giọng dần nhỏ lại "Hôm qua, lúc đó anh bị chóng mặt lại không phòng bị nên…"
"Bị chóng mặt từ bao giờ" Lưu Diệu Văn trầm giọng lên tiếng hỏi. " Khoảng giờ về, anh thấy em bận nên không nói. Có thể cộng thêm việc tức giận nên mới như vậy" Đinh Trình Hâm rụt người lại
"Từ nay về sau, em đưa rước anh. Nếu em bận sẽ nhờ người khác, không được tự ý về nữa" Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên gật đầu phụ họa "Có gì em rước anh, nếu không bảo bối nhỏ của em có chuyện rồi sau"
"Anh xin lỗi, chỉ thấy không sau. Ai ngờ lại tức giận nên không cẩn thận" Đinh Trình Hâm ủy khuất nói
"Hiên nhi, mấy ngày nay cậu sang BlackDevil giúp đỡ đi" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nói, nếu không phải Tống Á Hiên sau Đinh Trình Hâm lại xảy ra chuyện chứ.
"Ừm" Tống Á Hiên gật đầu đáp ứng, cũng may Lưu Diệu Văn không phạt cậu a. Mà Tống Á Hiên đâu biết rằng Đinh Trình Hâm cảnh cáo Lưu Diệu Văn đâu.
"Vậy bọn em về trước, anh nghỉ ngơi đi" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng nói, vừa nói xong liền kéo tay Tống Á Hiên đi, ở lại lâu có khi nào Lưu Diệu Văn đổi ý phạt Tống Á Hiên rồi sau.
____
Nghiêm Hạo Tường nhìn Trần Tứ Húc cứ cách vài phút lại xem đồng hồ, khinh bỉ nói "Trương ca cũng không có chạy mất đâu" Trần Tứ Húc liếc Nghiêm Hạo Tường "Hừ, chính là muốn đến giúp đỡ để mau đi thăm Đinh ca a" mấy hôm nay cậu bận chưa đi thăm được, hôm nay tranh thủ rủ Trương Chân Nguyên đi thăm.
"Chứ không phải nhớ người yêu à" Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc hỏi. Trần Tứ Húc "Ai nhớ chứ, người ta chính là lo cho Đinh ca. Cậu lo cho con thỏ xù lông nhà cậu đi, khỏi lo cho tớ"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười khi nghe Trần Tứ Húc nhắc đến Hạ Tuấn Lâm, không biết bạn nhỏ nhà mình đang làm gì a. Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường nhìn ra ngoài cửa thấy một bóng dáng lướt qua, nhíu mày nghĩ "Hoàng Vũ Hàng...không….không phải, chắc mình nhìn lầm thôi" lắc đầu xua tan ý nghĩ.
Trần Tứ Húc tò mò "Làm sao đấy?". Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt đáp lại "Nhìn thấy một người rất giống một người anh. Nhưng chắc tớ nhìn lầm, anh ấy mất lâu rồi"
Trần Tứ Húc hừ lạnh "Bộ bận quá không ngủ hay sao mà xuất hiện ảo giác luôn rồi". Nghiêm Hạo Tường lắc đầu không lên tiếng, mấy nay đúng là bận thật còn phải lên hội sinh viên giúp đỡ nhưng không đến nổi. Mỗi ngày con thỏ nhà anh điều quấn lấy anh bắt đi ngủ.
"Hôm nay đến đây thôi, Hạo Tường Tứ Húc hai em ở lại gặp tôi" Giáo sư nói. Rất nhanh sinh viên trong lớp di chuyển ra ngoài, chỉ còn hai người đứng trước mặt giáo sư.
"Tôi xem bài luận của các em rồi, rất tốt"
"Cảm ơn giáo sư"
"Sắp tới, tôi có một dự án nghiên cứu thuốc mới. Tôi muốn hai em tham gia, có được không?"
"Giáo sư, chuyện này….. Thật xin lỗi giáo sư, thời gian tới bọn em không rảnh" Nghiêm Hạo Tường nói, gần đây học đang chuẩn bị đối đầu chính thức với ZX và Trương Minh nên không thể.
"Tôi rất mong các em sẽ suy nghĩ lại, thời gian còn dài. Các em cứ suy nghĩ" Giáo sư mỉm cười hiền lành nói. Hai người mỉm cười gật đầu chứ không nói gì.
Giáo sư vừa rời đi, Trần Tứ Húc lên tiếng hỏi "Sau không tham gia. Tớ thấy rất tốt mà". Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt đáp lại "Gần đây đang chuẩn bị chiến với ZX với lão cáo già, cậu còn thời gian hóng hớt à"
"Sau tớ không nghe Văn ca nói gì?" Trần Tứ Húc ngốc ngốc hỏi. Nghiêm Hạo Tường cốc đầu Trần Tứ Húc "Gần đây Diệu Văn bận chăm sóc Đinh nhi có thời gian đi đến bar đâu mà nói"
Trần Tứ Húc xoa xoa đầu, trừng mắt với Nghiêm Hạo Tường "Tớ ngốc, cậu chịu trách nhiệm à". Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh "Ai rước kìa, cách xa tớ ra đi"
"Chân Nguyên" Trần Tứ Húc lao như bay đến ôm cổ Trương Chân Nguyên, đã mấy ngày không gặp anh rồi a. Trương Chân Nguyên mỉm cười đỡ lấy Trần Tứ Húc đang lao đến. Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người "Trương ca, mấy nay không về nhà nha"
"Anh bận quá, mấy nay không ở công ty thì cũng ở bar. Đến Húc nhi anh còn không gặp được chỉ gọi điện thoại thôi" Trương Chân Nguyên xoa đầu Trần Tứ Húc nói.
"Xong việc chưa anh" Trần Tứ Húc hỏi, cậu nhớ anh rồi. Trương Chân Nguyên cười nói "Bớt việc rồi, hôm nay Đinh nhi trở lại nên hội sinh viên nới việc ra rồi"
"Em về với Hạ nhi đây, hai người cứ từ từ mà tâm sự" Nghiêm Hạo Tường nói.
___
Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc lái xe về nhà cậu. Vừa về đến, hai người tay nắm tay vui vẻ đi vào bên trong. "Ba mẹ" Trần Tứ Húc hô lên, ngồi trên ghế sofa là ba mẹ cậu a, hai người họ về khi nào vậy.
"Cháu chào hai bác" Trương Chân Nguyên cúi đầu chào. Mẹ Trần "Cậu là ai cậu có biết Húc nhi có vị hôn phu rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro