Chương 5: HÔN
Tối hôm đó
"Đinh nhi, tiểu Khải nói xong việc rồi nên anh ấy sang Mỹ giải quyết công việc. Đợi ba mẹ Lưu Diệu Văn về sẽ sang đây nói chuyện" Dịch Dương Thiên Tỷ
"Có nhanh quá không anh dâu" Đinh Trình Hâm bỏ sách xuống hỏi
"Nhanh gì nữa, để hai đứa đính hôn trước chứ có kết hôn liền đâu, sức khỏe em không ổn định đó nên càng nhanh càng tốt"
"Nhưng em…" Đinh Trình Hâm chưa nói xong đã bị Vương Nguyên cắt ngang "Không nhưng nhị gì hết"
"Chúc mừng Đinh nhi" Hạ Tuấn Lâm cười hề hề chọc Đinh Trình Hâm
"Em lo cho em đi, Tường ca, anh thấy Hạ nhi cũng đủ tuổi rồi mà nhỉ" Đinh Trình Hâm không chịu thua liền hướng Nghiêm Hạo Tường nói làm Hạ Tuấn Lâm im bật.
"Haha, đợi khi nào Hạ nhi chấp nhận em đã anh" Nghiêm Hạo Tường hướng ánh mắt ôn nhu đầy cưng chiều về hướng Hạ Tuấn Lâm
"Sướng nhất Hạ nhi rồi nha" Mã Gia Kỳ chọc Hạ Tuấn Lâm
"Xí, em lên phòng đây. Mai có hẹn với Hiên nhi" Hạ Tuấn Lâm đi lên phòng
"Tường ca, đừng buồn Hạ nhi còn nhớ chuyện cũ thôi. Từ từ sẽ tốt thôi" Mã Gia Kỳ an ủi Nghiêm Hạo Tường
"Vâng, thôi em lên phòng đây. Mai em có việc nên sang Canada vài ngày mọi người đừng đợi em"
"Sắp đi quân sự, em về kịp không" Đinh Trình Hâm
"Có lẽ kịp, em về bên xử lý xíu việc công ty thôi" Nghiêm Hạo Tường
"Cần nói với Hạ nhi không?" Vương Nguyên
"Không cần đâu anh, Hạ nhi đâu để ý đến em" Nghiêm Hạo Tường giọng ỉu xìu nói, ánh mắt buồn thiu
Mọi người im lặng, thấy bình thường Nghiêm Hạo Tường như vậy mà còn ngốc nói Hạ Tuấn Lâm không để ý đến mình. Nếu không để ý đã không để tâm cũng không giận Nghiêm Hạo Tường rồi.
___
Nơi ở của Lưu Diệu Văn
"Văn ca, cậu quyết định rồi à" Tống Á Hiên
"Ừ" Lưu Diệu Văn chỉ ừ một tiếng nhẹ như không. Tống Á Hiên im lặng, hai người không yêu nhau đến với nhau chỉ vì hai chữ định mệnh có đáng không. Dù sao Đinh Trình Hâm cũng như anh trai cậu. Hơn nữa, cậu và Lưu Diệu Văn đều ở trong thế giới ngầm sẽ nguy hiểm nếu Đinh Trình Hâm thường xuyên đi với hai người.
"Chuyện Green với Hắc Long sao rồi"
"Xử lý xong rồi, chỉ muốn kiếm chút ít để lấy địa bàn của mình nhưng bị tớ xử lý hết rồi" Tống Á Hiên
"Hiên nhi, tớ biết cậu lo lắng cho Đinh Trình Hâm nhưng cậu nên biết đã là em trai của Vương Tuấn Khải thì chắc chắn sẽ không phải người thường"
"Ừm, tớ biết rồi" Suy nghĩ thế nào Lưu Diệu Văn nói cũng đúng
"À, mai cậu có đi đâu không, tớ đến nhà Hạ nhi chơi" Tống Á Hiên
"Không" Lưu Diệu Văn trả lời xong liền nhớ gì đó liền đổi ý "Mai tớ đi với cậu. Sẵn xem Đinh Trình Hâm luôn"
"Nè, dù sao người ta cũng là chồng sắp cưới của cậu xưng hô cho đàng hoàng đi chứ, còn gọi thẳng tên người ta nữa" Tống Á Hiên bắt lỗi cách gọi Đinh Trình Hâm của Lưu Diệu Văn
"Biết"
"Đồ lạnh lùng" Tống Á Hiên bĩu môi bỏ đi lên lầu
___
Sáng hôm sau, tại biệt thự của Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm nhìn kẻ đương không xuất hiện ở nhà mình vào sáng sớm. Nếu là Tống Á Hiên đến cậu còn hiểu vì Hạ Tuấn Lâm có nói hai người hẹn nhau đi Trung tâm thương mại, còn khuyến mãi thêm Lưu Diệu Văn nữa chứ. "Đinh ca, Hạ nhi đâu ạ" Tống Á Hiên thấy không khí im lặng liền lên tiếng hỏi
"Trên phòng ấy, để anh lên kêu" Đinh Trình Hâm chỉ tay lên lầu
"Thôi ạ, để em lên kêu cho" Nói xong chạy tót lên lầu mà quên không hỏi phòng
Không khí im lặng bao trùm "Cậu uống gì để tôi đi lấy"
"Anh sợ tôi" Lưu Diệu Văn không trả lời mà ép sát vào Đinh Trình Hâm còn cố ý thả ra một ít tin tức tố
"Tôi….tôi...không có...cậu mau tránh ra" Đinh Trình Hâm cố gắng kéo dài khoảng cách do Lưu Diệu Văn rút ngắn nhưng sofa khoảng cách không dài, anh kéo dài được nhiêu lại rút ngắn khoảng cách
"Hử, không sợ sau tránh tôi hơn tránh tà nữa" Lưu Diệu Văn năng mặt Đinh Trình Hâm ép anh phải nhìn thẳng vào chính mình
"Buông tôi ra" Đinh Trình Hâm cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không tránh được còn bị mùi tin tức tố làm cho toàn thân mềm nhũng
Lưu Diệu Văn ngửi được mùi tin tức tố bạc hà do Đinh Trình Hâm mất khống chế tỏa ra hòa quyện với mùi cafe của mình. Cậu cuối xuống môi chạm lấy môi Đinh Trình Hâm, mới đầu chỉ môi chạm môi nhưng dần dần như mất khống chế, Lưu Diệu Văn tách môi Đinh Trình Hâm đem lưỡi mình quấn lấy lưỡi Đinh Trình Hâm mà chơi đùa, Đinh Trình Hâm cũng dần dần đáp lại, tay quấn lấy cổ Lưu Diệu Văn khiến hai người càng dính xác nhau hơn.
"CỐP" Một vật gì đó rớt xuống làm hai người hồi phục tinh thần mà buông nhau ra. Người làm rớt điện thoại là Mã Gia Kỳ "Hai người…"
"Không có...tớ đi học đây" Đinh Trình Hâm ngượng đỏ mặt vơ lấy balo để trên bàn mà chạy biến đi.
Lưu Diệu Văn mặt không đổi sắc ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cảm thấy toàn thân trở nên lạnh bất thường bởi cái nhìn của Lưu Diệu Văn thầm cảm thán "Mình đắc tội với bọn nhóc này chỗ nào à, một Nghiêm Hạo Tường bây giờ lại tới Lưu Diệu Văn. Tên nhóc này liếc mình chẳng lẽ do mình phá chuyện tốt của nó"
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy?" Mã Gia Kỳ lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo này
"Không gì?" Lưu Diệu Văn nói rồi với lấy cuốn sách trên bàn Đinh Trình Hâm vừa bỏ lại mà đọc
Phòng Hạ Tuấn Lâm
Tống Á Hiên vừa lên tới lầu đang kiếm phòng của Hạ Tuấn Lâm thì một phòng khác mở của bước ra, người đó là Mã Gia Kỳ "Em tìm phòng Hạ nhi hả?"
"Vâng ạ" Tống Á Hiên gật đầu, Mã Gia Kỳ liền chỉ tay vào căn phòng đối diện kèm thêm câu nói "Hạ nhi khó gọi lắm, em cẩn thận không nó cho ăn đồng hồ báo thức hoặc điện thoại cũng nên"
"Vâng ạ" Tống Á Hiên gõ cửa mấy lần trong phòng im lặng, cậu mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bước vào trong thì nhìn thấy gối một đường, Hạ Tuấn Lâm nằm một nẻo.
"Hạ nhi" Tống Á Hiên nhẹ nhàng gọi
……
"Hạ nhi"
…….
"Hạ Tuấn Lâm"
…………….
"HẠ TUẤN LÂM" Tống Á Hiên gọi cả 3 lần người trên giường đều không nhúc nhích, lần thứ tư trực tiếp hét tên Hạ Tuấn Lâm lên làm cậu giật bắn người ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh không biết gì
"Hiên...Hiên…" Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên
"Cậu hẹn tớ, giờ này còn ngủ"
"Xin...xin lỗi, lúc tối tớ ngủ không được đến 2 3 giờ sáng mới ngủ được" Hạ Tuấn Lâm ngáy ngủ nói
"Thôi được rồi, cậu VSCN đi rồi ăn sáng xong chúng ta đi"
"Ừm, vậy cậu xuống dưới đợi tớ đi"
"Ok"
Lúc Tống Á Hiên đi xuống dưới lầu thì thấy Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ đang đấu mắt với nhau "Hai người làm gì vậy?"
"Không gì?" Lưu Diệu Văn
"Anh lỡ phá chuyện tốt của cậu ta nên cậu ta vậy đó" Mã Gia Kỳ
"Chuyện tốt là chuyện gì vậy?" Tống Á Hiên ngơ người không hiểu
"Đừng hỏi nhiều, nếu cậu xuống rồi thì tớ về trước nha. Công ty có việc" Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nói, đợi Tống Á Hiên ra hiệu ok liền đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro